Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Mở đầu


Vào mùa hè năm ấy có lẽ tôi đã gặp được định mệnh của đời mình. Năm ấy tôi vừa mới 16, còn anh thì đã 26 tuổi một chàng trai với vẻ ngoài ưa nhìn dễ mến tính tình dù hơi cứng nhắc nhưng lại rất ấm áp, điều kiện gia đình cũng tốt nữa. Lần đầu tiên gặp anh trong cái nắng nóng oi bức của mùa hè, tiếng ve kêu rầm rộ, tôi đã thấy bóng dáng anh hình như đang cuốc đất giúp bố trồng cây thì phải, lúc đó tôi chỉ để anh vào mắt mình vì nhìn anh rất cao ráo, lại còn có một nụ cười khiến con người ta cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Anh ấy là hàng xóm mới chuyển tới, ở ngay đối diện nhà tôi, lúc trước tôi rất ít ra ngoài chỉ ru rú trong nhà vẽ hay đọc truyện, đọc sách nhưng từ khi biết đối diện nhà mình có một anh hàng xóm đẹp trai đến như vậy nên ngày nào cũng dạo quanh hay đứng trước sân nhìn qua nhà anh. Khi nhìn thấy được nụ cười nở trên môi của anh, bản thân đã cảm giác được rằng hình như tôi rung động rồi.

Bạn biết không? Mỗi lần tôi bắt chuyện thì đều bị anh ấy phớt lờ, những lần như vậy trái tim tôi rất khó chịu. Nhờ những lần như vậy mà trái tim của thiếu nữ biết như thế nào là buồn ,nhưng đó chỉ mới là khởi đầu. Có những lúc tôi vô tình bắt gặp một cảnh tượng ngọt ngào của đôi bạn trẻ họ nắm tay nhau vừa nói vừa cười thật hạnh phúc biết bao, nhưng khi nhìn kĩ chàng trai đó thì tôi nhận ra là anh ấy, người mà làm cho tôi biết như thế nào là rung động. Nhưng cũng chỉ biết nhìn biết ngắm từ đằng xa không thể nào với tới cũng không thể nào chạm tới .

Sau khi biết anh đã có bạn gái tôi như hụt hẫng nhưng nó cũng chỉ kéo dài được vài tuần. Được lời động viên an ủi của cô bạn siêu thân thì tôi đã vượt dậy cố gắng chăm chỉ học hành, thế là thành tích học tập ngày càng tiến bộ trong những cuộc thi luôn đứng trong top 10 của trường chỉ như vậy đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Dần dần thì câu chuyện thiếu nữ biết rung động đó đã chìm sâu trong quá khứ của tôi mọi thứ như một giấc mơ vậy vừa mở mắt ra là đã sắp tới ngày tôi thi đại học rồi.

Vào kì thi đại học tôi cố gắng học ngày hoc đêm đến nỗi phải nhập viện vài ngày lúc đó có rất nhiều hàng xóm đến thăm hỏi và anh cũng đến. Khi nhìn thấy anh trái tim tôi như đã dừng lại vài giây, lúc đó rất muốn né tránh anh nhưng lại không thành được anh bắt chuyện hỏi han thì bản thân lại có chút vui. Nhưng tôi bắt đầu nhớ lại anh đã có bạn gái thì lại có chút đau lòng. Nhưng tôi đã nhắc nhở bản thân rằng không được vì chuyện này mà không hoàn thành tốt việc thi đại học. Cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, nhanh tới mức chỉ cần chớp mắt một cái thì tôi biết được điểm thi đại học, mọi thứ đối với tôi như một giấc mơ vậy không ngờ được tôi lại rớt ngôi trường mà bản thân ao ước bấy lâu nay. Tất cả những tâm huyết ba mẹ đặt vào tôi coi như đổ bỏ, ước mơ mà bản thân mong muốn bao lâu nay tất cả đều đổ sông đổ biển ,mọi thứ xung quanh dường như suy sụp. Bạn bè ai nấy đều đạt được ước mơ của bản thân, còn tôi thì lúc nào cũng chỉ biết khóc,khóc cho qua ngày khóc cho vơi đi những nỗi sầu trong nội tâmcủa chính mình. Không lâu sau công ty của bố tôi phá sản, xưởng may của mẹ làm ăn lỗ vốn, ngày nào bố mẹ tôi cũng cãi nhau một trận thật lớn và cái ngày đócũng sắp đến dù đã biết trước sẽ như vậy, đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng tôi vẫn rất buồn bã. Những ngày sau đó cuộc đời tôi toàn là những bi kịch.

Lúc vào học đại học tôi phải sống xa mẹ vì nhà không có điều kiện như những bạn học khác nên tôi phải vừa học vừa làm, đa phần tôi đều học cả ngày,buổi tối rảnh tôi xin vào làm phục vụ cho một quán cà phê ngày nào cũng tăng ca đến tận 11 giờ khuya vì ở kí túc xá, mỗi ngày đi làm về trễ đều phải chui lỗ chó không thì trèo tường rào, cuộc sống của sinh viên nghèo mà phải đi làm trang trải qua ngày, thức khuya dậy sớm là chuyện đương nhiên. Ngày nào cũng ăn mì tôm không thì mua ổ bánh mì 5 nghìn mà nuốt cho nhanh rồi đi học, đi làm.

Ngày đầu vào học tôi giống như bị sốc tận óc, tại sao tại sao giảng viên môn triết học của tôi lại là anh ấy chứ. Mà hình như anh ấy chẳng thèm để ý đến tôi dù chỉ một chút, lúc đang đi đến thư viện thì đã lỡ tay hất đổ cà phê vào một người, chính là anh ấy. Xui làm sao người đàn ông này lại mặc một chiếc sơ mi trắng không một chút nhăn nhúm, hơ tôi đã xin lỗi và đền bù anh ta một chiếc sơ mi mới mà bạn có biết không, chiếc sơ mi này rất ''đắt tiền'' . Vì là một người nghèo chính hiệu nên tôi dã mặt dày xin trả từ từ, cũng coi như là quen biết nên anh ta đã đồng ý nhưng với điều kiện là ngày ngày đều phải giúp hắn xếp tài liệu không thì phải soạn trước cho anh ta vài chương tài liệu.

Và mối tình của chúng toi cũng bắt đầu từ đó ngày nào cũng chạy theo sau đem tài liệu cần xử lí vào văn phòng không thì phải chạy vặt đi mua nước đến khi trả hết nợ. Tưởng trả hết nợ về chuyện tiền nong là xong, ai ngờ lại dính tiếp vào chuyện tình cảm. Vì trò chuyện tiếp xúc với nhau nhiều nên dần dần cũng nảy sinh tình cảm. Năm hai đại học tôi cũng có nhiều mối quan hệ hơn được chơi và làm việc cùng nhiều người bạn khác nhau, thế là kĩ năng giao tiếp của tôi ngày càng tiến bộ tôi tự tin giao tiếp phát biểu trước toàn trường mà không run sợ như trước kia.

Còn anh thì lại quan tâm chỉ bảo tôi nhiều hơn, năm hai vì có chút trục trặc nên tôi đã nghỉ làm phục vụ quán cà phê mà chuyển qua làm thợ make up, rồi nhận vẽ thiết kế trang sức, những công việc đó tôi cứ làm đan xen chúng lại với nhau, cũng kiếm được chút tiền gửi về cho mẹ và ông bà ở quê. Cày ngày cày đêm kiếm tiền hay vắng khi có tiết, vậy là tôi bị rớt môn, phải thi lại mà môn tôi rớt chính là môn của anh ấy,trong những ngày ôn để thi lại thì người kèm tôi là anh, dù có bận cỡ nào thì anh vẫn ráng dành chút thời gian để kèm, không uổng công học cực học khổ những ngày, qua tôi đậu rồi. Càng ngày thì anh càng thể hiện rõ sự quan tâm chăm sóc đối với tôi, càng nghĩ lại càng ảo tưởng có thể sau này chúng tôi sẽ thành một cặp.

Đại học năm ba trong một buổi tiệc của trường tất cả những sinh viên và giảng viên của trường đều có mặt. Lúc ấy anh uống rất say, say đến nỗi chẳng biết trời trăng mây đất gì cả, anh luôn bám lấy tôi đòi ôm tôi muốn tôi phải dẫn anh về nhà. Vì không biết nơi anh ở khi sống tại thành phố lớn này nên đành phải ném anh vào khách sạn ở một đêm, cứ nghĩ sẽ trót lọt đi về nhưng lại bị anh kéo lại không ngờ sau đó anh lại bày tỏ đoạn tình cảm của mình dành cho tôi. Không biết tôi suy nghĩ cái gì khuôn mặt lúc đó đỏ như trái cà chua vậy, theo phản xạ tự nhiên tôi đẩy anh ra và phóng luôn về nhà. Những ngày sau đó bản thân luôn né tránh anh, còn anh hình như chẳng nhớ gì về ngày hôm đó chưa kịp thất vọng anh hẹn gặp tôi ở khuôn viên trường cũng nghĩ sẽ bàn về việc học như thường ngày nhưng anh lại thổ lộ thêm lần nữa. Thật thì trốn được lần 1 thì cũng sẽ trốn được lần 2 chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo sà vào lòng,có ngượng đến mức nào chạy cũng không được im lặng cũng không xong nên đành phải trả lời, sau đó chúng tôi quen nhau chỉ được vài tháng tôi được trường cho một vé du học. Vậy nên đành phải tạm gác câu chuyện này lại lần nữa..

Muốn biết được toàn bộ câu chuyện này ra sao thì mời các bạn độc giả cùng theo chân mình sang chương 2 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lanhthienky