『Chương 2』
Sau khi lạng lách đánh võng thì Saki là người tới đầu tiên với tốc độ bàn thờ mà người đi đường tưởng đâu có cơn gió vừa mới vụt qua. Nhưng may là Saki ko có tan biến chứ ko là giờ đi lập mộ cho nó rồi tôi cũng ko biết là đăng kí cho nó làm rây xing boi được ko ✨
Shina đến thứ hai do tôi đi mua bánh ăn 😔💦
Đến bang
Ụ hăi mấy đứa //cạp bánh//_tôi
//lấy bánh của tôi ăn//_??
Ũa???😔?_tôi
Ũa gì anh 😔_vâng đó là Kima .Hawata Kima hay gọi tắt là Kima ,kima có mái tóc màu lam và một đôi mắt màu đỏ hiếm nhìn có vẻ lạnh lùng và khó gần nhưng không kima rất dễ tính lâu lâu thì có hơi thieunang 😞✨
Và có một điều tôi với Kima đã kết hôn.
Anh mà cãi nóc nhà coi chừng bị đuổi đó//lấy bánh chocolate của tôi + ăn//_Shina
😞//sầu//_Tôi
À mà nay họp về việc gì vậy?_Shina
Oh hôm nay làm gì có họp?_???
Hôm nay ta đi chơi chứ ko có họp,……//nhìn xung quanh//_Đó là đội trưởng của phiên đội chúng tôi Finn Dankoi biệt danh là Clannet [Clan].Nhìn ngầu vậy thôi chứ thực ra là hay vứt liêm sỉ ra ngoài sọt rác để cầu hôn người khác và là chúa của những cái não cá vàng vì có đến cái tên thành viên cũng không nhớ ;-;
Ely bao đi bây giờ ta đuy 😞✨_Clannet
……//xem ví tiền//_Tôi
*50.00 ¥*//khóc không ra nước mắt//*tiền tôi ơi*_Tôi
Ở trung tâm thương mại
Bây giờ ai cũng đi mua đồ để tôi bơ vơ giữa chốn đông người nhưng may là có Kima ở lại cùng , chứ không tôi trầmk cảmk mất thôi . Tôi rũ Kima đi dạo do tôi "THÍCH"nên tôi rũ Kima đi.
Đang đi giữa đường thì gặp đám côn đồ cao có to có đuýt bự có 😞✨
Chào hai cô em //chặng đường//_yang hồ đuýt bự
Ay nếu ko phiền thì đi với anh đi_yang hồ đuýt lép
:))*có một mình Kima nữ thôi mà*_tôi
Phụt //nhịn cười x1//_Kima
Đại ca cho em cái con tóc lam đi //hút thuốc//_yang hồ đen hôi
Vậy nhường cho em con tóc đen đi //nhếch mép//_yang hồ cao to
;-;_tôi
//nhịn cười x2//_Kima
//cởi dép//_Tôi
Wao chủ động sao anh thích anh thích [Thích cái đầu nhà mày :)]_yang hồ đen hôi
//nhịn cười x3//_Kima
🙂//ném giép qua thằng đó//_Tôi
Nó khi ăn cái dép made in Vietnam mà lăn đùng ra bất tỉnh trên mặt còn quyên cái vết bầm do ăn dép made in Vietnam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro