7.
Sau khi hoàn thành tất cả công việc dọn dẹp ở dưới nhà, tôi và Hiếu rủ nhau cùng lên phòng ngủ trưa một lát, người yêu của tôi không thể nào thiếu ngủ như thế, tôi sẽ không để điều ấy xảy ra trong hoàn cảnh của chúng tôi hiện giờ, Hiếu cần phải tỉnh táo, và không một người nào ngủ hai, ba tiếng một ngày mà có thể tỉnh táo được đúng không?
Lên phòng, tôi cũng tiện tìm cho Hiếu vài bộ đồ em từng để lại, thay ra cho mát mẻ. Thời tiết ngày hôm nay hơi nóng nực một chút, bắt Hiếu mặc quần bò đi nằm thì em ngủ làm sao cho được? Cầm bộ đồ từ tay tôi, em cảm thán.
- May chưa? Để quần áo lại có nhiều tác dụng thật đấy.
Em vừa thay đồ cũng vừa nhoẻn cười một mình ở một góc nhà, tôi ngồi lặng im phủi cho ga giường duỗi ra thật phẳng phiu trước, sau mới vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, thủ thỉ.
- Lại đây với anh.
Hiếu nhanh nhanh chóng chóng kéo đuôi áo xuống qua hông, chạy tới, bò từ đuôi giường về phía tôi như chú hổ con đang hào hứng điều gì. Em không ngồi vào chỗ tôi chỉ định mà lao thẳng vào người tôi ôm dịt lấy chẳng thèm buông. Tôi ngồi tựa lưng trên đầu giường, Hiếu thì chui vào giữa hai chân tôi mà nằm bẹp trên bụng cười khì khì như con nít. Tai em áp vào phần ngực đang có một trái tim đang đập loạn. Tôi cũng muốn không đẩy Hiếu ra, khi ấy tôi chỉ còn biết ôm lấy cái đầu đang dụi dụi làm tôi ngứa ngáy. Cái sự ngọt ngào thân mật đó... Đã bao lâu rồi?
- Ấm quá An nhỉ?
Em sụt sùi ngước mắt nhìn tôi chăm chăm, tôi cũng sụt sùi chạm lên từng lọn tóc bị tẩy khô đến xơ xác đang động đậy trong gió phả. Con mắt Hiếu nhìn tôi ngập tràn yêu thương tựa như thuở ban đầu, đôi mắt em lấp lánh tựa những hạt nắng đang rót trên gò má ửng đỏ như cháy, đôi mắt đã khiến tôi trọn một đời này chìm đắm vào em.
Tôi dùng hai chân kẹp vào mạn sườn Hiếu không cho em giãy giụa, em lười nhác nằm đó giả vờ ngáy khò khò như đã ngủ từ bao giờ mất. Thực chẳng thể ngờ giữa lúc tôi và em đang có đầy những rối ren và hỗn loạn, ấy mà chúng tôi vẫn có thể nằm đây ôm nhau cười toe toét theo cách ấy.
Hiếu chút chút lại lắc đầu qua lại, môi em thi thoảng cũng tặng cho cái bụng mềm mềm của tôi một cái thơm, còn tôi cũng có cách của mình mà trả lại cho mái tóc em một cái hôn tương tự, phải rồi, đây chính là bình yên mà tôi hằng mong nhớ, là những xúc cảm mà ngoài Hiếu ra không ai có thể dành cho tôi.
Tôi nhổm dậy túm lấy một đầu chăn, chỉnh điều hoà thấp xuống một chút vì em kêu nóng liên tục. Miếng chăn mềm đậu đến ngang vai em thì dừng lại, còn tôi thì vẫn cứ mãi ngẩn ngơ.
Trong đầu tôi khi ấy, tình cảm của tôi và em tựa như một thước phim dài có đầy đủ từ bi đến hài, chỉ biết rằng dù có là hạnh phúc hay đau khổ, tôi và em cũng chẳng có gì... ngoài có nhau.
- Cứ thế này mãi thì thích nhỉ. Ngủ đi, anh làm gối cho em.
Tôi chợt buông một lời sến súa, ấy mà cái lời ong bướm êm tai ấy lại có thể khiến em toe toét mỉm cười, cái cong môi của em luôn làm tôi bồi hồi, xao xuyến. Cái cười tươi tắn hệt như những ấm áp mà em vất vả bọc lên cuộc đời âm u đầy những mảng tối loang lổ, lạnh lẽo của tôi. Ước gì em sẽ cười như thế mãi, ước gì từ giờ cho đến mãi về sau, Hiếu sẽ không phải rơi lệ vì tôi, vì em hay vì bất kể một người nào khác.
- An này... hình như em buồn.
Tôi bất động ngồi đó nhìn Hiếu, em vẫn đang nhắm nghiền mắt chậm rãi cất lời, câu nói của em có chút gì tan nát và run rẩy, dường như em đã phải suy nghĩ rất lâu để nói ra hai chữ "em buồn" như thế. Từ ngày yêu nhau cho đến tận hôm nay, Hiếu chưa bao giờ mang những cảm xúc tiêu cực của em cho tôi được nhìn thấy. Nhưng tôi cũng có thể thừa biết em giấu những hỗn độn của mình đi theo cách nào và xử lí nó triệt để ra sao. Hiếu đâu thể giấu tôi lâu, vì nếu em không kể tôi cũng sẽ tự tìm hiểu được. Những quan tâm vụn vặt của tôi cũng có thể giúp em gì đó, tôi luôn biết là như thế.
Tôi dặn em đến cả ngàn lần, rằng nếu buồn em phải chia sẻ với tôi, nhưng Hiếu cũng chưa từng bộc bạch với tôi điều gì như tôi từng yêu cầu cả. Lần này nghe được một tiếng than thở của em, thực trong lòng tôi có nhiều cảm xúc khó tả thành lời.
Tôi bối rối nhìn em, cạ nhẹ khớp ngón tay dọc sống mũi Hiếu một đường dài như vạch kẻ, em nương theo như tham lam muốn bàn tay tôi ở lại nơi em lâu hơn một chút. Tôi khịt mũi.
- Hửm? Như nào? Nói đi anh đang nghe.
Em cắn môi, chỉ vào má mình.
- Anh nhìn cũng biết mà, mẹ đánh em này.
Tôi gật đầu như thấu hiểu, vươn tay ra nắm lấy bàn tay em, ve vuốt mu bàn tay to lớn ấy, nhìn thì cũng biết dấu tay đó là của ai mà. Hiếu nuốt khan nói tiếp.
- Bố mẹ bảo em bị bệnh đấy. Bố bảo em đang cố đua đòi với các bạn, mẹ thậm chí còn nói em là nỗi hổ thẹn của cả gia đình nữa. Em không biết nhưng, em đang sống một cuộc đời khó chấp nhận ạ?
Hiếu nói mà mắt rưng rưng, tôi cúi gập người rướn cổ hôn lên gáy em một cái thật nhẹ nhàng, cố gắng dỗ dành.
- Không phải. Em đang sống cuộc đời của em mà. Không được nghĩ lung tung nghe không? Khó khăn nào mình cũng sẽ vượt qua hết. Đúng không hửm?
Tôi nhận lại từ Hiếu một cái gật đầu, bàn tay em vùng thoát khỏi cái sờ nắn của tôi, mon men vòng qua eo tôi mà siết chặt lại. Tôi luôn có cảm giác Hiếu mang trong em những ngọt ngào, ấm áp của cuộc đời mà tôi luôn hằng thiếu. Chỉ cần ở cạnh em thôi, tôi cảm nhận được thế gian trôi nhẹ qua kẽ mắt mình như thế nào, cảm nhận được những sầu khổ chỉ phớt qua tựa một làn gió hè khô khốc ra sao, tất cả nhẹ nhàng tựa một giấc mộng mơ hồ. Tôi cố cười.
- Ngủ đi đã, có anh ở đây rồi.
- Một lần thôi An nhé? Em sẽ chỉ xin được dựa vào anh một lần này thôi. Đáng lẽ đó là việc của em mà nhỉ, em được tham lam mà, một chút thôi nhé, An...
Tôi nhìn Hiếu bằng toàn bộ tình yêu tôi đựng trong tim mình, quả thực cuộc đời đã tặng một tia nắng vàng mang tên Trung Hiếu, em tham lam thế nào cũng được, em xin tôi điều gì tôi cũng đều có thể cho em tất thảy, chỉ mong rằng em sẽ đừng bỏ tôi mà đi thôi, tôi bật cười.
- Anh cũng chỉ xin một điều này, chúng mình đừng bao giờ gặp đèn đỏ Hiếu nhé...
Tôi biết em hiểu câu nói của tôi mang ý nghĩa gì, em chỉ cắn môi, gật đầu chấp thuận, nhổm dậy và đặt tôi nằm trên gối, em sau đó cũng nằm vật xuống mà ôm tôi như sợ rằng tôi sẽ vùng chạy. Hiếu đặt môi em lên thái dương tôi thật nhẹ nhàng, trườn qua tai thỏ thẻ một lời làm tim tôi đập nhiễu.
- Hẹn gặp anh trong giấc mơ nhé, tình yêu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro