Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người và Anh

Một kỳ nghỉ đông dài trong mơ của Sungwoon và người đã tới.
Năm nay Sungwoon được nhà trường cho nghỉ tới tận nửa tháng và thật đáng mừng khi kỳ nghỉ kết thúc vào ngày cuối cùng của năm. Tức là anh sẽ được hưởng trọn kỳ Giáng Sinh năm nay. Nhưng thời tiết thì có vẻ không được vui vẻ cho lắm khi bản tin dự báo thời tiết nói rằng sẽ có bão tuyết tràn qua đây vào ngày 24. Nhưng kệ thôi, không quan trọng cho lắm, Sungwoon chỉ cần được có thời gian ở bên cạnh gia đình và người là đủ. Sungwoon là sinh viên năm cuối trường đại học mỹ thuật, gia đình anh cũng ở thành phố này nên việc đi lại học hành của anh khá ổn. Riêng chỉ có người thì hoàn toàn khác. Gia đình người cũng ở đây, tuy nhiên bố mẹ người đã mất sau một tai nạn giao thông đầu tháng 12 năm trước. Kỳ giáng sinh ấy anh ở cạnh người suốt, ít nhất cũng đem lại cho người cảm giác không cô đơn trên thế giới này. Từ ngày đó, người thay đổi tính cách rất nhiều, dường như người đang sống khép mình lại. Dần lạnh nhạt với anh, nghỉ chơi với đám bạn bè thân tín, hay thậm chí là chẳng nói chuyện với ai cả, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lẽo. Sungwoon hiểu người. Anh hiểu cái cảm giác ấy, hiểu nỗi đau với người lớn dần lên mỗi ngày...hay thậm chí mỗi phút. Nhưng cũng được một năm kể từ ngày đó rồi, người cũng đã dần trở lại với chính mình, với con người vui vẻ, năng động của mình ngày trước. Sungwoon thấy vui vì điều đó. Ít ra đó là số ít những điều tích cực người cố gắng làm được.

Hôm nay là ngày nghỉ thứ 8 của Sungwoon và người.
Anh đưa người đi dạo. Tuyết rơi nhẹ trên đầu, thi thoảng cũng nghịch ngợm đậu xuống sống mũi người. Suốt quãng đường dạo bộ, người chỉ lặng im không nói gì cả. Sungwoon thấy vậy, trái tim thúc đẩy anh hãy làm gì đó đi, hãy nói gì đó đáng yêu chẳng hạn. Anh khẽ nói :
"Em đáng yêu lắm."
Nhưng người chỉ quay sang nhìn Sungwoon vài giây rồi lại tập trung nhìn xuống đôi chân của mình. Người vẫn thế, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng và chẳng nói gì với anh.
"Em à..."
......
"Sao?" - ơn chúa, cuối cùng người cũng trả lời.
......
"Em không nói gì cả. Cứ im lặng vậy, anh sẽ không vui đâu."
.......
"Em nhớ mẹ."

Sungwoon chỉ biết nhìn người ấy. Bao nhiêu điều muốn nói với người bất chợt nghẹn lại giữa cổ họng. Anh không biết phải nói gì để an ủi tâm hồn người nữa. Người cũng dừng lại nhìn Sungwoon. Đôi mắt dò xét của người soi thẳng vào tâm trí anh. Sungwoon chẳng biết phải làm gì cả. Hoàn toàn bị động. Có lẽ anh chưa chuẩn bị cho những tình huống này.

"Em làm anh buồn à?" Người khẽ nói
......
"Không, anh chỉ không biết nói gì cả."
...,,,,
"Vậy anh hiểu tại sao em không biết nói gì với anh cả rồi ấy."

Nói rồi, người tiếp tục rảo bước trên những bậc đá phủ tuyết trắng xoá. Cho đến giờ Sungwoon mới hiểu là những câu chuyện anh hay kể ra cho người, nhiều lúc khiến người không biết nói gì. Vì cũng có lẽ người chưa chuẩn bị cho những câu chuyện của anh.. Như thế có nghĩa là tình cảm của anh và người toàn là những câu chuyện sắp xếp và tính toán trước?

"Anh lại suy nghĩ vớ vẩn rồi ấy hả?"
.......
"À...đâu có."
...........
"Em luôn vậy mà. Anh đừng suy diễn gì lung tung. Vì dù có thể hiện ra bên ngoài như thế nào, nếu em vẫn còn đứng đây bên anh, thì tình cảm của em dành cho anh vẫn luôn như vậy. Đó cũng là lý do em không nghĩ gì nhiều về anh."
.......
"Tức là cũng không nhớ nhung gì à?" - anh ngập ngừng hỏi.
........
"Em nhớ anh chứ. Nhưng không tới mức là phải suy nghĩ về anh. Vì dù có yêu sâu đậm hay yêu kiểu bình thường thì nhớ là khi đã lâu không gặp, còn suy nghĩ về nhau thì lúc đấy bọn mình đang to chuyện rồi."

Người cười mỉm với Sungwoon. Anh cũng hiểu những gì người vừa nói. Câu nói đó như một thứ thần dược khiến anh bớt nặng nề hơn. Sungwoon đáp trả lại người một nụ cười tươi và hôn nhẹ lên trán người.

"Em à..."
....
"Hả?"
.....
"Em nghĩ gì về anh?"
......
"Anh biết đấy" - người trả lời rất nhanh - "Em không phải là người hay thể hiện ra bên ngoài."
.....
"Ừ, nhưng mà..." - mặt anh thoáng buồn.
......
"Anh. Là của em!"

Ngày thứ 9 của kỳ nghỉ. Sungwoon sang nhà người.
Người nằm trên giường, với đủ các loại thuốc bên tủ chờ. Bác sĩ nói người bị viêm phổi, thật lạ là hôm qua người vẫn khỏe mạnh. Chẳng có căn bệnh nào đến nhanh và bất chợt như thế cả. Làn môi tái nhợt của người khẽ hé ra từng tiếng nhỏ nhỏ.
"Anh lạnh không?"

"Anh không." - Sungwoon lo lắng - "Em lạnh à? Anh tăng nhiệt độ nhé?"

Nói rồi, anh lại gần cái máy sưởi, điều chỉnh nhiệt độ tăng lên một chút. Giờ Sungwoon mới nhận thấy cái lạnh trong căn phòng của người dù đã ngồi cạnh giường người suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng qnh cũng dần cảm thấy cái lạnh bị lấn át đi trong căn phòng này, chiếc máy sưởi hoạt động tốt thật. Sungwoon ngồi xuống ghế, nắm lấy đôi bàn tay người.

"Em còn lạnh không?"
.......
"Ấm...khụ khụ...ấm hơn nhiều rồi ạ."

"Mà tự nhiên em ốm thế này, kể cũng lạ."

Người chẳng nói gì, mà chùm chăn quá đầu rồi xoay mình về hướng cửa sổ. Anh cũng đưa đôi mắt ra đó. Ngoài kia, tuyết phủ trắng đường, những hạt tuyết bé tẹo bám đầy bậu cửa ngập lên trên mặt kính. Sungwoon bất chợt nhớ ra, ngày mai sẽ có bão tuyết hay đại loại là tuyết rơi nặng hạt gì đó. Thật đúng dịp quá đi mà!
Anh đưa đôi mắt về với người. Những chuyện đột ngột xảy ra này thường xuyên xảy ra với anh. Kiểu như lần đầu thấy nhau lần đầu tiên thấy nhau chẳng hạn, lúc đó vào mùa hè, trời tương đối nóng nực mặc dù đã là buổi tối. Sungwoon vô tình nhìn thấy người và đã thích cô gái ấy từ ngày đầu gặp. Tuy nhiên chỉ là một cơn say nắng nhẹ mà thôi. Nhưng dường như Chúa muốn anh đau tim khi anh vô tình chạm mặt người trong vài lần gặp gỡ khác. Rồi Sungwoon nhận ra anh thích người. Thích điệu bộ, thích tính cách vô tư ấy. Thế mà đột ngột người nói rằng người đã có bạn trai. Thời gian ấy Sungwoon cũng đi tìm những cô gái khác, cũng thích những cô gái khác, có cả yêu nữa. Nhưng người vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Thỉnh thoảng Sungwoon cũng gặp lại người, dĩ nhiên không phải là những cuộc gặp gỡ riêng tư. Thật kỳ lạ khi mỗi lần Sungwoon muốn tiến tới với người, thì người lại thông báo có bạn trai mới.

Hình như người rất mệt, Sungwoon nhận ra điều đó trong tiếng thở nặng nhọc của người. Bất chợt, người kéo chăn xuống và nhìn anh.

"Khi nào ngớt tuyết, chúng ta ra ngoài được không anh?"
.......
"Em đang ốm nặng mà."
.......::
"Em muốn thế."

Rồi anh cũng gật đầu, người cười mỉm và kéo cổ anh xuống, hôn nhẹ vào môi rồi tiếp tục quay người về hướng cửa sổ và nhắm mắt.
Sungwoon khẽ đứng dậy. Ôi, cái lưng của anh. Mỏi kinh khủng. Anh đi vào bếp và pha một tách cà phê, không quên cho một ít rượu rum vào. Vị cà phê nóng hấp vào mặt anh, mùi nồng của rượu rum khuấy động từng giọt cả phê len lỏi vào từng mạch máu trong cơ thể. Sungwoon nhìn ra ngoài cửa sổ bếp, ngoài kia tuyết vẫn không ngớt chút nào cả. Mong là lát nữa tuyết sẽ ngừng rơi. Kỳ nghỉ của ạn chẳng còn như trong mơ nữa.

Ngày thứ 10, Giáng Sinh.
Người vội vàng đội mũ len. Cái vẻ mặt hào hứng của người làm Sungwoon thấy phấn chấn hẳn lên. Anh khẽ ôm người vào lòng một lúc.

"Anh gầy đi à?"
...:::
"Trước giờ anh đâu có béo."
........
"Haha" - người cười tủm.

Sungwoon dắt tay người ra ngoài cửa. Tuyết đã ngớt, chỉ còn lấm tấm những hạt tuyết nhỏ xíu cố tình rơi trên đầu anh. Người có ho một chút nhưng anh nghĩ chỉ đi dạo chút thôi, nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới sức khoẻ của người. Người hí hửng cúi xuống và nặn một hòn tuyết.

"Em định làm người tuyết à?"
.......
"Đúng rồi" - người hí hửng.

Sungwoon sà xuống đào tuyết giúp người. Tuyết mới nên bở và dễ đào, đây là lần đầu tiên anh đắp một con người tuyết với bạn gái của mình. Những hạt tuyết trắng mịn nhỏ xíu được đôi tay nhỏ bé kia nhào nặn. Và anh mất gần một tiếng để xong con người tuyết này. Sungwoon thở phào khi cuối cùng cũng đã hoàn thành tác phẩm của mình.

"Anh đưa cái khăn đây."
.......

Người chẳng cần biết Sungwoon có đồng ý hay không mà giật lấy cái khăn cổ của anh rồi quấn vào cổ con người tuyết. Người cười nhẹ nhàng. Anh cũng thấy vui hơn khi thấy người làm những điều mình thích, bao lâu nay người mới được vui vẻ thế này. Sungwoon chẳng bận tâm lắm đến chuyện mà người đang gặp phải nữa. Nhìn người như chẳng có bệnh tật gì cả, rất vui, rất đáng yêu.
Người quay lại nhìn anh.

"Hãy hỏi em có yêu anh không đi!"
......
"Hả?" - Sungwoon bất ngờ
..........
"Hừm..."
.......
"Em có yêu anh không? "- anh gượng gạo.
.........
"Em có. Nhưng em không thể hiện nhiều ra ngoài, anh nên biết điều đó, thông cảm cho cái tính cách khó sửa đấy của em."
........
"Anh không ngại những tính cách đó."

Người lại mỉm cười và không nói gì nữa. Bất chợt người quay lại và ôm chầm lấy Sungwoon. Đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy vai cổ anh, cái đầu thì rúc rúc vào ngực. Nhìn người thật đáng yêu.

"Anh ấm lắm."

Sungwoon cũng ôm lấy người. Ann cảm thấy giữa ngực mình có gì đó ẩm ẩm nóng nóng. Sungwoon khẽ nâng nhẹ cằm người , anh thấy người khóc, khóc nức nở.

"Em cô đơn lắm. Em...em nhớ mẹ nữa. Nhớ cả bố nữa. Em..em chưa kịp nói với họ là em yêu họ rất nhiều.."

Anh kéo người lại vào ngực.

"Khóc đi nào. Em à...giờ em có anh rồi. Dù anh không thể cho em cuộc sống tốt hơn nhưng anh sẽ vẫn và mãi ở cạnh em thế này này. Đừng..đừng quá buồn. Lạc quan lên chứ."
........
"Em xin lỗi vì đã lạnh nhạt.."
........
"Ổn rồi, ngốc! Ổn rồi! Anh ở đây rồi mà.."

Sungwoon nắm tay người dạo qua các khu phố. Ngoài này, nhà nào cũng có một nhánh cây thông đan tròn trước cửa. Mùa Giáng Sinh, nhà nào cũng tất bật chuẩn bị cho dịp quan trọng nhất năm này. Người thì bận bịu mua sắm đồ giảm giá ở siêu thị, người thì nhanh chóng bắt chuyến tàu hay chuyến máy bay về sum họp với gia đình. Không khí giáng sinh ngập tràn từ các cửa hiệu tới những hộ dân san sát. Bản thánh ca cho ngày Giáng Sinh vang khắp phố. Mọi thứ thật ấm áp. Thật ấm áp khi ở cạnh những người thân yêu dịp trọng đại này.
Bỗng người dừng lại, khẽ nói vào tai anh :

"Em muốn nằm trên tuyết."
.........
"Được thôi." - Sungwoon cười.

Người khẽ đổ nằm xuống nền tuyết trắng.
Đôi mắt nâu điểm trên nền tuyết làm cho nó nổi bật hơn tất cả các thứ màu sắc khác. Sungwoon còn nhớ mỗi khi có tuyết, người đều đổ mình xuống như thế và kéo anh cùng đổ theo. Rồi hai đứa nằm trên nền tuyết ẩm lạnh và nói những chuyện linh tinh.
Sungwoon cũng đổ mình xuống.
Lần này người không nghịch ngợm hay nói gì với anh cả. Người nhìn Sungwoon, đưa đôi tay nhỏ bé xoa lấy hai má của anh. Cuối cùng thì dang cả hai tay ra trên nền tuyết. Người nhắm mắt lại. Sungwoon cảm nhận được những gì người đang tưởng tượng trên nền tuyết trắng.
Sau vài giây, anh thích thú mở mắt ra, người vẫn đang nhắm mắt và dang đôi tay trên nền tuyết. Nụ cười mãn nguyện vẫn còn trên khuôn mặt đáng yêu kia.

Sungwoon vẫn còn nhớ, đôi mắt nâu của người đã khép lại từ lâu. Khi anh kịp nhận ra, mọi thứ thật buồn, cũng thật đáng tiếc: Sungwoon chẳng kịp nói với người điều gì.
Và mùa Giáng Sinh năm nay Ha Sungwoon không còn thấy đôi mắt nâu trên tuyết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro