6.
Hiếu hình như chưa ăn gì, vậy nên tôi cũng đã giục em ăn cơm sau khi chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện khá ngập ngừng và chóng vánh, em có ăn nhưng chẳng ăn được bao nhiêu cả, hẳn rằng họng em cũng đang nghẹn chặt, miệng em cũng đang đắng nghét như những gì tôi đã vừa phải trải qua.
- Ăn đi, ăn khoẻ vào, nhớ chưa?
Hiếu bị gia đình em bức hại bằng những lời lẽ không hay, vì vốn dĩ em vô tội?
Em chẳng trộm cắp thứ gì của ai, cũng chẳng làm gì để phải hổ thẹn với lòng mình, tôi cũng chưa hiểu được vì sao gia đình em lại khó khăn với em đến thế? Ảnh hưởng của xã hội chỉ là một phần rất nhỏ, ảnh hưởng của gia đình mới thực là nỗi đau âm ỉ thấm đặc vào xương tuỷ của em, điều ấy ít nhiều lại khiến tôi thương Hiếu nhiều hơn nữa.
Em ăn cơm, lâu lâu lại nhìn tôi, miệng như đang chuẩn bị nói điều gì đó, nhưng rồi em lại lắc đầu, cặm cụi cúi xuống tiếp tục ăn phần cơm khô khốc trong bát, tôi vươn tay chạm vào má Hiếu, em giật mình, tôi cũng giật mình nhìn em phản ứng lại, cuối cùng quyết định mở lời.
- Ăn xong đi lên phòng ngủ đã nhé? Ngủ rồi về cũng được, em mất ngủ à? Mắt thâm quầng rồi?
Hiếu mím môi và gật đầu. Em cũng không có ý định nói thêm gì nữa, có lẽ mỗi khi tôi chạm vào má em, đầu em lại hiện lên hình ảnh mẹ mình vung tay đánh từng đòn đau như trời giáng, với Hiếu đó là những gì ám ảnh, là những mảng hoen ố không thể dễ dàng gột đi.
- Anh...
Em gọi tôi, khi đó tôi cũng lập tức bừng tỉnh khỏi những phỏng đoán mờ ảo của mình. Hiếu chậm rãi cắm ống hút vào cốc nước mía, lấy một tờ giấy ăn cẩn thận lau sạch từng hạt nước li ti bám quanh thành. Hiếu đặt nó vào tay tôi, cố cười.
- Uống đi, đá tan rồi mát lắm. Để lâu quá không ngon.
Tôi ngập ngừng đón lấy nó từ tay em, Hiếu xoay người hoàn thành nốt bát cơm của mình. Tôi chạm vào đầu ống, khuấy khuấy, uống một ngụm lại nhìn em một cái, uống bao nhiêu ngụm nhìn em bấy nhiêu lần. Chà... Hiếu của tôi gầy đi nhiều lắm rồi. Em chắc là ăn không ngon, ngủ không đủ, tình yêu thương tạm thời nhận lại cũng không nhiều. Thật may mắn khi tôi đã có thể ở bên em một chút, một phần tình cảm nhỏ nhoi của tôi bấy giờ với Hiếu có lẽ cũng có thể kéo em ra khỏi những mông lung, những suy nghĩ xa vời mà một đứa trẻ lạc quan chưa từng nghĩ đến bao giờ...
Tôi có chút gì ngượng ngùng vươn tay mình thử chạm vào tai Hiếu, một cái chạm đủ nhẹ để em không bị giật mình nhưng vẫn có thể chú ý tới mình. Hiếu cắm đũa xuống tận đáy bát, cố cười.
- Sao? Thấy người ta đẹp trai quá à?
Đến tận bây giờ vẫn còn đùa được cơ đấy! Nhưng tôi hiểu rằng đó là cố gắng của em sau khi nghe Hiếu rặn ra một tiếng cười nhàn nhạt. Đáy mắt em xa xôi nhìn chăm vào bát nước chấm, còn tay tôi thì liên tục xoa nhẹ trên dáy tai em. Tôi khịt mũi.
- Ừ, thấy đẹp trai!
Bình thường được tôi khen, em kiểu gì cũng phải cười cho ra trò, cậu nhóc ấy luôn cho rằng lời khen của tôi là một phần thưởng be bé. Nhưng lần này nụ cười Hiếu gượng gạo, méo mó, nó khiến cảm xúc của tôi cũng trùng vội xuống mà méo mó theo.
- Hầy. - Em thở dài - Em no rồi.
Hiếu ăn cơm xong đứng dậy dọn dẹp bát trước, tôi cũng để tạm cốc nước ở đấy phụ giúp em một tay dù cho đây là nhà mình. Em cho bát vào bồn rửa, thậm chí còn đeo găng tay cẩn thận chuẩn bị rửa bát. Tôi nháo nhào giữ tay em cản lại.
- Lên ngủ đi, anh rửa rồi lên với em sau.
Hiếu kéo người tôi lại, đứng trước mặt xoay cả lưng vào em. Chưa kịp ú ớ đã thấy Hiếu tựa cằm trên vai mình rồi. Em thở dài luồn tay từ phía sau qua eo tôi.
- Nào, mình cùng rửa rồi cùng ngủ nha.
Tôi luôn phải đầu hàng trước những đòi hỏi của Hiếu, em cứ như vậy tôi có thể dùng cách nào để từ chối đây? Nhiều khi tôi không muốn Hiếu mệt, em cũng chẳng muốn tôi mệt, đâm ra lại thành cả hai đứa chụm đầu vào mệt chung hết lượt, kể cũng buồn cười lắm. Cuối cùng em cũng dần buông tôi ra để tôi đứng sang một bên phụ em tráng bát, em vừa rửa vừa vu vơ.
- An này, nhiều lúc em tự hỏi cái này nhé. Em và anh còn thiếu tin tưởng ở nhau điều gì nhỉ?
Câu hỏi của em làm tôi sững lại, tay chân tôi cứng đờ, cái bát con trong tay cũng suýt chút nữa rơi xuống. Tôi lắp bắp.
- S.. sao tự nhiên hỏi như thế?
- Thì mình cũng nào cũng bảo là mình đang rất ổn. Vậy mà mắt mình lúc nào cũng đỏ hoe.
Câu nói của Hiếu đã chạm vào một phần nào đó trong tôi, nó khiến nước mắt tôi cố kìm nén lại đã trực chờ phút giây rơi xuống. Ừ, đơn giản vì cả hai đều không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng lên nhau. Nhưng trần đời kể cũng thực buồn cười. Một ánh mắt thôi cũng có thể tố cáo tất cả, rằng những chuyện diễn ra đều khiến tôi và em chịu nhiều thương tổn và áp lực nặng nề đến mức ấy. Chúng tôi đều không hay khóc, nhưng tôi, và em đều có thể vì nhau mà đổ lệ. Tôi cho rằng đó là cách mà tình yêu gắn kết, cho rằng mình đã biết thương, biết yêu nhau rồi.
- An, nhớ lấy một điều này nhé. Dù ai có làm gì anh, em đều sẽ bảo vệ anh bằng tất cả những gì em có thể. Và anh phải nhớ thêm một điều này nữa.
Hiếu nghiêm túc buông bát, quay người nhìn tôi chăm chăm. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy đôi mắt u sầu ấy của Hiếu, đuôi mắt em đã rủ sâu xuống, hai đầu lông mày nhíu lại, em mím chặt môi.
- Nhớ rằng em thực sự rất yêu anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro