Chương 14
Biệt thự Hạ gia, 9 giờ tối...
Một luồng sát khí như giết chết tươi bất kỳ ai đụng vào. Không khí căng thẳng đáng sợ này khiến bà Yin cùng quản gia Roy không khỏi kinh hãi: Lại một đêm bão tố!
Đóng rầm cánh cửa một tiếng trên lầu làm toàn bộ người làm trong nhà kinh sợ, Hạ Thiên thô bạo ném mạnh Mạc Quan Sơn xuống giường, hung hăng đè lên chà đạp con người bé nhỏ.
Chỉ trong thoáng chốc, quần áo Mạc Quan Sơn đã bị xé rách, hắn như con thú điên lao vào ngấu nghiến đôi môi cậu, mạnh bạo thúc vào hoa huyệt tra tấn con người dưới thân.
"A...!" Mạc Quan Sơn hét lên đau đớn níu lấy cánh tay hắn van xin.
"NÓI! Em với thằng khốn kia là như thế nào?"
"Hạ Thiên, anh... anh hiểu lầm rồi, tôi không... A!" Cú thúc lần hai như xé rách cậu làm đôi. Nước mắt Mạc Quan Sơn cứ thế lã chã rơi xuống đầm đìa chiếc gối.
"Dám hẹn nhau tâm sự sau lưng tôi sao, MẠC QUAN SƠN?" Hắn sôi sục tức giận nghiến từng chữ vào tai cậu kinh hãi.
"Không... chúng tôi chỉ là bạn bè, Hạ Thiên... làm ơn... tôi chết mất!"
"Là bạn bè, là bạn bè mà gần gũi ôm ấp nhau vậy sao, VỢ CỦA ANH!"
"A... A... A...!" Mạc Quan Sơn nặng nhọc đau khổ gào lên cầu xin Hạ Thiên dừng lại.
Còn Hạ Thiên, hắn vẫn điên cuồng hung hăng như con sói ác, cắn xé con người dưới thân mặc cho cậu gào thét van xin. Mạc Quan Sơn vô lực buông thõng hai tay khỏi người hắn, đau, đau quá...
Hắn không tin cậu!
Nhục nhã, nhục nhã quá... mẹ... mẹ ơi con muốn chết, thực sự ngay lúc này! Dứt dòng suy nghĩ, Mạc Quan Sơn cũng ngất lịm đi vì đau đớn mặc cho Hạ Thiên vẫn đang thô bạo giẫm đạp trên thân thể cậu.
Cậu đã yêu sai người rồi, Mạc Quan Sơn!
"Chát"
"Tỉnh dậy, tôi nói em TỈNH DẬY, mở mắt ra cho tôi!" Bóp cằm mạnh bạo, hắn tát cậu một cái hằn năm ngón tay. Hạ Thiên vẫn điên cuồng như thú ác ra vào mãnh liệt bên trong cúc huyệt của cậu, thân thể Mạc Quan Sơn run lên bần bật theo cừng cú đâm giết người của hắn.
Nhưng...
Mạc Quan Sơn - cậu vẫn chẳng mở mắt!
"Dậy, tôi nói em ngồi dậy!" Hạ Thiên như kẻ điên loạn nắm lấy tấm vai gầy nhỏ bé của cậu mà lắc mạnh.
Mạc Quan Sơn vẫn nằm đấy!
Từng giọt máu đỏ thĩm loang lổ rơi tràn ra ga giường, bê bết phủ khắp thân cậu và cả thân hắn. Giật mình trợn mắt, hai tay Hạ Thiên run rẩy trong sợ hãi.
Chết tiệt! Hắn đang làm cái gì thế này?
"Không... không Mạc Quan Sơn... em mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại!"
Hoảng hốt không nói lên lời hắn đem Mạc Quan Sơn làm sạch, thét lớn.
"Mau gọi Tử Hạo tới đây!"
...
Thư phòng bỗng chốc sộc mùi thuốc sát trùng, ba bốn cây kim nhỏ đâm vào cánh tay gầy guộc của Mạc Quan Sơn.
Nhìn con người nhỏ bé với vô số vết dập tím mệt nhọc nằm trên giường Tử Hạo cũng Lý Minh Kỳ cũng không khỏi xót xa.
Lặng tìm tên khốn kiếp đứng ngoài ban công, Lý Minh Kỳ đưa tay đấm mạnh một cái vào mặt hắn đau đớn.
"Đây là lần thứ mấy Tử Hạo phải đến nhà mày rồi? Thằng điên này, mày muốn giết chết Mạc Quan Sơn sao?"
Hạ Thiên, hắn không đáp lại, cự nhiên ăn trọn cú đấm, khóe môi cũng vì thế mà rỉ ra ít máu tươi.
"Dù không phải là thân thích của Mạc Quan Sơn mà tao còn xót xa. Mày...! Anh đưa tay ấn mạnh vào vai hắn... "Mày làm chồng em ý mà như vậy sao? Nếu hôm nay là anh Chính Hi có khi mày còn ăn thêm vài cái tát!"
"Mày nhìn Mạc Quan Sơn đi, mày có còn là con người không?" Lý Minh Kỳ tức giận hét lên.
...
Khẽ rút trong người ra bao thuốc, Minh Kỳ đưa lên miệng hút một điếu rồi lại ném qua cho Hạ Thiên. Hai làn khói trắng, hai con người tựa vào thành lan can xa xăm nhìn phía chân trời.
"Hạ Thiên à, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Mạc Quan Sơn không phải là những con người dơ bẩn đó. Đừng khiến Mạc Quan Sơn đau khổ thêm nữa, để rồi đến lúc mất đi, có hối hận thì cũng đã muộn màng."
Nói rồi, anh vỗ vai hắn một cái rồi cũng thẳng bước xuống lầu. Điều trị ổn định cho Mạc Quan Sơn xong, căn dặn lão Roy thuốc thang, Tử Hạo cũng chỉ biết lặng lẽ lắc đầu theo bước Lý Minh Kỳ ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro