9.
note: kiss scene‼️ ooc.
-------
Sau một hồi vật vã, cuối cùng thì tôi và em cũng đã chìm vào một giấc ngủ khá dài. Còn nhớ lúc chợp mắt thì trời vẫn còn ánh nắng, ấy mà khi mở mắt thì trăng cũng đã lên rồi...
Bây giờ đã là hơn mười giờ tối, tôi thức dậy trước sau một vài tiếng gõ cửa rất nhẹ phát ra sau cánh cửa gỗ lớn kia, Hiếu thì vẫn còn đang mê man lăn lộn quanh giường không chịu mở mắt. Tôi vắt chăn qua đắp cho em, nhanh chóng chạy ra mở cửa để tiếng gõ cửa ồn ào kia ngừng lại. Trước cửa là mẹ tôi, vừa nhìn thấy tôi ngái ngủ bước ra mẹ đã lập tức kéo ngay tôi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tôi khá bối rối vì hành động ấy, mẹ tôi nhỏ giọng.
- Đói chưa? Thấy hai đứa ngủ ngon quá mẹ không nỡ gọi. Hiếu mệt thì cho em ngủ, xuống nhà đi mẹ lấy cơm cho ăn.
Ra là mẹ sợ nói to sẽ làm em tỉnh giấc, kể cũng buồn cười, giờ chẳng biết ai là con mẹ nữa rồi đây này.
- Để con gọi Hiếu luôn, tí quá giờ ăn no lại khó ngủ.
Mẹ nghĩ một lát rồi gật đầu, bà quay lưng xuống nhà để giúp tôi hâm lại đồ ăn bố mẹ phần cho trước, còn tôi chịu trách nhiệm trở vào phòng và gọi con hổ lười kia thức dậy, mà công nhận là nhìn em ngủ ngon thật ấy nhỉ? Hiếu đang sống trong chút yên bình còn lại bằng những hơi thở thực nhẹ nhàng, ước gì mọi thứ cũng diễn ra như vậy kể cả khi em mở mắt...
- Hiếu ơi? Alo?
Tôi đứng ở mép giường một lực đổ vật lên người em mà nằm lì ở đấy. Hiếu cố gắng kéo chăm chùm kín đầu bày tỏ cơn buồn ngủ của mình ra ngoài, tôi thì ra sức tóm lấy mà kéo ngay chăn xuống để em thức giấc. Tôi đè lên người em, hết cắn tai rồi giật tóc liên tục, rõ là đã rất cố gắng nhỏ nhẹ gọi dậy rồi, không được thì chỉ có thể dùng biện pháp mạnh thôi.
- Dậy ăn cơm đi khổ quá! Dậy ăn rồi còn về kẻo bố mẹ lo.
Hiếu im lặng không chống trả, em nằm yên lặng tựa như một khúc gỗ cứng đờ, buông xuôi ngáy lên từng tiếng như kéo gỗ, tôi bất lực nhảy ngay xuống giường, tóm chăn kéo thật mạnh ra. Hiếu gặp lạnh, co ro vào hết cả, em bật dậy nhưng cũng chẳng cáu gắt với tôi, chỉ thở dài.
- An để yên cho em ngủ!
Tôi cãi ngay.
- Xuống ăn cơm đã, rồi về nhà ngủ sau. Muộn rồi.
- Tối nay em không về đâu.
Tôi hẫng một nhịp thở ôm chăn vào lòng, bước tới bên cạnh giường nhìn em một lúc, Hiếu hình như là đang rất nghiêm túc thì phải? Tôi nhẹ giọng.
- Giận thì cũng phải về chứ? Bố mẹ em sẽ lo.
Hiếu bật cười, thẳng thừng lắc đầu.
- Không ai lo cho em đâu. À, mai sinh nhật em đấy, đêm nay anh đón sinh nhật với em được nhé?
Chuyện ngày mai là sinh nhật em thì với tôi cũng không có gì bất ngờ lắm, tôi cũng đã làm sẵn bánh kem trong tủ lạnh, mua quà và chuẩn bị một vài thứ nhỏ xinh để tặng cho em, nhưng việc em không về nhà khiến tôi buồn lòng, dẫu sao việc ấy cũng có thể là cái cớ để bố mẹ em vin vào trách tôi chẳng hạn? Biết làm sao được, lỡ đâu họ lại cho rằng việc con trai họ không về là do tôi lôi kéo thì sao?
- Hiếu nghe a... Ơ?
Tôi nhắm mắt dự tính biên soạn trong đầu một lời khuyên đủ chân thành để em có thể nguôi giận mà trở về nhà. Chưa kịp nói đến từ thứ ba đã bị em tóm lấy eo kéo ngã ngồi phịch xuống giường mất. Đang trong cơn ngơ ngác, con mắt tôi chợt bị một bàn tay rất lớn che lấp cả đi, xung quanh tôi bấy giờ chỉ còn lại màu đen không tiêu cự.
Tôi khua khoắng khắp nơi thì bắt được bàn tay còn lại của em, chưa kịp phản ứng gì đã cảm nhận được có cái gì đang đậu trên môi mình. Cảm giác mềm mại, ẩm ướt, có chút gì nặng nề, không cần phải hé mắt cũng có thể biết được ấy là môi em.
Hiếu đặt môi tôi vào một khoảng không vừa vặn, hai cánh môi mềm thoải mái siết lại, bòn rút lấy, cảm tưởng rằng em đang cố gắng phủ lên miệng tôi một lớp nhớt đục rất mỏng, những gì tôi nhận được chỉ là những âm thanh chóp chép lúc to lúc nhỏ, việc đôi mắt bị che lại khiến tôi không thể biết rằng giờ đây Hiếu đang biểu lộ ra nét mặt biểu cảm gì nữa. Tôi chỉ có thể âm thầm tưởng tượng, vẽ ra một người đang tập trung cao độ mút mát mình mà tự động nóng ran. Những va chạm mềm ngọt ấy khiến tôi ngại ngùng, phần nhiều khiến tôi xấu hổ, bàn tay tôi dần nới lỏng mà rơi xuống, vắt vẻo trên lớp thịt đùi dày hơn của em, cả người tôi buông lỏng, nương theo từng cái xoay đầu chậm rãi.
Đầu mũi em trượt dài ngứa ngáy, lâu lâu có thể cảm nhận được việc hai nhân trung cũng đã quá đà nằm đè lên nhau. Tôi miên man trong chút nóng ấm tăng dần lên trong không khí, quả thực chuyện này đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi tôi mới được nếm lại chút dư vị mặn nồng như thế? Cái cảm giác môi chạm môi, tay chạm da, một bàn tay lớn bọc nhẹ sau gáy. Và nó đặc biệt khi môi hôn ấy bây giờ là của em trao dành cho tôi.
Hiếu buông môi tôi ra trước sau khi cả hai đều thấy rằng đã đủ, Hiếu chờ tôi thở đều lại mới chầm chậm thả bàn tay lớn ấy ra. Em trước mắt tôi bây giờ chìm trong những mờ ảo, tôi nhìn em bằng những đắm đuối, yêu thương và mê mẩn. Hiếu giả vờ cằn nhằn.
- Anh nói nhiều quá, em chỉ còn cách đó để bịt miệng anh lại thôi.
Bị em chọc ghẹo, giận quá tôi chỉ vùng ra ngồi cách em cả đoạn, Hiếu cười hềnh hệch lân la tiến tới ôm tôi như sợ mất, khi ấy tôi chỉ đang quá bất ngờ, cũng cần một chút thời gian để lấy lại được bình tĩnh. Em tựa cằm lên vai tôi, cười nhoẻn.
- Cho em ở lại nhà anh nhé? An...
Thấy không? Em là kẻ đáng ghét mãi mãi có thể làm tôi mềm lòng. Em lợi dụng tôi đang chìm trong những ngại ngùng cực độ mà chẳng còn dám từ chối em nữa. Tuổi trẻ mà? Liệu có mấy khi? Ở trong vai ác lâu nay cũng chẳng còn gì để lo lắng nữa. Vì với bố mẹ em, chuyện gì cũng là do tôi cả, tôi cũng không còn đủ sức để tiếp tục chống trả nữa. Vả lại cũng là sinh nhật của em mà, coi như tôi ngày hôm nay sẽ là món quà lớn nhất của em đi?
----
Sinh nhật của một phần tình yêu trong tớ, hpbd nth, tớ yêu hiếu nhìu ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro