
Oneshot
Mùa hạ luôn có cái gì đó hay ho lắm.
Có lẽ là muôn sợi nắng rực rỡ nồng oi giăng kín trời, quyện thành một màu gay gắt.
Có lẽ là gió tháng sáu ủ đầy hơi nước, lặng thầm len kín những ngõ ngách im tiếng lặng hơi.
Tại sao em lại thích mùa hạ nhỉ?
Cát Tường đã quên, cũng chẳng buồn nhớ, như cách em chưa từng tự hỏi sao mình lại thích anh.
Là bởi vì chàng trai ấy rực rỡ như nắng hạ, hay bởi lẽ mùa hạ đẹp đẽ tựa khóe môi anh?
|
Em thích nhìn anh qua khung cửa sổ, khi màn mưa làm ướt sũng mái đầu người em thương, từng hạt, từng hạt nước trượt dài trên vai anh như nỗi tương tư em khắc khoải.
Và khẽ thôi, em mỉm cười, thì thầm tên người theo cái cách dịu dàng nhất, âu yếm nhất, mà em biết chắc anh chẳng đời nào nghe thấy được đâu.
Mặt trời của họ chói sáng lúc mây trong.
Dương quang của em chỉ dịu dàng khi mưa đến.
Xuyên qua hàng ngàn hàng vạn mịt mù trắng xóa của ráng chiều nhập nhòe tiếng mưa rơi, anh ngước lên, nhìn em, chỉ một mình em mà thôi, cứ như anh biết được.
Biết em thương anh đến mức nào.
|
Cát Tường hay ghé qua quán cà phê gần nhà, gọi cho anh một ly sinh tố, một miếng bánh kem bơ, hay đôi lần giản đơn là tách cà phê đặc quánh.
Đắng thật đắng, cho anh rõ nỗi lòng em.
Hôm đầu tiên bị chị chủ réo tên inh ỏi, tấp vội chiếc xe đạp vào mái hiên vương màu nhàn nhạt, khóe môi anh run rẩy từng hồi, cố gắng lắm để không bật cười lớn.
- Chị lại cho em một phần bánh ngọt, lần sau gửi tặng người thần bí kia nha.
Vô tức vô thanh, những tháng ngày mùa hạ tươi sắc ấy, khi anh huyên thuyên với chị chủ em trông như thế nào, tính cách ra làm sao, và cười khì khi chị vẫn lắc đầu nguầy nguậy, đã từng chút một thấm đến tận đáy lòng em.
Chắc là gió cũng biết yêu, anh nhỉ?Nó say đắm vòm trời trong vắt, tinh khiết như sắc thủy tinh.
Bởi lẽ là kẻ si tình, nó mới hiểu lòng người mơ mộng.
|
Đừng nói đến vạn kiếp luân hồi, càng không mong thiên trường địa cửu, thanh xuân có dáng hình anh rạng rỡ, chỉ thế thôi, Cát Tường đã mãn nguyện lắm rồi.
Vì lấy tư cách mà thề thốt chứ, khi dũng cảm để đem tâm mình bày tỏ cho anh cũng không có, hả anh?
|
Trong ký ức của em, quả thật, không phải lúc nào anh cũng cười.
Ngày hôm ấy nắng lắm, nhưng không gay gắt mỏi mệt, chỉ nhạt nhòa trôi trong không trung, hoang hoải dịu dàng.
Hạ sắp tàn, nên gió cũng thinh lặng, đôi khi thoảng qua một chút thôi, dường như là đang khóc.
Anh ngồi lặng lẽ một góc phố, đợi nghe tiếng mưa rơi.
Ừ, đợi nghe tiếng mưa rơi, anh bảo vậy, khi em vờ vịt là một người qua đường xa lạ, thản nhiên hết sức mà đến cạnh anh.
- Em biết đấy, khi ta mong chờ vào thứ gì đó quá, hóa ra nó lại khác xa những gì em tưởng tượng, em cũng buồn.
- Em thích một ai đó, hóa ra họ không thích em, em cũng buồn.
- Lúc em buồn, tự dưng em lại muốn thấy mưa rơi.
Cát Tường ngồi đấy đến khi sắc trời đã nhá nhem, đến khi người em thương đã nói đến mỏi mệt.
Cuối cùng, dẫu hơi nước nồng oi phủ đầy mặt đất, vẫn chẳng thấy dẫu là tiếng lộp bộp nhỏ nhoi.
|
Anh không đến.
Em biết, như những vụn nắng hạ tan vỡ để gió thổi về nơi cát tro, như xác ve sầu rơi từ cành phượng vĩ, anh đi rồi.
Hạ tàn, người xa, sao lại trùng hợp đến thế?
Nhớ anh, rất nhớ, day dứt từng hồi như cánh chim tìm đường về tổ mỏi, nhưng cứ chao đảo lạc lối mãi...
|
Lần cuối cùng Cát Tường thoáng thấy bóng anh, người kia đang dựa hờ vào thành ghế, nheo mắt đợi chuyến xe cuối cùng.
Khoảng cách từ đây đến chỗ anh dài, dài lắm, dẫu chạy hết sức, liệu có kịp hay không?
Chỉ cần đến chỗ anh thôi, nhất định sẽ nói anh nghe.
Chỉ cần đến kịp thôi, nhất định sẽ thương anh đến thiên hoang địa lão, tận lúc khói lửa hồng trần hóa gió hóa sương.
Cứ thế, em bắt đầu chạy, không để tâm đã vụt qua hàng quán nào, chẳng hề rõ mình đã nhễ nhại mồ hôi ra sao.
Một chút nữa thôi.
Gần lắm, tưởng chừng vươn tay ra là với tới được.
Thế mà, người đi rồi, mất hút trong chiếc xe tấp nập hành khách.
À, cũng nên buông bỏ đi thôi.
|
Một ngày mưa dông, Cát Tường lại lục mùa hè ấy ra từ một đống ký ức đã nhạt màu.
Anh có tặng em một cuốn sổ tay, bìa ngoài vẽ thềm nhà đậm màu gỗ, đôi chuông gió khẽ lanh canh.
Cũng là ngày hạ nhỉ?
Em lật từng trang, từng trang như vẽ lại ký ức, giấy trắng trơn, ấy thế lại bừng lên rạng rỡ.
Xin chào, người thần bí.
Bàn tay em khựng lại giữa không trung.
Mặc dù tôi chưa gặp cậu bao giờ, cũng chưa biết cậu là nam hay nữ, nhưng tôi thật sự rất thích cậu.
Thích cái cách cậu luôn chọn đồ uống phù hợp một cách hoàn hảo với tâm trạng hôm ấy của tôi, thích mấy hình vẽ cậu nguệch ngoạc trên khăn giấy.
Chị chủ nói, cậu thậm chí học latte art để thử làm cho tôi.
Mặc dù mấy hình bông hoa cậu vẽ xấu tợn, nhưng tôi vẫn thích lắm.
Nếu cậu thực sự có cảm xúc với tôi, chi bằng, thứ bảy tuần này, tại đây, mình gặp nhau nhé?
Chờ cậu.
Cả cuộc đời mình, chưa lúc nào Cát Tường cầm thứ gì bỏng tay đến thế.
Hôm anh đợi nghe mưa rớt, cũng là thứ bảy có phải không?
Hóa ra, cảm giác đầu môi mặn chát mà cuối lưỡi vừa đắng vừa chua, muốn bật cười mà cũng muốn gào khóc, nó cháy rát vậy phải không?
Một đoạn tuổi trẻ, đến cuối cùng là ai sai, ai bỏ lỡ?
Chuyến xe cuối cùng đã bắt kịp, nhưng người thương năm ấy, vĩnh viễn không gặp được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro