Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Cuối cùng thì cái ngày đáng ghét đón tiếp nhà tài trợ cũng qua đi được một tuần. Cuộc sống của cậu cứ thế bình yên trôi qua, chỉ có điều bảy ngày ấy cậu lại thấy nhớ hình ảnh của hắn. Hắn cũng chẳng khác nhiều, có chăng càng ngày càng nam tính và lịch lãm hơn.

Nhẹ tay viết lên bảng dòng chữ một cách nắn nót.

Làm phép tính: 5 + 5 = ?

"Nào, cả lớp ơi, bây giờ mình học toán nhé. Các con lấy que tính ra đi nào, đếm cho thầy xem 5 que tính với 5 que tính là bao nhiêu thế!"

Đi hết một vòng quanh lớp, nhìn bọn trẻ sôi nổi học bài, Mạc Quan Sơn thấy dạy học thật là đáng quý!

"Thầy ơi, con tính xong rồi?" Một cậu trai cười toe gọi cậu quay lại.

"Ồ, Minh Dương giỏi quá, con nói cho thầy xem kết quả là bao nhiêu vậy?"

"Bằng 8 ạ!"

Bật cười vui vẻ trước kết quả ngây ngô của cậu nhóc, Mạc Quan Sơn nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu nhỏ quỳ một chân xuống đất, vỗ đầu yêu yêu.

"Dương Dương à, như vậy là chưa đúng, thầy cùng con đếm lại xem là bao nhiêu nhé."

Một cây màu xanh thêm với một cây màu đỏ, một cây màu vàng, lại một cây màu xanh... cứ thế đến cây thứ 10.

5 que tính với 5 que nữa là thành 10 đó!

Cả đám trẻ bỗng nhiên ồ lên thích thú. Đó là vì bài giảng đáng yêu của cậu hay vì ngoài cửa sổ kia một con người vẫn lặng lẽ từ nãy đến giờ quan sát cậu giảng bài.

"Ô, thầy ơi, chú đẹp trai kia cứ nhìn vào lớp mình từ nãy đến giờ!" Một cô bé bím tóc đuôi sam chu mỏ lên nói với cậu.

"Có người đứng sao...?"

Mạc Quan Sơn giật mình nhìn ra cửa lớp, Hạ Thiên – hắn đang đứng đó mỉm cười nhìn cậu! Hắn hôm nay ăn vận bình thường, đôi phần trẻ trung, chiếc áo sơ mi kẻ sọc cùng quần đen cao cấp càng làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của hắn.

Mạc Quan Sơn mở to đôi mắt không hiểu, lôi tay hắn ra thẳng cửa lớp.

"Anh đến đây làm gì?"

"Anh đến tìm em?" Hắn không biểu tình nhún vai đáp lại.

"Anh về ngay đi, ở đây là trường học!"

"Vì là trường học nên anh mới đến tìm em."

A...a...a! Thật không thể nói lý với con người này được! Mạc Quan Sơn tức giận lườm hắn.

"Thôi được rồi, có gì lát nữa tan học rồi nói, bây giờ anh về đi, tôi không muốn thầy hiệu trưởng phải tìm xuống lớp."

"Em nói đấy nhé, anh sẽ đợi em khi tan trường."

Mang cục tức không sao nuốt nổi lên phòng giáo viên, Mạc Quan Sơn rót đầy cho mình một cốc nước lọc, chỉ một hơi cậu uống hết.

Tên này nguy hiểm quá, đến trường học của cậu còn dám tìm tới, không hiểu sau này, có khi nào hắn tìm đến cả nhà cậu nữa không?

...

5 giờ chiều, tiếng trống báo hiệu kết thúc một ngày học dài, học sinh từ các lớp ùa ra sân trường như đàn ong vỡ tổ, nhìn bọn trẻ tíu tít ra về mà cự nhiên môi cậu cũng nở lên một nụ cười.

Chúng thật đáng yêu!

Mạc Quan Sơn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, thu dọn giáo án bỏ vào cặp, đứng dậy đi về. Vừa ra đến cửa thì thật hay, cậu gặp Vũ Cao, hai người cùng nhau bước đi.

"Anh Vũ không bị thầy hiểu trưởng giữ lại đánh tài liệu sao?" Cậu trêu đùa hỏi anh.

"Ôi trời, ngày nào cũng phải ở đến 6 giờ mới được tha, nay là anh trốn về. Suỵt! Chuyện này em không được nói với ai đấy nhé!" Anh ghé sát tai cậu thì thầm.

Hai người cười nói vui vẻ cùng nhau ra khỏi trường học cùng đám học sinh nghịch ngợm.

"Mạc Quan Sơn!" Giọng nói lạnh như băng, không lẫn vào đâu được khiến Mạc Quan Sơn đang đi liền giật mình quay lại.

Là Hạ Thiên, là hắn!

"Ơ Hạ... Hạ Thiên? Anh chưa về sao?" Cậu nhìn hắn chớp mắt hỏi lại. Vũ Cao đi bên cạnh không khỏi giật mình, chỉ khẽ cúi đầu chào hắn. Dù sao người ta cũng là chủ tịch của gia tộc họ Hạ.

Và thật ngạc nhiên, hắn cũng lịch sự chào hỏi lại làm Mạc Quan Sơn cùng Vũ Cao ngây người sợ hãi. Hắn có đúng là Hạ Thiên cao ngạo độc tài không vậy?

"Anh chờ em, chẳng phải em nói chúng ta sẽ gặp nhau khi tan trường sao?"

À à thì ra là hắn đang chờ cậu. Ô không, hắn đã ở đây 3 tiếng, hẳn là 3 tiếng chỉ để đợi cậu?

"Quan Sơn, em và chủ tịch Hạ là...?" Vũ Cao ngập ngừng ý hỏi quay sang nhìn cậu. Mạc Quan Sơn còn chưa kịp trả lời, Hạ Thiên đã bất ngờ  kéo mạnh một nhịp, ôm cậu về phía mình.

"Chào anh, tôi là Hạ Thiên, tôi là chồng của Quan Sơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro