Chương 15
Vậy là đêm bão tố lại một lần nữa qua đi, Hạ Thiên lặng lẽ đến bên giường ngồi nhìn cậu. Lặng ngắm con người nhỏ bé trước mặt đã nhợt nhạt hô hấp, khẽ cầm lấy bàn tay mỏng manh chằng chịt kim tiêm đan vào, hắn cứ thế ngồi nhìn cậu...
Cảm xúc này là gì?
Hắn ghét cậu gần gũi bên người đàn ông khác!
Hắn tức giận khi cậu đưa mắt nhìn người khác thay vì nhìn hắn!
Hắn hoảng sợ khi hắn gọi cậu không trả lời!
Hắn đau nhói từng cơn khi bây gờ cậu vẫn không tỉnh lại!
Hắn... yêu cậu mất rồi!
"Mạc Quan Sơn!" Hắn lặng lẽ cúi đầu kêu lên hai tiếng xót xa.
Ôm cậu vào lòng để cậu ngồi trên đùi mình, hắn ôn nhu mà vỗ về.
Mạc Quan Sơn, lúc này liệu cậu có thấy?
...
5 giờ chiều, chút ánh nắng cuối ngày còn xót lại đã len lỏi qua bức rèm tinh khôi chiếu vào căn phòng, Mạc Quan Sơn đau đớn mở mắt.
Và...
Hắn đang ôn nhu nhìn cậu!
"Em tỉnh rồi sao Mạc Quan Sơn?" Giọng hắn nhẹ nhàng đến dị thường khiến Mạc Quan Sơn lại sợ hãi nhắm chặt mắt. Cậu run sợ, thực sự rất sợ hắn!
Hắn vẫn thế, tiếp tục cúi xuống hôn lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều của cậu khiến trái tim Mạc Quan Sơn bỗng hẫng đi một nhịp kinh hãi.
Hạ Thiên, hắn ta đang làm gì vậy?
"Mạc Quan Sơn, em ngủ rất lâu rồi đó, mau dậy ăn chút cháo."
"A, anh... Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn lắp bắt đôi phần sợ hãi.
Không nói nhiều, hắn đỡ cậu ngồi dậy, vẫn nguyên vẹn trên người hắn, nhẹ nhàng múc từng thìa cháo đút cho cậu, ôn nhu tử tế y như trước đây cậu đã làm cho hắn.
Ngồi trong lòng hắn, Mạc Quan Sơn khẽ nở một nụ cười, con tim bỗng nhiên lại tham lam muốn hơi ấm, muốn sự dịu dàng, muốn sự ôn nhu của hắn nhiều, nhiều hơn nữa. Cậu muốn, muốn mãi như thế này!
Cậu yêu hắn quá mất rồi!
...
Hơn một tháng sau Mạc Quan Sơn mới bình phục được hẳn. Hạ Thiên cũng không còn lạnh lùng băng giá với cậu như trước nữa. Buổi tối hắn hay về ăn cơm cùng cậu. Buổi sáng thì kêu cậu làm bữa sáng, hắn kêu hắn muốn ăn đồ cậu làm.
Khẽ cười một cái trong bếp, cậu có còn là cái tên đáng thương bị người ta ức hiếp nữa không biết?
Mọi thứ những tưởng cứ thế trôi qua một cách yên bình,
Cho đến một ngày...
Lý Tử Hi trở về nước...
Cô gặp lại hắn...
Lại thật bất ngờ... Mong muốn có thể quay lại như xưa!
....
"Mạc Quan Sơn... chị ...chị sai thật rồi, chị vẫn còn yêu Hạ Thiên rất nhiều! Híc Híc!" Người con gái trước mặt lại cầm lấy bàn tay cậu mà nắm vào khóc lên nức nở.
"Chị Tử Hi...!"
"Ngày hôm đó chị đã không nên vì đam mê mà bỏ trốn sang Pháp, hại em phải khổ sở những năm tháng sau này. Những bây giờ chị về rồi, chị sẽ thay em đền tội, chị sẽ thay em ở bên cạnh chịu đựng anh ấy!"
"Từ nay em không còn vất vả nữa, Mạc Quan Sơn!"
Lặng yên nghe từng câu chữ của Lý Tử Hi, Mạc Quan Sơn, cảm xúc lúc này của cậu là gì? Vui mừng, lo lắng, sợ hãi hay buồn khổ?
Hôn lễ này chưa từng là của cậu!
Nay chủ nhân của nó đã về, cậu biết phải làm thế nào? Còn anh, Hạ Thiên, anh sẽ quay lại với người con gái anh yêu?
Sau tất cả, điều mà cậu nhận được là gì?
...
Buổi tối hôm ấy, vẫn chỉ là bữa cơm hai người.
"Hạ Thiên!" Cậu nhẹ giọng khẽ gọi tên hắn.
"Có chuyện gì sao?" Hắn vẫn nhàn nhạt trả lời.
"Chị Tử Hi đã trở về, anh...?"
"Ăn cơm đi!"
"Em muốn biết..."
"ĂN CƠM!"
Thức ăn trên bàn bỗng chốc vương vãi tung tóe, bát đĩa vỡ ra từng mảnh rơi lenh keng trên sàn nhà trong sợ ngỡ ngàng của Mạc Quan Sơn và tất cả người làm.
Hạ Thiên lạnh lùng xoay bước lên thư phòng để lại Mạc Quan Sơn và mọi thứ đổ vỡ.
Cậu ngồi đấy, chỉ ngồi đấy lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của hắn.
Rốt cuộc thì anh vẫn không muốn làm rõ mối quan hệ của hai chúng ta.
Người ta nói chúng ta là vợ chồng: Hữu danh vô thực!
Người ta kêu chúng ta là tình nhân: Tình nhân còn có yêu thương cưng chiều!
Còn cậu? Tất cả chỉ là tổn thương đau đớn, tủi nhục ê chề!
Vậy... chúng ta là gì, Hạ Thiên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro