Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau buổi sáng hôm đấy, Mạc Quan Sơn như muốn thay đổi, cậu muốn thay đổi hắn. Cậu tin rằng, ẩn sâu trong con người kia, ẩn sâu trong trái tim băng giá ngàn năm kia vẫn còn ánh lửa. Cậu sẽ dùng trái tim mình nhóm lên ngọn lửa đó, dù không biết là khi nào nó mới chịu đón nhận!

Mỗi sáng thức dậy thấy cậu cặm cụi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, đi làm về cậu cũng không cáu kỉnh lẩn trốn, đôi chút hoài nghi nhưng Hạ Thiên cũng chẳng biểu tình. Và càng không có lý do gì để trừng phạt khi Mạc Quan Sơn vô cùng vâng lời ở nhà, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.

"Ai" - Một cái thở dài, với tay nhìn chiếc điện thoại đã 1 giờ 12 phút sáng!

Khát nước, cậu khát nước quá, muốn thức dậy xuống nhà bếp uống một chút gì đó trong tủ lạnh.

Khẽ người đi qua hành lang định thẳng tiến bước về phòng, cậu lại thấy ánh đèn hắt ra nhè nhẹ từ cánh cửa nơi thư phòng của Hạ Thiên. Vốn bản tính tò mò, Mạc Quan Sơn cũng không nhịn được liền nhón chân nhẹ bước về căn phòng.

Bất ngờ vô cùng, đập vào mặt cậu là một cảnh tượng có lẽ cả đời này Quan Sơn sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy lần hai.

Hạ Thiên - con người máu lạnh tàn nhẫn đang ôm di ảnh ngồi khóc nức nở. Chính là người phụ nữ đó, là mẹ của hắn!

Hắn khóc nhiều, nhiều đến mức cậu bước vào mà hắn cũng không hề biết. Nghẹn ngào nhìn con người trước mặt, cậu ôm hắn tựa vào lòng, cậu để cho hắn khóc. Hắn khóc và chỉ có khóc thôi.

Đêm nay, một lần, cậu muốn cho hắn mượn bờ vai!

Lần đầu tiên trong đời cậu thấy hắn như vậy, cũng yếu đuối, cũng tổn thương, mang trái tim đầy vết cắt đến tội nghiệp. Thì ra hắn – Hạ Thiên cũng chỉ là một con người bình thường, khao khát được yêu thương, khao khát được che chở từ người khác!

...

Một đêm hỗn loạn với nhiều cảm xúc qua đi, Hạ Thiên khẽ cựa mình trong chiếc chăn ấm, đầu hắn đau nhức vô cùng, hắn bị sốt rồi! Và... trên đầu còn có gì đó ươn ướt, thì ra là khăn trườm. Đang định vung tay ném chiếc khăn xuống đất ngồi dậy thì...

"Cạch"

Mạc Quan Sơn đang bước vào!

"Hạ Thiên, anh tỉnh rồi sao, đừng ngồi dậy!" Thấy tư thế Hạ Thiên đang chuẩn bị đứng lên Mạc Quan Sơn vội vàng chạy lại. Đặt bát cháo nóng xuống bàn, lại đưa tay sờ sờ trán hắn.

"Vẫn còn nóng lắm, ăn hết bát cháo này thêm với uống thuốc là anh sẽ khỏi."

Hạ Thiên vẫn nhíu mày khó chịu nhìn cậu.

"Ai cho em vào đây!" Hắn ta không thích ai bước chân vào thư phòng của mình.

"Chuyện hôm qua, tôi nghiêm cấm...!" Hắn đanh giọng đe dọa con người nhỏ bé.

"Ây-nha, hồi nhỏ tôi đi chơi bị lũ bạn đẩy ngã, đập đầu xuống đường nên trí nhớ kém lắm, anh không phải lo lắng. Bây giờ thì mau ăn bát cháo này đi!"

"Tôi không ăn, mang ra ngoài!"

"Anh đang bị ốm!"

"Tôi nói MANG RA NGOÀI!" Hắn tức giận quát lên vào mặt cậu.

"Hạ Thiên anh bị điên sao, đói mà không ăn, ốm mà không uống thuốc, muốn chết?" Không biết có ăn nhầm gì không nữa mà Mạc Quan Sơn hôm nay mạnh mẽ vùng lên không tưởng. Chút mạnh mẽ bất thường này khiến Hạ Thiên cũng phải bất ngờ nhìn cậu.

"Ai ô! Chủ tịch của tôi ơi, anh ăn hết bát cháo này đi, tôi đã cất công cả sáng nay nấu cho anh đấy, ăn xong anh muốn xử tôi thế nào cũng được."

Ách! Mạc Quan Sơn, cậu đang hy sinh thân mình chỉ vì muốn hắn ăn cháo và uống thuốc sao?

Mạc Quan Sơn, từ khi nào cậu lại lo lắng vì hắn như vậy?

Hạ Thiên vẫn chăm chăm đôi mắt nhìn cậu, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười, không biểu tình một muỗng rồi lại một muỗng, hắn ăn hết chỗ cháo mà Mạc Quan Sơn đút cho.

Lần đầu tiên hắn cười trước mặt cậu!

Cười lên đẹp như vầy mà cứ giấu! Mạc Quan Sơn chẹp chẹp cái miệng bước ra ngoài không quên đóng cửa trong cái nhìn chăm chú của Hạ Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro