Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Thầy Mạc, dây phơi quần áo này cao quá, con không với tới được." Tiếng một cậu trai nói to về phía cậu.

"Haha, thấy chưa, không ăn nhiều là không có cao, không mắc được quần áo đâu nhe!" Mạc Quan Sơn đứng cười híp cả hai mắt nhìn cậu trai đến ngang bụng mình đang chật vật với đống quần áo ẩm ướt.

Thời gian trôi nhanh thật, ba năm đã ba năm rồi kể từ khi cậu bước chân đến ngôi làng chài ven biển này. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến đây. Thời sinh viên còn trẻ trung năng động, cậu đã tham gia một khóa tình nguyện về vùng quê nghèo dựng trường: Chính là nó Thẩm An!

Cậu chọn nơi đây là điểm dừng chân vì nó quá yên bình mặc dù cuộc sống vẫn còn vô cùng nghèo khó. Về Thẩm An, đột nhiên cậu lại muốn đi dạy học. Nộp đơn vào một trường tiểu học trong xã, với tấm bằng đại học danh giá cộng thêm thành tích xuất sắc về số học, nghiễm nhiên cậu được nhận và trở thành một người thầy dạy toán.

Quan Sơn chọn trường tiểu học Phú Xuyên, ngôi trường khó khăn nhất cái chốn Thẩm An vì trường học còn liên với cả một trường mầm non:

Cậu thích ngắm bọn trẻ đến trường!

Niềm yêu thích của một người làm nghề giáo hay vì....cậu không thể có con?

Phú Xuyên không cần vào mùa mưa bão, chỉ cần một trận mưa lớn đầu mùa cũng đủ làm ngập cả lớp học. Những ngày như thế lớp học thấm dột, bọn trẻ cũng chẳng đến trường, cậu cùng các thầy sắn quần lội mương bắt cá với bọn nó, ba từ...

Vui không tưởng!

"Quan Sơn, thầy đi gì mà nhanh thế, đợi tôi với!"

"A thầy Vũ!" Mạc Quan Sơn quay đầu cười toe nhìn con người đang thở hổn hển trước mặt.

"Dạy xong rồi, em định vào bếp nấu cơm cho bọn trẻ, sắp đến giờ cơm trưa rồi."

.

Trong căn bếp nhỏ sặc sụa mùi khói nồng từ đống củi ẩm ướt sau trận mưa đêm , ba bốn người thầy cặm cụi thổi lửa nấu cơm cho các con.

"Thầy Vũ, sao anh lại ra đây?" Mạc Quan Sơn tiến về phía gốc cây đưa cho anh một chai nước lọc.

"Biết không Quan Sơn, trường mình sắp có nhà tài trợ bữa cơm cho bọn trẻ đấy, anh vui lắm."

"Thật, là thật hả, ai mà hào phóng nhớ đến cái Phú Xuyên nhỏ bé này cơ chứ?"

"Thật ra Thẩm An được đầu tư làm khu du lịch, họ mới tìm ra một bãi tắm cát phủ phía bờ đông. Thẩm An sắp thay đổi rồi."

Lặng lẽ kéo ống quần ngồi bệt xuống nền đất bên cạnh, Mạc Quan Sơn đưa tay mở lấy chai nước, cậu uống vào một ngụm nhàn nhạt,

"Thẩm An thay đổi, anh buồn sao?"

"Ừ, có đôi chút, Thẩm An yên bĩnh sắp vui tươi sầm uất rồi."

"...!"

"Nhưng dù sao thì vẫn vui, nghe nói nhà đầu tư lần này lớn lắm, nên họ làm từ thiện hỗ trợ bữa ăn cho Phú Xuyên, bữa cơm của bọn trẻ cũng phần nào được hơn một miếng thịt."

Mạc Quan Sơn nhìn anh thì khẽ nở một nụ cười, niềm vui của một người thầy giáo đơn giản là được nhìn các con ăn no, đến trường được mặc áo ấm.

Họ gọi đó là niềm vui nho nhỏ!

Lặng lẽ quan sát người con trai bên cạnh, Vũ Cao nhẹ giọng cất tiếng hỏi cậu.

"'Đã 3 năm rồi anh thấy em không về nhà, em không nhớ họ sao Quan Sơn?"

"....!"

"Nhớ, rất nhớ, sao lại không nhớ nhà cơ chứ, nhưng em chẳng còn mặt mũi nào để mà về nữa." Cậu quay sang nhìn anh, nở một nụ cười gượng gạo đáp lại.

"Em đã ly hôn chồng mình và chạy trốn đến đây."

Câu nói cuối cùng của Mạc Quan Sơn làm Vũ Cao sững người mở to mắt, anh không khỏi bất ngờ nhìn cậu. Ly hôn với chồng mình? Nam nhân kết hôn với nam nhân ở thế giới bây giờ không phải là hiếm, nhưng anh không nghĩ, Mạc Quan Sơn như vậy mà đã lập gia đình.

"Em đã kết hôn?"

"Anh không tin sao, em đã lấy chồng rồi đấy? Cậu nhìn anh bật cười.

"Vậy hai người không có...?"

"Em bé?"

"À chúng em đã từng, chỉ là đã từng. Em bị tai nạn và sinh non, anh Vũ!" Nghẹn ngào cảm xúc trong lòng, Mạc Quan Sơn nói ra đôi phần tâm tư cho anh nghe. Vũ Cao nghe cậu cất lời liền ngây người sợ hãi, anh không tin được Mạc Quan Sơn lại có khả năng đặc biệt ấy. Chỉ tiếc là, mọi thứ bây giờ đều đã không còn.

"Quan Sơn, anh xin lỗi... anh không...!"

"Không sao đâu chuyện cũng qua lâu rồi, em cũng không muốn để tâm đến nó nhiều nữa. Chúng ta vẫn phải tiếp tục sống mà." Quan Sơn mím môi mỉm cười chua chát. Quan Sơn nhìn anh, anh nhìn cậu, hai người cũng chỉ biết gật đầu xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro