Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Cơn mưa bất chợt đầu thu mang theo cái nồng nồng của không khí, hôm nay Mạc Quan Sơn dậy sớm hơn thường ngày định về nhà thăm ba mẹ thì một cuộc điện thoại gọi đến.

Là Hạ Thiên, hắn nhờ cậu mang tập tài liệu quan trong đến công ty.

Hắn không ngại cậu đến công ty nơi hắn làm việc? Trước kia đến đi làm hắn còn không muốn cho cậu đi, hắn sợ cậu làm mất mặt hắn hay vì lý do nào khác?

Cho dù là lý do gì, cậu vẫn đang trên đường đến Tập đoàn Ocean!

"Bác Chu, phiền bác nhanh một chút! Chắc anh Hạ Thiên đang cần gấp."

"Vâng, thưa phu nhân!"

....

Tâp đoàn Ocean to lớn, quả không hổ danh là công ty thương mại toàn cầu. Một tập đoàn nguy nga sừng sững giữa chốn Bắc Kinh phồn hoa đắt đỏ. Không khó để nhân viên trong công ty nhận ra cậu là phu nhân của chủ tịch. Dù sao thì Mạc Quan Sơn cũng là con trai của Mạc Vu Quân – Giám đốc công ty đất động sản Đô Thành.

Suốt cả quãng đường đến phòng chủ tịch, lại không hiểu sao, mọi con mắt nhìn cậu đều có vẻ ái ngại cảm thương. Họ biết hoàn cảnh của cậu?

"Cạch"

"Xoạch" – Túi tài liệu theo phương thẳng đứng không lực giữ rơi thẳng xuống đất.

Trên chiếc sofa đặt giữa căn phòng dùng để tiếp khách, hắn nằm dưới, Tử Hi nằm trên, cả dây váy trễ hẳn xuống vai, cô áp hẳn bầu ngực trắng mịn vào người hắn. Hạ Thiên quần áo vẫn chỉnh tề, mặt không biểu tình mặc cô hành động... cho đến khi Mạc Quan Sơn bước vào.

"Anh Hạ Thiên, chị Tử Hi... hai người!"

Giật mình trước câu nói của Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên bỗng choàng người đứng dậy, đẩy Lý Tử Hi ngã soài ra sàn nhà.

"Mạc Quan Sơn!" Hắn bắt đầu gấp gáp.

Khẽ nở một nụ cười cay đắng lau đi một giọt nước mắt, cậu quay người chạy khỏi văn phòng

"Mạc Quan Sơn, Mạc Quan Sơn, chuyện không phải như vậy!" Hạ Thiên thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo. Lần đầu tiên trong đời hắn biết phải chạy theo sau một người là như thế nào.

"MẠC QUAN SƠN, Đứng lại!" Hắn gằn giọng quát lớn nắm chặt tay cậu mạnh bạo giật lại.

"Buông tôi ra, BUÔNG RA HẠ THIÊN!" Cậu hét lên làm hắn giật mình mở to mắt.

"Tôi không muốn nghe, quay về, về với chị ta đi, Hạ Thiên, đừng theo tôi, cho tôi xin bình yên!"

Nói rồi cậu lại xuay bước chạy thật nhanh, cậu muốn ra khỏi đây, muốn thoát ra khỏi cái không khí ngột ngạt kinh khủng này.

"Chết tiệt, Mạc Quan Sơn!" Hắn tức giận quát lớn.

Và...

"Rầm!"

Chiếc xe chạy ngược chiều lao thẳng vào cậu!

Mạc Quan Sơn ngã xuống, máu trên người chảy ra. Đau, đau quá, cuộc đời cậu chỉ toàn đau đớn tủi khổ thôi sao, Hạ Thiên ơi!

"KHÔNG!" Tiếng hắn hét lớn gọi tên cậu trong lo lắng hoảng sợ, nhân viên trong công ty cũng vì thế mà nhanh chóng chạy ra.

...

"Tránh đường, làm ơn xin tránh đường!" Tiếng bác sĩ và ý tá liên tục vang lên.

Bệnh viện Bắc Kinh 3 giờ chiều, Lý Minh Kỳ tức tốc có mặt kéo luôn theo cả Kiến Nhất. Bác sĩ phụ trách ca cấp cứu này là Tử Hạo và Triển Chính Hi, không thể trách hai người kia lại có thể đến nhanh đến vậy.

"Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn đâu, sao lại sảy ra chuyện này?" Lý Minh Kỳ mặt đầy lo lắng túm lấy cánh tay Hạ Thiên.

Hạ Thiên chỉ yên lặng không nói, lòng hắn như lửa đốt, cả ba người đứng ngồi không yên nơi hàng ghế chờ trước phòng mổ.

"Ai là người nhà bệnh nhân?" Một nữ y ta mang theo tờ biên bản gấp gáp từ phòng cấp cứu chạy ra.

"Là tôi... tôi là chồng của em ấy!" Hắn lắp bắp từng chữ.

"Bệnh nhân đã mang thai được năm tuần, tuy nhiên vì vụ tai nạn... để cứu mẹ... chúng tôi hy vọng anh sẽ đồng ý phá bỏ đứa bé. Cậu Mạc lúc này đang vô cùng nguy kịch!"

"SAO CƠ?" Cả ba không giữ được bình tĩnh hét lớn làm cô ý ta bất chợt sợ hãi.

"Đứa bé, phá bỏ đứa bé, chuyện này, chuyện này là sao?" Hạ Thiên túm lấy cổ áo nữ y tá lắc mạnh.

"Chúng tôi... chúng tôi rất tiếc, vì cậu Mạc là nam, mang thai đã là vô cùng hiếm, nay lại sinh non, phá bỏ đứa bé lần này có lẽ sau này... cậu ấy sẽ không thể sinh con được nữa!"

Câu nói của y tá khiến cả ba lặng cả người chết đứng, từng câu, từng chữ như từng nhát dao sắc nhọn găm vào tim hắn, Kiến Nhất cũng vô lực khụy ngã vào Lý Minh Kỳ sững sờ.

"Không còn thời gian đâu, thằng khốn kiếp kia, mày có ký ngay không, mày muốn Mạc Quan Sơn chết sao?" Triển Chính Hi tức giận quát lớn từ phòng cấp cứu.

Đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn tờ giấy, run rẩy nhấc tay xuống dòng chữ "Xác nhận", hắn ký vào hai chữ "Hạ Thiên" để cứu lấy tính mạng của cậu!

Kiến Nhất lúc này không kiềm chế được nữa, cậu lao vào túm lấy cổ áo Hạ Thiên, đưa tay đấm liên tục vào mặt, vào bụng hắn mà gào lên

"Chết đi Hạ Thiên, anh chết đi cho tôi, Mạc Quan Sơn như thế này anh đã hài lòng chưa, hài lòng chưa hả chủ tịch Hạ?"

"Mở mồm ra mà nói đi Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn nhỏ bé, anh còn muốn hành hạ nó đến khi nào nữa? Nói gì đi tên kia..."

Hạ Thiên vẫn không trả lời, lặng lẽ để cho Kiến Nhất đấm đánh vào người.

"Đủ rồi Kiến Nhất à, bây giờ phải bình tĩnh, thật sự bình tĩnh!" Lý Minh Kỳ cũng xót xa đỡ lấy Kiến Nhất ngồi xuống ghế.

Phòng mổ lại sáng đèn, trượt dài tấm lưng vào tường đau khổ, hắn ngồi xụp xuống đất ôm lấy đầu bắt đầu gào thét. Có cả những giọt nước mắt rơi, cả ba chờ đợi trong yên lặng đến lạnh người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro