Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Oai" một cái thật dài, trong nhà bếp một con gấu trúc chính hiệu đang lục lọi đồ ăn. Tại cái tên đáng ghét nào đó khiến đêm qua 2 giờ sáng Mạc Quan Sơn mới chợp mắt được. Thế là thành ra sáng nay gần 7 giờ mới giật mình bò dậy. Chết thật 7 rưỡi cậu có lớp học, thế mà bây giờ vẫn chưa ăn sáng, lại còn chưa kể quãng đường từ nhà đến trường cũng không phải gần.

Vơ vội tập vở trên bàn tống vào cặp, loạt xoạt xỏ vội đôi giầy, uống vội hộp sữa, cậu phải nhanh chân đến trường!

"Cạch" Cậu bước ra và...

Hạ Thiên đã đứng ở đó từ bao giờ!

"Hạ Thiên... anh...anh lại đến nhà tôi làm gì vậy?" Mạc Quan Sơn mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Hai chân ngay lập tức lùi lại mấy bước.

"Đưa em đi làm." Hắn nhún vai trả lời.

"Không phiền tới anh, tôi tự đi được."

"Còn 20 phút nữa là vào tiết học, nếu đi bằng xe của anh chỉ mất 10 phút, nếu em đi bộ sẽ là 25 phút. Còn nếu em muốn đợi xe làng chạy qua thì 1 tiếng nữa."

Oách!

Hắn thật ghê gớm, cậu chịu thua rồi!

Hai tay hai chân giương cờ trắng đầu hàng, Mạc Quan Sơn nhăn nhó mặt mũi, tặc lưỡi chấp nhận leo lên xe của hắn đi tới trường. Cậu không muốn bị muộn lớp học!

.

Mới có 8 giờ, vừa ăn xong bữa tối, mệt mỏi sau một ngày dài ở trường, Mạc Quan Sơn nằm dài ra đệm tận hưởng. Đi dạy thật vui nhưng cậu cũng cần phải nghỉ ngơi, ước gì mai là chủ nhật, cậu sẽ ngủ một mạch đến tận trưa cho xem.

Đang thoải mái lăn lộn đủ kiểu trong nhà, giọng nói hét to ngoài cửa đã làm Mạc Quan Sơn giật mình bất ngờ nhăn mặt.

"Mạc Quan Sơn! Em mau mở cửa cho anh!"

Giọng nói này... 

Lại là hắn! 

Lần trước ở trường học đã làm cậu đỏ hết cả mặt, mọi người biết được thì đua nhau xúm lại hỏi cậu với tên đó rốt cuộc là như thế nào? Kể từ hôm ấy, Vũ Cao cũng hạn chế nói chuyện với cậu.

Cái tên ám quẻ này!

"Cạch" mạnh một tiếng, Mạc Quan Sơn tức giận bước ra.

"Anh đến đây làm gì?"

"Quan Sơn anh không có chỗ nào để ở?"

Lại gì nữa, hắn bị sao vậy? Định lừa ai, lừa đứa con nít 5 tuổi còn được, dám lừa cậu?

"Anh bị ấm đầu hả, nhà anh đầy ra đấy, mau về đi, tôi không rảnh để tiếp."

"Em không cho anh vào thật sao, anh không có nhà để về, tối nay anh ngủ ngoài đường mất." Hạ Thiên đứng run rẩy trước đầu xe ô tô, mếu máo nhìn cậu như con mèo lạc mẹ.

"Vậy thì cứ ở ngoài đường mà ngủ!" Mạc Quan Sơn nhìn hắn thì lườm cho một cái bực bội bước vào trong nhà, mặc xác hắn.

Ài...! Mạc Quan Sơn ơi à Mạc Quan Sơn ơi, mày đi đi lại lại mấy chục cái vòng quanh nhà rồi, chóng hết cả mặt. Hắn ta vẫn không chịu đi? Định ngủ ngoài đó thật hả? Đùa nhau sao? Đêm đến ở đây là biển thực sự rất lạnh, ngủ ngoài trời không tránh khỏi sẽ bị cảm lạnh. Quay cuồng một hồi,

Và...

"Này, vào nhà đi, ngoài trời rất lạnh!" Mạc Quan Sơn nhàn nhạt liếc mắt nói chuyện.

"Thật, em cho anh vào nhà thật sao?"

"Có vào không thì thôi?" Cậu lớn giọng nhìn hắn.

Nhanh như cắt, mở cốp xe lôi ra hai túi đồ to bự hắn theo cậu bước vào. Phải rồi, hắn nói đâu có sai, hắn làm gì có nhà để về, nhà ở Thẩm An này hắn đã mua đâu mà có, chứ nhà ở Bắc Kinh, ở Jeju, ở Nhật, ở Mỹ có mà là lâu đài!

Chống tay lên cằm thở dài thườn thượt nhìn cánh cửa nhà tắm vẫn còn đang sáng đèn, Mạc Quan Sơn, chẳng hiểu sao cậu lại cho hắn ở lại. Cậu sợ hắn bị bệnh!

"Quan Sơn nhà em ở sao bé quá vậy?"

"Anh ở chùa thì đừng có kêu ca!"

"Ở rộng tôi không có tiền, mà anh chỉ được ở đây một đêm thôi đấy!" Cậu nghiêm túc nhắc nhở hắn.

Hạ Thiên vẫn không trả lời, lượn vòng quanh xem nhà cậu rồi lại tảng lớ sang chuyện khác. Ném cho Hạ Thiên một chiếc chăn ấm cùng chiếc gối nhỏ.

"Muộn rồi anh mau đi ngủ đi?" Cậu chỉ tay về phía chỗ trống gần bàn học của mình.

"Quan Sơn, ngủ chỗ đấy anh sẽ lạnh chết mất!" Ngước đôi mắt cún con long lanh nước, Hạ Thiên chu mỏ lên với cậu quẫy đuôi.

Mạc Quan Sơn quay cuồng!

Đưa tay đỡ lấy cái đầu, anh ta có phải là Hạ Thiên không vậy, mẹ ơi, chấp nhận số phận, Mạc Quan Sơn đau khổ cất giọng.

"Thôi thì nằm chung vậy, không được đụng vào tôi đâu đấy!"

Hạ Thiên gật đầu lia lịa leo tót lên đệm ngoan ngoãn chùm chăn đi ngủ. Chỉ còn lé mỗi hai con mắt, hắn khúc khích nhìn cậu thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro