Minh Hôn.
Tên truyện: Minh hôn.
Tác giả: Lonely girl
Thể loại: Đoản, cổ đại, ngược.
Nội dung: Sau khi hoà bình được lập lại, thất hiệp trở về quê nhà và bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua nhưng Thanh Quang kiếm chủ vẫn chưa lập thê thiếp. Nhiều năm chờ đợi cuối cùng lục hiệp cũng được nhận thiệp hồng từ vị huynh đệ chí cốt. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng vui vẻ với rượu hoa chúc phúc nhưng không ngờ lại là cuộc chia ly. Khiêu Khiêu cuối cùng vẫn không vứt bỏ được chấp niệm, tổ chức Minh hôn, nhân cơ hội giao Thanh Quang kiếm lại cho Hồng Miêu tìm người kế nhiệm. Khi mọi chuyện kết thúc, Tháp Thanh Huyền Bạch Điện chìm trong biển lửa. Lưu lại đời sau một câu chuyện tình oan trái truyền mãi khắp nhân gian.
Đôi lời muốn nói: Đây chỉ là ngẫu hứng mà viết nên, văn phong còn rất kém vẫn mong mọi người ủng hộ, cho tôi một chút động lực để bản thân trau dồi và hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người đã xem đã đọc và ủng hộ truyện của tôi. Xin cảm ơn!
--*--
Thái bình...
Người người vui vẻ
Thái bình...
Hỉ sự muôn nơi.
Hoà bình được lập lại, niềm vui bao trùm lấy núi rừng.
Ngày đó, thiên hạ được tận mắt chứng kiến hôn lễ long trọng nhất thế gian. Cung chủ Ngọc Thiềm Cung xuất giá. Tân lang không ai khác chính là Trường Hồng Kiếm chủ, thủ lĩnh thất hiệp lừng lẫy thiên hạ - Hồng Miêu.
Không lâu sau, có lẽ chỉ vài tháng, một hôn lễ khác cũng được tổ chức. Lần này cũng chính là hôn lễ giữa hai truyền nhân thất kiếm. Còn ai khác ngoài Sa Lệ và Đại Bôn. Hôm ấy, Kim Tiên Khê và Bôn Lôi Sơn Trang chính thức xác nhập làm một. Thiên hạ lại thêm một phen chúc mừng, niềm vui lan toả.
Nhiều năm trôi qua, truyền nhân của thất kiếm cuối cùng cũng có đời sau nhưng vẫn còn một người đến giờ vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Phải, đó chính là Khiêu Khiêu - tay kiếm thứ sáu trong thất kiếm - Thanh Quang Kiếm chủ. Không biết đã bao lần, các huynh đệ họp mắt, trò chuyện với nhau, bọn họ đã hối thúc y nhưng không được.
Thời gian lặng lẽ trôi, cuối cùng công sức họ bỏ ra cũng được đáp trả.
Vào một ngày đầu đông, khi cái lạnh vừa ùa về cũng những đợt tuyết trắng xoá, lục hiệp nhận được hồng thư mời họ đến tham dự hôn lễ của Khiêu Khiêu. Tiếng cười đùa lại vang lên một lần nữa.
Nhưng đáng tiếc, những nụ cười đó sẽ sớm bị gió đông xoá đi, chỉ để lại nơi đó những giọt nước mắt, những giọt nước mắt của sự chia ly.
.
.
.
- Mọi người, chúng ta đến nơi rồi!
Giọng nói của Hồng Miêu vang lên trong gió, thông báo cho ngũ hiệp dừng chân.
Trước mắt bọn họ, Tháp Thanh Huyền Bạch Điện hiện lên trong tuyết trắng. Sắc đỏ xung quanh càng khiến nơi này càng thêm nổi bật. Hồng Miêu nhìn nó, trong lòng cảm thấy vô cùng bất thường. Nói là hôn lễ nhưng tại sao lại có cảm giác u ám, không hề cảm thấy vui vẻ, ấm áp như những hỉ sự bình thường. Song, mặc cho những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện, y vẫn bước lên, tiến vào trong đó.
Cánh cửa bật mở, những tên gia nô chào đón họ. Họ mời lục hiệp ngồi xuống những chiếc ghế có trong đại sảnh. Ngay lập tức, Khiêu Khiêu chạy ra, y mặc hỷ phục đến gần mọi người, chào hỏi như thường lệ.
Hôn lễ của Kiếm chủ Thanh Quang trông thật trang hoàng và lộng lẫy nhưng khách khứa thì chỉ có lục hiệp đến dự.
Không thấy kì lạ sao?
Một lúc sau, một gã đàn ông bước đến. Ông ta cúi người chào lục hiệp rồi cất cao giọng nói:
- Giờ lành đã đến, bắt đầu cử hành hôn lễ!
Giữa đại sảnh, vị chủ hôn lên tiếng, âm thanh vang vọng khắp nơi. Khiêu Khiêu nghe ông ta nói, vội vã chỉnh trang lại rồi tiến lên phía trước. Gương mặt của y bây giờ thay đổi, có một chút lạnh lẽo, một chút cô đơn.
Từ trong bóng đêm, hai tì nữ bước ra, nghiêng mình chờ đón tân nương. Lục hiệp hướng mắt về phía đó, họ chờ đời thời khắc được chiêm ngưỡng nhan sắc của Thanh Quang Kiếm chủ phu nhân. Nhưng... đáp lại sự mong đợi của bọn họ lại là một tì nữ khác. Trong tay nàng ta là một bài vị được trang trí với những dải lụa đỏ và dòng chữ... Hắc Tiểu Lộc.
- Đây là Minh hôn!?
Hồng Miêu hét lên, y vội tìm cách ngăn chặn hôn lễ nhưng cơ thể không thể cử động bởi những tên gia nô đã giữ chặt lấy họ. Y cố vận công để thoát ra nhưng công lực gần như mất hết.
- Khiêu Khiêu, chuyện này là sao? Không lẽ trong trà... trong trà có thuốc!?
Lục hiệp nhìn y, lệ tuôn trào dường như chẳng thể tin được. Họ tìm mọi cách ngăn chặn minh hôn nhưng tất cả đều vô ích.
- Nhất bái thiên địa! - Chủ hôn lên tiếng, mặc cho những lời đe doạ của lục hiệp.
- Nhị bái cao đường!
Giọng nói của người đàn ông đó lại vang lên, càng khiến cho ngọn lửa trong lòng lục hiệp bốc cháy dữ dội.
- Phu thê... đối bái!
.
.
.
Nghi lễ... hoàn thành.
Tiếng gió thổi cùng những bông tuyết trắng xoá tạo nên một bản nhạc bi thương.
Trong đại sảnh, Khiêu Khiêu sai người đưa Thanh Quang bảo kiếm cùng kiếm phổ lên trước mặt Hồng Miêu.
- Hồng Miêu, huynh là người mà ta kính trọng nhất! Chuyện ngày hôm nay ta thật sự không còn cách nào khác. Truyền nhân thất kiếm đời sau - chủ nhân tiếp theo của Thanh Quang kiếm mong huynh tìm giúp ta. Hãy tìm một người tốt hơn ta, xứng đáng hơn ta và thay ta... làm huynh đệ của các vị!
- Khiêu Khiêu, đừng mà! Mau dừng lại đi, mọi người thật sự rất cần huynh mà!
Lam Thố lên tiếng, nước mắt lăn dài thấm ướt cả y phục. Khiêu Khiêu quay đi, y chẳng dám đối diện với ánh mắt ấy.
- Mau đưa họ ra ngoài!
Lời vừa dứt, những tên gia nô vội ném họ ra khỏi điện.
Cảnh cửa lớn đóng lại, lục hiệp ra sức đập cửa nhưng không được.
- Còn các ngươi... cũng mau ra ngoài đi!
- Không!- những tên gia nô lên tiếng - Chúng tôi là những tên ăn xin nghèo hèn được thiếu hiệp cứu giúp. Ơn này, chúng tôi đã thề sẽ báo đáp cho dù là phải chết... cũng không hối tiếc.
.
.
.
Tuyết rơi...
Từng bông tuyết lạnh giá... rơi rơi
Giữa đại sảnh, một ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng lấy Tháp Thanh Huyền Bạch Điện.
Bên ngoài, lục hiệp đứng sững người nhìn ngọn lửa thiêu ruội tất cả. Nước mắt rơi, người huynh đệ tốt của họ đã ra đi mãi mãi...
Mãi mãi không quay về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro