Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Ánh nắng đầu thu len lỏi vào căn phòng báo hiệu một đêm hoan ái mãnh liệt đi qua, Mạc Quan Sơn nheo mắt tỉnh giấc, dưới thân cậu đau mỏi vô cùng, và bên cạnh... Hạ Thiên vẫn đang ngủ say, một tay còn quàng qua eo cậu ôm vào thật chặt. Khẽ nghiêng đầu sang một bên, yên lặng ngắm nhìn con người trước mặt, nếu không nói về những đêm quá khứ kinh khủng trước đây, Hạ Thiên lúc ngủ tựa như một con người khác, nhẹ nhàng hiền lành. Gương mặt thanh tú anh tuấn với mái tóc đen đậm càng làm tôn lên vẻ đẹp khí thượng của hắn. Hắn ngủ ngon lành, Mạc Quan Sơn khẽ đưa ngón tay mân mê vài lọn tóc trước mặt con người nào kia.

Khuân mặt này... có nghĩ sẽ lại làm điều cầm thú với cậu?

"Em nhìn tôi đủ chưa?" Hạ Thiên mở mắt nhìn thẳng vào mắt cậu nhẹ tiếng cất lời.

A, Mạc Quan Sơn sợ hãi thu tay lại, cọ quậy định chạy trốn không ngờ lại càng bị hắn siết chặt.

"Tôi... tôi phải dậy, bác Yin cần tôi giúp bữa sáng." Nói rồi, Mạc Quan Sơn hất tay hắn xuống, luống cuống khoác tạm chiếc áo bông tắm của hắn đêm qua chạy một mạch về phòng ngủ của mình.

Hạ Thiên vẫn ngồi trên giường đưa mắt nhìn con người ngốc nghếch, bật cười lên một tiếng.

Hạ Thiên, hắn đang cười? Vì cậu?

Lần đầu tiên trong đời hắn để một người xa lạ ngủ trong thư phòng? Vì cậu?

Lần đầu tiên trong đời hắn làm tình trên chiếc giường của hắn? Vì cậu?

Lần đâu tiên, hắn nhẹ nhàng? Cũng vì cậu?

...

Một mạch chạy thẳng về phòng ngủ, Mạc Quan Sơn đóng cánh cửa "cạch" một tiếng, nơi ngực trái, trái tim vẫn đang đập loạn nhịp.

Nó đang loạn nhịp vì hắn?

Cậu đang đỏ mặt bối dối cũng vì hắn?

Cảm xúc bao ngày nay là sao, Mạc Quan Sơn?

...

Cậu khó ngủ khi đêm đã khuya mà hắn chưa về?

Cậu lo lắng không yên khi hắn đau ốm sốt cao?

Cậu đau lòng với vết thương lòng quá khứ của hắn?

Cậu tình nguyện hy sinh bản thân nếu như hắn khỏi bệnh?

...

Có khi nào...

Cậu yêu hắn?

Không đâu, không thể nào, sao cậu lại có thể yêu hắn - tên cầm thú đã nhẫn tâm chà đạp lên thân thể con người cậu?

...

Ngồi trong nhà hàng cùng đám bạn tíu tít truyện trò, đến bây giờ, Mạc Quan Sơn vẫn không thể tin được là Hạ Thiên lại đồng ý để cậu đến đây. Thoắt cái mà đã sáu năm ra trường, hôm nay lớp cấp ba của cậu họp lớp đông đủ, đứa nào bây giờ cũng khác, trưởng thành hơn rất nhiều. Mỗi đứa một nghề và cũng có những đứa cũng đã lập gia đình như cậu vậy!

"Mạc Quan Sơn!" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Là anh, chính là anh ấy, Tống Hạo Giang.

"Anh Hạo Giang, lâu rồi không gặp! Tại sao anh lại ở đây?" Mạc Quan Sơn nhẹ nhàng thắc mắc.

"Đồ ngốc!" Hạo Giang liếc ánh mắt về phía Hạo Niên, thì ra thằng bạn cậu lôi anh họ của mình cùng đi họp lớp.

Ai cũng biết rằng Mạc Quan Sơn và Hạo Giang đã từng có một tình yêu đơn thuần mà mộng mơ đến như thế nào. Khi Trung Quốc đại lục chấp nhận tình yêu đồng tính thì cũng là lúc Mạc Quan Sơn tìm thấy tình yêu đầu đời của mình. Ngày ấy, trong một lần đến nhà Hạo Niên học bài, cậu đã bắt gặp Tống Hạo Giang. Một người con trai ưu tú lại dịu dàng, Mạc Quan Sơn đã đem lòng mến mộ. Sau này, khi biết được Hạo Giang cũng có tình cảm với mình, lại được Hạo Niên với Kiến Nhất tích cực đẩy thuyền, họ đã thành một đôi khiến cho tất cả mọi người phải ghen tị.

Tình yêu cứ thế mà được vun vén lớn lên cho đến một ngày ba mẹ Tống Hạo Giang biết được, họ không muốn anh yêu đương, họ nói anh phải đi du học, sau này còn về tiếp quản công ty.

Và...

Họ cứ thế chia tay trong một buổi chiều tháng 6 đầy nắng! Anh ra nước ngoài còn cậu lại đang quay cuồng ôn thi đại học!

Vậy mà bây giờ, anh vẫn lẻ bóng, cậu lại đã kết hôn!

Tan tiệc, hai người, hai bước chung nhau trên con đường dài...

"Chồng em hôm nay sao lại không tới?" Anh tò mò ngập ngừng hỏi cậu.

Khẽ nở một nụ cười đôi phần buồn khổ, Mạc Quan Sơn cũng chỉ biết nhẹ giọng đáp lại.

"Anh Hạ Thiên rất bận, công ty thực sự rất nhiều công việc!"

"Em hạnh phúc chứ, Mạc Quan Sơn?"

Lặng nhìn xa xăm phía chân trời đen tối, từng cơn gió từ sông Hàn Tử thổi vào lơ thơ làm tung bay mái tóc cậu. Mạc Quan Sơn vẫn lặng yên không trả lời.

Cậu có hạnh phúc không Mạc Quan Sơn?

Câu hỏi này, chính cậu cũng còn không biết?

Nhẹ đan bàn tay mình vào tay cậu, anh kéo cậu vào lòng, lặng lẽ đau đớn.

"Hạo Giang à, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Anh phải thật hạnh phúc đấy nhé!"

Nói rồi cậu đưa tay gỡ lấy bàn tay của anh, toan định bước đi thì bị anh lôi lại.

"Không, Mạc Quan Sơn, anh vẫn còn..."

"BUÔNG TAY CẬU ẤY RA?"

Một giọng nói sắc lạnh quát lớn khiến Mạc Quan Sơn giật mình sợ hãi. Không lẫn vào đâu được, hắn, chính là hắn, là Hạ Thiên. Khuôn mặt băng giá lạnh lùng tức giận tiến đến nắm chặt lấy cổ tay Mạc Quan Sơn, hắn lôi cậu ngã nhào vào lòng mình.

"A, Hạ Thiên... anh... sao anh lại ở đây?"

Hạ Thiên vẫn im lặng không trả lời, nheo mắt sát khí nhìn Tống Hạo Giang không chớp mắt.

"Chủ tịch Hạ?" Anh cúi đầu chào hắn.

"Nếu muốn công ty của gia đình họ Tống nhà cậu toàn vẹn cái mạng thì lần sau đừng đến làm phiền người của tôi, làm phiền vợ tôi!" Chữ "Vợ" cuối cùng được hắn đặc biệt nhấn mạnh, gằn vào mặt Tống Hạo Giang khiến anh không khỏi sợ hãi.

Còn chưa kịp để người kia đáp lại, hắn đem tay bế thốc Mạc Quan Sơn lên mang thẳng ra xe lao về nhà trong sự đứng hình của người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro