Chương 10
Lang thang một đoạn đường dài, cái gì không muốn thì cũng đã đến rồi... cậu đã về tới nhà! Nhẹ bước chân vào căn biệt thự... Hạ Thiên vẫn chưa về! Lại thấy bác Yin cùng ba bốn người làm đang loay hoay cặm cụi trong bếp, hơi tò mò, Quan Sơn tiến lại gần khẽ hỏi.
"Bác Yin, cháu về rồi ạ!"
"Ô thiếu phu nhân, cậu về rồi sao?" Bà nhẹ nhàng cúi đầu chào cậu.
"Bác đang bận gì sao, để cháu giúp bác được không ạ?"
Thì ra bác Yin đang làm bánh chay, đó là đồ lễ chuẩn bị cho ngày mai. Bác định đi chùa hay đi thắp hương cho ai?
...
10 giờ sáng.
Cả đêm hôm qua Hạ Thiên cũng không về nhà, nói là không quan tâm nhiều nhưng lòng Quan Sơn lại có cái gì đó vẩn vơ. Tay chân thì bận rộn giúp bác Yin chuẩn bị đồ lễ mà sao thoáng chốc hình ảnh Hạ Thiên lại xuất hiện trong đầu cậu. Anh ta đi cả đêm không về? Là đi đâu? Mấy ngày nay cậu cũng không thấy hắn? Chốc chốc định mở miệng hỏi quản gia Roy, xong lại thôi.
Là cậu đang nghĩ về hắn?
Cậu vẫn ổn chứ, Mạc Quan Sơn?
"Thiếu phu nhân có muốn cùng bà già này ra ngoài một chuyến không?" Bác Yin nhìn quản gia Roy rồi quay sang nhẹ nhàng hỏi cậu.
"Bác đi chùa sao? Vậy con đi cùng bác, dù sao ở nhà cũng chỉ có một mình." Mạc Quan Sơn chỉ khẽ mỉm cười đáp lại bà.
....
Kít - Chiếc xe dừng lại và họ đang đến... Nghĩa trang Bắc Kinh 1 tháng 9!
Nhẹ bước qua hàng bia mộ ngay ngắn phía ngoài, cậu theo bác Yin đi sâu vào bên trong, qua một hàng rồi lại qua một hàng, dừng lại một góc nơi cuối nghĩa trang: tấm bia mộ lạnh ngắt in hình một người phụ nữ trẻ tuổi. Đúng, trẻ rất trẻ, đẹp rất đẹp và đôi nét rất giống với người nào đó.
Và... bà ra đi ở tuổi 28!
Một bó cúc nho nhỏ đã được đặt ngăn ngắn!
Khẽ đặt đồ lễ thắp lên một nén hương, bà Yin cũng lấy ra một bó hoa cúc đặt lên bia mộ. Hai người cúi đầu trong yên lặng.
"Phu nhân!" Bà Yin khẽ rơi một giọt nước mắt cất tiếng gọi.
Phu nhân? Người phụ nữ trong tấm bia này là phu nhân, vậy bà là mẹ của Hạ Thiên?
"Phu nhân, đây là Quan Sơn, Mạc Quan Sơn - một người con dâu vô cùng ngoan hiền chân quý!"
Nhẹ nhàng cúi đầu, Mạc Quan Sơn cũng lễ phép thành kính.
"Con chào bác, con là Quan Sơn, là vợ của anh Hạ Thiên!"
...
Chầm chậm trên con đường dài hai bên bia mộ dọc nghĩa trang, bà và cậu khẽ nán lại nơi ghế đá trong khuân viên. Hai người, hai đôi mắt xa xăm nhìn về khoảng không trước mặt.
"Bác Yin, vị phu nhân trẻ đó là mẹ của anh Hạ Thiên?" Cậu đôi chút tò mò nhẹ giọng.
Và bà chỉ khẽ gật đầu.
"Vậy vị phu nhân con chào hôm hôn lễ là...?"
"Là tình nhân của ông chủ Hạ!" Quan Sơn mở to mắt đôi phần ngạc nhiên nhìn bà Yin.
"Quan Sơn, con rất hận Hạ Thiên đúng chứ?" Cậu chỉ mím chặt môi cúi đầu không dám trả lời.
"Quan Sơn à...!" Khẽ một tiếng thở dài, bà đưa bàn tay mình nắm lại tay cậu ấm áp mà chậm rãi.
"Chủ tịch Hạ Đình Phong năm xưa nổi tiếng là một người phong lưu đa tình, năm 35 tuổi ông gặp Thư Kỳ - một người con gái tài sắc vẹn toàn nhưng lại xuất thân nghèo khó, ông đem lòng yêu bà, khiến cho bà mang thai. Nhưng ông là người đàn ông đã có gia đình!"
Ông Hạ ngoại tình, vợ ông đâm ra tức giận, hai người nảy sinh cãi vã rồi ly hôn. Tài sản ông Hạ nhận được chỉ là ít ỏi vì công ty toàn quyền là vị phu nhân kia nắm giữ. Sau khi ly hôn, ông cự nhiên đem người con gái ấy về nhà cưng chiều, nuôi dưỡng cái thai rồi sinh ra một cậu trai kháu khỉnh mà thập phần đáng yêu.
"Đó là Hạ Thiên?"
Bà lại khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
"Những tưởng Hạ Thiên ra đời sẽ làm cho tâm tính ông Hạ thay đổi, không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Nhưng không, vẫn thói trăng hoa, ông đem cả giai nhân về nhà, đánh đập mẹ con Hạ Thiên. Tổn thương trăm phần phẫn uất, bà đã ra đi năm 28 tuổi, cái tuổi mà con người ta vẫn còn cuộc sống, vẫn còn muốn được yêu thương tồn tại."
"Bác Yin!" Cảm xúc nghẹn ngào, hai làn nước mắt cũng trực trào trong khóe mắt cậu.
"Lúc đó Hạ Thiên mới có 7 tuổi thôi Quan Sơn à. Ngày tang lễ mẹ, một mình Hạ Thiên đứng đó, trong bộ áo tang giữa dòng người qua lại."
Ông Hạ đã không đến!
"Phu nhân mất được vài tháng, ông lại ngang nhiên đưa người khác về nhà mà nói rằng: từ nay đây sẽ là mẹ của Hạ Thiên. Tất nhiên là Hạ Thiên đã không chịu và cãi lại. Kết quả là thằng bé bị ông Hạ đánh đến sưng tím cả người."
"Và bác đã chăm lo cho Hạ Thiên từ đó?"
Ngước đôi mắt cũng đã nhèo đi trong nước mắt nhìn cậu, bà lặng lẽ gật đầu.
"Còn có cả quản gia Roy nữa, Quan Sơn à!"
...
Màn đêm đã buông, tiếng chuông nhà thờ điểm 12 giờ đã qua lâu mà nơi căn phòng nhỏ, Quan Sơn vẫn chưa ngủ. Mân mê cuốn sách "Yêu bao nhiêu thì đủ" trong tay, cậu vẫn nhớ câu chuyện cùng bác Yin ban sáng.
Nếu chỉ nhìn thôi thì không thể hiểu!
Nếu chỉ chạm thôi thì không thể biết!
Muốn thấu hiểu thì chỉ còn một cách là dùng trái tim, dùng hơi ấm và nhịp thở nhóm lên lòng người tan vỡ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro