Chương 12
9 giờ tối, Mạc Quan Sơn vẫn đang cặm cụi cùng bác Yin dọn dẹp trong bếp.
"Thiếu phu nhân, chủ tịch gọi cậu lên thư phòng!" Quan gia Roy nhẹ nhàng cúi đầu nhìn cậu.
Mạc Quan Sơn không hiểu chuyện gì, nhưng cũng theo bác bước đi, hắn ta lại dở trò với cậu thôi, bao lâu nay sao cậu không biết. Chỉ là dù có biết trước được thì tinh thần cậu vẫn không thể thích ứng kịp.
Cộc cộc cộc!
"Chủ tịch Hạ! Là tôi, là Mạc Quan Sơn đây."
"Vào đi!" Giọng Hạ Thiên nhàn nhạt cất lên trong thư phòng.
Hai cánh cửa vừa kịp được đóng "cạch" một tiếng, cậu - Mạc Quan Sơn đã bị Hạ Thiên ép sát vào tường, dũng mãnh ngậm lấy đôi môi không để Mạc Quan Sơn kịp phản ứng. Hắn dùng tay nắm chặt hai tay cậu áp lên đầu, một tay mân mê cởi cúc áo lần tìm đến bộ ngực mà say đắm.
"Ưm, Hạ Thiên, anh bị điên sao?" Bị hôn đến cạn dưỡng khí, hắn mới buông tha để cậu mệt nhọc hô hấp.
Bóp mạnh cằm xoay mặt Mạc Quan Sơn áp vào mặt mình,
"Em nói tôi bị điên sao, Mạc Quan Sơn! Em có muốn thấy tôi điên như thế nào không?"
Dứt lời hắn đưa tay giật mạnh bộ đồ ngủ trên người cậu xuống, lại mạnh bạo lao vào cắn mút đôi môi. Hắn bế thốc người cậu lên ném thẳng lên chiếc giường to lớn ngay giữa căn phòng hai màu đen trắng.
"Buông, buông tôi ra!" Cậu lại vùng vẫy khổ sở.
"Tôi đã ăn hết tô cháo của em, uống thuốc đúng giờ như lời em nhắc. Chẳng phải em nói sẽ tùy tôi xử lý, hử, Mạc Quan Sơn của anh!" Hắn cắn lên vành tai cậu một cái mà phả vào từng hơi nóng ẩm ướt.
"Ư, tôi...tôi!"
Không đợi chờ lâu, hắn vứt bỏ chiếc khăn tắm trên người mình, cúi xuống gặm nhấm từng thớ thịt của cậu, hết môi rồi lại đến cổ, hết cổ rồi lại đến bụng và cuối cùng là tiểu Mạc xinh đẹp. Khẽ liếm môi một cái, hắn đưa miệng vào ngậm lấy tiểu Mạc. Cái lưỡi nghịch ngợm không ngừng liếm láp chọc ngoáy. Hàm răng đôi lúc lại chọc chọc cạ cạ vào đỉnh đầu, khiến Mạc Quan Sơn cong cả người lên, cuối cùng thì bắn trào ra mồm của hắn.
Hạ Thiên lại chồm lên ngậm lấy môi cậu, đẩy chất dịch lỏng sang mồm của cậu.
Sặc, tanh, tanh quá, cậu muốn nôn ra!
"Nuốt vào!" Giọng nói nghiêm túc đe dọa khiến Mạc Quan Sơn hóp cả bụng sợ hãi nuốt ực một cái hết chất dịch nhầy.
"Của em, chẳng phải rất ngọt sao Mạc Quan Sơn?" Hắn rê tay trêu đùa.
"A!" Một tay hắn đang tiến vào khuếch trương cúc huyệt nhỏ bé.
Ô không... hắn... là hắn đang dạo đầu với cậu sao?
Một ngón rồi lại một ngón, khi cả ba ngón tay thon dài của hắn nằm gọn trong cúc huyệt của cậu, hắn mới bắt đầu chuyển động.
"Ưm...!" Mạc Quan Sơn nghiêng cả người vì kích thích. Thân thể bị hắn trêu đùa đến mức mẫn cảm. Chỉ cần một chút động chạm của hắn, chứ đừng nói là bị chơi đùa nơi cúc huyệt cậu đã không kiềm chế mà rên rỉ trong cổ họng, toàn thân thì ửng hồng cả lên quyến rũ!
"Quất" Hắn vung roi một cái thật mạnh vào mông cậu, khàn giọng sắc lạnh.
"Rên to lên Mạc Quan Sơn? Anh muốn nghe!"
"RÊN TO LÊN!" Hắn đánh vào mông cậu "Ba" một cái thứ hai.
"A... ư... ư...!"
Nói rồi hắn lại ghé sát tai cậu thì thầm khiêu khích, ngón tay thì không ngừng đừa rỡn thân dưới.
"Nói em muốn gì?"
"Ưm... muốn... muốn anh yêu em..!"
"Như thế mới ngoan Mạc Quan Sơn!" Hắn bóp cằm cậu thích thú.
Dứt lời, hắn rút cả ba ngón tay, đổ ra lọ gel bôi trơn nhanh tróng thúc tính khí đã sưng to của mình vào trong cậu. Dù đã khuếch trương nhưng lúc hắn đi vào, thân thể Mạc Quan Sơn vẫn vô cùng đau đớn. Mạc Quan Sơn ngửa cả cổ ra sau, chỉ biết bám chặt vào vai hắn đưa đẩy theo từng cú thúc như mãnh thú.
"A... nhanh... nhanh quá Hạ Thiên... xin anh hãy chậm... chậm lại!"
"Ha... Em rất chặt, đã bao lần rồi mà em vẫn vậy! Chết tiệt!"
"Ba" Hắn đánh ba một cái nữa vào chiếc mông trắng noãn của cậu.
"Anh rất hài lòng, Mạc Quan Sơn!" Nói rồi hắn lại mạnh mẽ ra vào trong cậu, đem hết tinh hoa bắn vào trong đó.
Mệt nhọc sau khi thỏa mãn, hắn nhẹ nhàng một cách lạ thường đem Mạc Quan Sơn vào phòng tắm, lấy sạch đống nhớp nháp trong người cậu rồi lại lặng lẽ ôm cậu về giường chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro