Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Một buổi sáng đầu tuần, Trường tiểu học Phú Xuyên.

"Mạc Quan Sơn, sao em lại ở lớp mầm thế này, chị tìm em đi họp mệt chết lên được!" Một nữ đồng nghiệp ôm bụng thở hổn hển, ánh mắt đôi phần trách móc nhìn cậu.

"Em xin lỗi, tại mấy đứa trẻ này đáng yêu quá, em muốn chơi với chúng một lát, cũng đỡ vất vả cho thầy cô ở đây." Mạc Quan Sơn hai chân đang ngồi trên sàn nhà, nhìn thấy chị đồng nghiệp liền vội vã đứng dậy, mỉm cười với lũ trẻ vẫy tay rời đi.

Dảo bước dọc theo hành lang nhanh chóng trở về phòng họp, chị đi đằng trước, cậu cũng chậm rãi theo đằng sau.

"Mạc Quan Sơn à, em thích trẻ con như vậy, sao không kết hôn đi, sinh lấy một đứa." Nữ đồng nghiệp nhìn Mạc Quan Sơn thì mở miệng. Cô biết Quan Sơn là đồng tính, mà ở xã hội bây giờ, nam nhân kết hôn với nam nhân cũng là điều bình thường, không còn kỳ thị như trước nữa.

Mỉm cười trước câu nói của chị, cậu quay sang lắc đầu không nói gì, tiếp tục bước chân đi.

"Ài...! 25, 26 tuổi rồi chứ còn ít gì đâu, tìm một người kết hôn đi là vừa. Chị thấy thầy Vũ cũng được đó, hai đứa lại thân thiết, Quan Sơn à!"

"Chị Lộ, em với anh Vũ chỉ là bạn bè, chỉ là đồng nghiệp thôi. Bọn em không như chị nghĩ đâu." Mạc Quan Sơn vừa nói vừa mở miệng cười cười, cậu hơi ngại khi tất cả mọi người đều muốn mai mối thầy Vũ cho cậu. Cậu cũng đã kết hôn một lần, thực sự bây giờ, cậu chỉ muốn lặng lẽ, yên ổn mà sống. Nói rồi Quan Sơn cũng nhanh chân bước vào phòng họp, kéo ghế im lặng quay sang nhìn mọi người.

Buổi họp đầu tuần cũng chẳng có gì là đặc biệt, tổng kết công việc tuần trước, thông báo nhiệm vụ tuần mới và chuẩn bị đón đoàn tài trợ cho nhà trường trong tuần tới. Nghe nói ông chủ tịch nào đó đầu tư dự án du lịch ở Thẩm An sẽ đến. Cái này lần trước anh Vũ Cao cũng nói với cậu rồi.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu... Mạc Quan Sơn không bị phân cho cái chân tiếp nước. Ôi trời, nhà trường thiếu gì giáo viên đẹp trai xinh gái mà sao cứ bắt cậu phải đi. Chống tay lên bàn thở dài thườn thượt,

Cái số cậu đen!

...

Một tuần trôi qua nhanh không tưởng, quay đi quay lại đã một tuần mới, hôm nay Mạc Quan Sơn quần áo gọn gàng. Có gì mới đâu, vẫn áo sơ mi kẻ caro trong chiếc quần vải đen đi với đôi giầy thường ngày, cậu đến trường và... chuẩn bị tiếp nước đón đoàn tài trợ!

Cổng trường tiểu học Phú Xuyên, hiệu trưởng cùng giáo viên học sinh vui vẻ tiếp đón!

Từ chiếc Mercedes-Benz phiên bản giới hạn, một vị chủ tịch cao cao tại thượng trong bộ âu phục sang trọng nhẹ tay mở cửa xe bước xuống. Hai hàng người nép cả vào nhường đường cho người đó bước vào phòng hội đồng.

Đi tài trợ cho trường tiểu học chứ có phải đi biểu diễn thời trang đâu mà phô trương thế không biết. Trần đời Mạc Quan Sơn ghét nhất là mấy thể loại như vậy, cậy có tiền mà ra vẻ quyền uy trước mặt người khác.

Hối hả tiếp nước hết từ bàn này sang bàn khác, có mỗi ông chủ tịch đến thăm trường mà kéo theo cả đoàn chủ tịch xã, trưởng thôn, các ban ngành đoàn thể, cứ như đón tiếp thủ tướng không bằng.

Vừa kịp đưa tay lau đi đống mồ hôi nhễ nhại trên trán, Mạc Quan Sơn đã bị chị đồng nghiệp làm cho giật mình.

"Quan Sơn, em qua bàn chủ tịch mời nước đi, chị có việc phải về bây giờ, đừng nói với thầy hiệu trưởng là chị về trước nhé!" Chị nháy mắt nhìn cậu.

"Ơ, em... em...! Sao chị lại được về trước vậy?" Cậu muốn nói là cậu cũng muốn về, suốt từ sáng đến giờ, cậu mệt lắm rồi.

...

Ôm một thân đau khổ, Mạc Quan Sơn cứ thế mà bước vào phòng hội đồng.

Trong phòng hội đồng, Mạc Quan Sơn đem khuôn mặt ỉu xìu chẳng thèm nhìn ngó xung quanh tiến về con người đang ngồi giữa trung tâm, hắn quay lưng hướng cậu bước vào.

Hai người chẳng nhìn thấy mặt nhau!

"Chủ tịch, mời ngài dùng trà... A!"

Người đàn ông khí chất lạnh lùng bây giờ mới nhẹ tay đóng tập tài liệu lại, nhàn nhạt ngước lên nhìn cậu.

Bốn mắt nhìn nhau...

TOANG!!!

Vị chủ tịch đây là Hạ... là Hạ Thiên, chính là chồng cũ của cậu!

Phút chốc đứng hình, Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn tròn, ấm trà trên tay cứ thế rót tràn hết ra bàn, vấy cả vào vạt áo của hắn ướt đẫm một góc. Luống cuống cả tay lẫn chân, Mạc Quan Sơn cứ đứng im ra đấy, không biết phải làm sao cho đúng.

"Ây chết, chủ tịch ngài không sao chứ, ướt cả áo rồi. Thầy Mạc, thầy bất cẩn quá đấy!" Thầy hiệu trưởng đôi chút sợ hãi, trách mọc Mạc Quan Sơn, vội vàng rút khăn giấy lau vạt áo cho hắn.

Hạ Thiên cũng bất ngờ không kém, đôi mắt hắn vẫn mở to chăm chăm nhìn cậu không rời một khắc. Mạc Quan Sơn ngây cả người, đứng từ nãy đến giờ chỉ biết cúi đầu liên tục nói xin lỗi.

Ba chân bốn cẳng,

Sợ hãi chạy đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro