Chap 1: Nàng Ther lên phố.
Nếu thích thì bấm vào link vừa nghe nhạc vừa đọc nhé.
&t=165s
Chương 1: Khám phá Sài Thành
Chap 1: Nàng nhiệt thành phố.
Mở đầu: Nhân vật và câu chuyện mình viết ra chỉ là tưởng tượng của mình về một cô gái nông thôn bước lên Sài Gòn đi học. Mọi thứ đều xa lạ với cô ấy, khác hẳn mọi thứ mọi người trong cô ấy nghe .... Sơ lược bớt mời mọi người đọc nhá.
Tôi tên Vũ Thị Thu Diêp, sinh viên năm nhất của Đại Học Kiến Trúc Thành Phố Hồ Chí Minh, tôi là một cô gái ở nông thôn, nơi đó là một bán đảo ở Đồng Nai. Chập lên đây đi học đối với tôi mà nói nó còn khó hơn đi chợ cho mẹ tôi. Nhớ về mấy tháng trước cái đầu tiên mà tôi bước chân lên cái đất Sài Gòn này, ôi! Tôi có ít cái không khí ở đây, mọi thứ là xe máy, xe ô tô, xe tải nhiều thứ khác nhau trên một khoảng đường, tiếng còi xe vang lên liên hồi Tôi có một cảm giác khó chịu. tả được. Khi tôi vừa bước chân ra khỏi chiếc xe đón tôi từ quê lên, thì cứ đi theo mấy ông chú xông vào tôi nhìn rất đáng sợ, mấy chú nói với tôi:
"Đi không cháu"
"Cháu đi đâu không chú thích"
Bla bla với những hồi tràn hỏi đến từ vị trí xe ôm, tôi cứ thế mà đập thình thịch liên hồi vì sợ là một, hai là lo người ta bắt cóc mình vì nghe mẹ nói cẩn thận, tại nhà xe nghe không. Trong lúc tôi đang hoang mang, chú thích tôi phóng xe đến chỗ, cái bóng thân mà tôi mong mỏi khi bước xuống xe, người đó chính là chú Bình của tôi, chú là chú của tôi, chú thích thì mỗi khi có Vui Xin vui lòng về nhà tôi chơi ít hôm nên thấy chú thích tôi vui lắm, vì chú Bình luôn vui vẻ cho tôi vui, biết những điều tôi thích nữa cơ và tôi không hiểu sao một người vui tính như chú Bình đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, có lẽ Chú không muốn lập gia đình nên chú thích mới, chứ tôi nghe bố bảo:
"Chú Bình của con đấy hồi đó số đào hoa lắm, mấy cô quạnh quẽ nhà ông nội còn chú ấy trong suốt mà chú ấy để ý đâu" đứng thẫn thờ thì chú Bình đến gần chỗ tôi đứng hỏi:
"Diệp con tới đây lâu chưa?"
Tôi trả lời bình luận ngay:
"Cháu mới xuống xe được 10 phút thôi chú ạ"
Chú Bình cười nói:
"Xời ạ, chú cứ lo ông xe ôm nào hốt cháu đi rồi"
Tôi cười tít lại nói lại chú thích:
"Cháu gái của chú thích mà được bắt đi, bố mẹ cháu bắt chú thích nhiều đó"
Chú Bình cười thành tiếng nói xong:
"Tào lao đủ rồi cô nương ạ, lên xe chú đèo đi phượt đất Sài thành nào, sắp xếp thành phố roài hết người trong làng rồi"
Tôi gật đầu chú rồi lon ton lên chiếc xe máy của chú, đồ đạc của tôi không nhiều lắm chỉ có hai chiếc ba lô chủ yếu là đựng quần áo thôi. Đi ra khỏi trạm xe tôi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, tôi thấy những tòa nhà chọc trời, chú tôi nói có tòa nhà cao nhất ở thành phố là Landmark 81 và chú ấy chỉ chỗ cho tôi tòa nhà đó. "Oaaaa" có lẽ so với những thứ thôn quê tôi từng thấy, nào là rừng cây rộng lớn, dãy ruộng mênh mông,.... Thì những khung cảnh đó đứng trước sự đồ sộ, và đẹp đẽ của tòa nhà này thì không thể so sánh được, tôi cảm giác như muốn bỏ hết tất cả để leo lên đến nơi cao nhất ở trên đó để ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố, một cảm giác mới mẽ tràn vào trong cơ thể tôi như một làn gió mới thổi bay sự bụi bặm của nông thôn mà thay vào đó là sự bắt đầu của một cuộc sống mới ở thành phố, tôi mê mẫn nhìn tòa nhà cho đến khi chú tôi bảo: " Ơ hay con bé này mới lên đây mà đã gặp định mệnh cuộc đời hay sao mà cứ đơ cái người ra thế ?"
Tôi ngượng tái mặt giải thích lại:
" Cháu đang ngắm tòa nhà bự bự đằng kia kìa chú, nó làm cháu không thôi nhìn nó được, trong tương lai cháu sẽ tự lên trên đó để nhìn ngắm tất cả thành phố này"
Chú tôi vui vẻ cười lại:
"Thôi vào nhà đi cô, đi xe cả buổi mệt lắm rồi đó"
"Dạ cháu vào ngay"
Ngay khi vừa dứt khỏi cái vẻ đẹp đẽ của tòa nhà thì tôi lại bị bất ngờ về cái sự hoa lệ của tòa nhà của chú tôi, nó là nhà ba tầng ạ. Đối với những đứa ở quê như tôi thì nếu nhà đứa đó mà xây được nhà 2 tầng chắc nó phải giàu lắm nên mới xây được căn nhà như vậy, nhưng không nha khi tôi bước lên thành phố thì quan niệm đó của tôi cũng không sai đâu. Tôi cũng nghe bố tôi bảo là: "chú của mày giàu lắm đấy nên mày thấy lần nào về chú nào cũng mua cả đống quà về cho mày" tôi cũng đâu có nghĩ chú tôi giàu đến vậy tôi chỉ nghĩ nhà chú cũng giống nhà tôi thôi là cũng giàu rồi. Bước vào căn nhà chú tôi, tôi quên mất luôn tòa nhà to lớn ngoài kia, một ngôi trang trí chủ yếu trên tông nền trắng thì ngôi nhà rất đẹp luôn, chú tôi dẫn tôi đến phòng trên tầng bảo tôi dọn đồ mọi thứ rồi nghỉ ngơi chút rồi không biết gì cứ hỏi chú chỉ. Tôi tuân lệnh chú tôi liền, lúc đó tôi cảm giác kiểu như thích chú tôi hơn cả bố tôi. Tôi loay hoay sắp xếp đồ xong thì nhìn ngắm xung quanh căn phòng tạm thời của mình, Có chiếc tivi mỏng tanh nhìn rất là lạ, có chiếc máy làm lạnh hơn cái quạt tôi ngơ ngác tìm tòi những thứ thực sự mới mẻ đối với tôi, rồi ánh mắt của tôi hướng ra ngoài hiên nhà, với chiếc rèm cửa cao bằng cái phòng, tôi đưa tay nhẹ nhàng kéo chiếc màn cửa ra khung cửa sổ dần đần hiện ra và đằng sau khung cửa sổ đấy là những chi chít tòa nhà nối liền nhau, từ cao đến thấp những tòa nhà nhấp nhô nhau làm tôi vẫn không hết kinh ngạc khi lên thành phố. Tôi lại đứng trên đó mê mẫn ngắm nhìn có vẻ dường như chỗ này có lẽ sẽ trở thành chỗ lí tưởng của tôi để giải tỏa những tâm trạng tồi tệ nếu tôi phải gặp ngoài kia. Sau khi nhìn ngắm xung quanh xong tôi quay vào căn phòng của mình, cái không khí lành lạnh làm tôi không quen mũi tôi bị nghẹt cứng mà tôi không biết cách nào để làm mất đi cái khí lạnh đấy tôi nhìn vào chiêc remote trên đầu tủ nó là cái mà chú tôi bấm kêu lên vài tiếng tít tít xong hơi lạnh bắt đầu thoát ra từ chiếc máy trên đầu tường. Tôi lấy lên nhìn vào cái màn hình bên trong nó ghi mấy biểu tượng nào là cánh quạt rồi vô số thứ trên đó tôi không biết riêng mỗi cái biểu thị nhiệt độ thì tất nhiên tôi biết nha nó ghi trên đó là 24 độ C tôi thấy nút tăng giảm và nhìn nút khác nữa tổng cộng có 11 nút tôi chả biết bấm như nào cứ bấm loạn xạ lên, đến lúc tôi ấn cái nút nào mà cái máy trên trần cứ kêu tít tít liên tục tôi hoảng quá mới mở tung cánh cửa hốt hoảng hết tên chú tôi:
" Chú ơi cái máy trên trần nhà sắp nổ rồi chú ơi cứu cháu với"
Chú tôi nghe tiếng tôi vang lên trên nhà liền chạy lên xem:
"Đâu đâu cái gì nổ vậy cháu"
Chú tôi nhìn xung quanh căn phòng thấy tôi chỉ lên trên cái máy trên trần nhà mới thở phào nhẹ nhỏm, lấy cái remote bấm vài nút thì nó không kêu nữa, xong với một vẻ mặt trêu đùa tôi chú tôi giải thích:
" Cái máy trên là máy lạnh nó cũng giống như cái quạt thôi đó,..."
Xong rồi bla bla với hơn 10 phút giới thiệu về chiếc trên trần nhà tôi cũng ngờ ngợ được cách dùng nhưng tôi vẫn là hơi không thích cái máy đó bởi vì tôi không có quen, tôi xin chú tôi cái quạt để bật cho dễ chịu. Tôi ngã mình vào chiếc giường sau trận chiến với chiếc máy trên trần nhà, nằm suy nghĩ về nhiều thứ trên này, nào là mình sẽ đi chơi tất cả nơi trên này, cố gắng học hành xây cho bố mẹ căn nhà như thế này,... nằm suy nghĩ mãi tôi thiếp đi lúc nào không biết. Tôi bật dạy nhìn lên chiếc đồng hồ thì thấy đồng hồ chỉ tới 3h rồi tôi bất ngờ là dưới quê mình có ngủ nhiều như vậy đâu ta, tôi sờ lên mặt thấy ướt ướt tôi bị "say ke" cũng không trách tôi được bởi vì đó lần đầu tiên tôi ngủ buổi trưa mà sâu đến như vậy lúc đó tôi bất giác cảm giác được sự đáng sợ của chiêc máy trên trần nhà ma lực của nó bắt tôi ngủ sau tôi hơi sợ nó rồi. Lúc đó tôi nghe chú tôi gọi:
" Diệp cháu xuống ăn cơm này, chú kêu mãi mà không nghe, ngủ như con lợn ấy"
Tôi lon ton mở cửa chạy xuống nhìn chú tôi đáp lại:
" Do chiếc máy lạnh của chú đáng sợ quá nó bắt cháu ngủ nên cháu đâu có thức được"
Chú tôi cưởi khúc khích bảo tôi:'
"Ăn cơm đi cháu"
Tôi mời chú ăn cơm xong ngồi vào bàn chiếc bàn hình tròn với nhiều dĩa đồ ăn trên bàn nhìn vào mà tôi thèm hết biết, rau, thịt , cá tôi không biết ăn món nào trước. Tôi phân vân một hồi rồi tôi lấy miếng thịt bỏ vào chén của tôi, cắn nhẹ một miếng tôi cảm giác được hạnh phúc đang ở trong miệng của tôi nó ngon như mẹ tôi nấu món này cho tôi, tôi lúc đó òa lên một tiếng không ngờ chú tôi nấu ngon đến thế tôi ăn một cách ngon miệng nên chú tôi cũng vui theo hai chú cháu vừa ăn vừa ngồi nói chuyện với nhau dường như khi nói chuyện với chú tôi thì không bao giờ hết chuyện. Sau bữa ăn thì cũng đến 6h chiều, tôi trở lại phòng mình ra trước hiên nhà lại nhìn bầu trời, tôi ngắm nhìn đến nỗi quên mất thời gian, hoàng hôn ở Sài Gòn đúng là khác biệt thôn quê rõ rệt gió nhẹ thổi qua liên tục làm lòng con người như muốn dịu lại từng đợt từng đợt liên tục những cảm xúc nặng nề, buồn bã dường như bị những cơn gió đánh bay đi , tôi những thứ như vậy làm cho mê mẫn không thôi. Hoàng hôn dần dần nhường chỗ cho màn đêm lúc nào không hay khi đó những âm thanh còi bấm càng lúc càng tấp nập thì những ngôi nhà dần dần lên đèn tôi lúc đó mới biết được về đêm thành phố lấp lánh thế nào những chiếc đèn sáng đến nỗi tôi nhìn thấy mọi thứ dường như che đi những ngôi sao trên bầu trời, tôi muốn ghi lại khung cảnh tôi mượn chú tôi chiếc điện thoại có thể chụp hình của chú tôi, tôi mê mẫn chụp ảnh đến nỗi điện thoại không có nút của chú tôi tôi cũng biết dùng, chú tôi cũng ngờ ngợ một lúc rồi bật cười khi nhìn tôi như vậy, khi ta muốn thì mọi thứ ta đều có thể làm được chỉ là ta muốn hay không thôi. Quay đi quẩn lại nhìn những bức ảnh mà tôi chụp được thật là đẹp, tôi ước có một chiếc điện thoại giống chú tôi để lúc nào cũng có thể chụp ảnh và lấy ảnh lúc nào tôi thích tôi trả lại điện cho chú tôi, cơn bùn ngủ bắt đầu ập đến đồng hồ cũng gần 10 giờ, tôi tắt đèn lên giường đi ngủ, tôi thích một điều trên này là ngủ không cần mắt mùng vì sẽ không bị muỗi cắn, đèn trong phòng đã tắt tôi mơ màng nhìn ra cửa sổ ánh đèn mơ màng đưa tôi vào giấc ngủ mong chờ ngày mai đến thật là sớm để tôi khám phá mọi thứ ngày càng nhanh.
Một chút lưu ý của mình chỉ là một tác giả mới viết, văn chương có thể không được lưu loát như những tác giả khác và về cái nhìn của mình sẽ không làm hài lòng nhiều người, nhưng chúc mọi người có những lúc đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro