5.
Trung Hiếu POV:
---
Rời khỏi nhà An khi vẫn còn những thắc mắc đè chặt trong cuống họng, tôi vẫn buộc phải trở về nhà dù cho rất mệt mỏi và chán chường, trở về nơi mà bây giờ tôi hoàn toàn không muốn nán ở lại lâu.
Nhà vốn dĩ là nơi để về, còn tôi là để đối mặt với những chì chiết, những đay nghiến, những dằn vặt kinh hoàng của bố mẹ, bố đã không nói chuyện với tôi được hơn hai tháng, mẹ thì nói rất nhiều, nhưng hầu hết cũng chỉ là cãi vã và tranh luận khốc liệt, từ ngày phát hiện chuyện của tôi và An, gia đình tôi nhìn nhau, tựa như kẻ thù...
Yêu nhau trong im lặng được khoảng chừng hai năm, tôi cho rằng đó chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong thời thanh thiếu của mình, tôi được sống trong một chút hạnh phúc rất nhỏ nhoi, sống trong tình yêu trưởng thành và ngọt ngào với một đàn anh năm cuối sắp ra trường. An đã cứu rỗi một đứa trẻ như tôi, cứu tôi khỏi những cô đơn, những buồn bã, hơn cả là mang đến cho tôi một vệt nắng lấp lánh - nụ cười anh - trong cuộc đời mình.
Cách đây gần bốn tháng, trong một dịp tôi đi tham gia hoạt động ngoại khoá vắng nhà, mẹ tôi đã vào phòng tôi giúp dọn dẹp qua loa một vài thứ đồ bừa bộn, và tôi chỉ ước rằng nếu có thể ngược thời gian trở về ngày hôm đó, tôi sẽ chỉ ở dịt trong nhà để ngăn chặn những hành động dọn dẹp mang tính chất lục lọi của mẹ mình.
Tôi rất ít khi tâm sự với gia đình như gần như tất cả thanh nhiên cùng tuổi, vì chúng tôi vốn lâu nay đã không có tiếng nói chung, sự phóng khoáng bị kìm hãm khiến tôi dần trở nên hoàn toàn khép kín với chính bố mẹ mình, tôi không có nhu cầu bộc lộ cảm xúc hay chia sẻ những niềm vui nỗi buồn nhỏ nhặt, vì thứ tôi nhận lại không phải là đồng cảm, chỉ toàn là những răn đe, quát nạt mà tôi chẳng hề muốn nghe.
Tôi xa cách, nhưng mẹ tất nhiên lại luôn muốn tiến gần. Mẹ dường như luôn khao khát được thâm nhập sâu nhất có thể vào cuộc đời của tôi, và mẹ đã chọn cách lục lọi đồ đạc của tôi để tìm kiếm những bí mật tôi hằng che đậy. Tôi vốn sẽ chấp nhận việc mẹ phát hiện bất cứ thứ gì, trừ việc mẹ tìm thấy bức ảnh mà tôi và An chụp chung trong lần hẹn hò đầu tiên mà tôi cất gọn trong cặp sách, bức ảnh đã khiến tôi bây giờ cũng không biết có thể gọi nhà là "gia đình" được hay không nữa rồi.
Mẹ đã phải chịu một cú sốc, tôi biết. Vì hơn hai mươi năm trôi qua tôi chưa từng công khai hẹn hò với bất kể người đồng giới nào, mẹ luôn tự hào nói rằng tôi là con trai của mẹ, là tất cả của mẹ, sau này sẽ lấy vợ, sinh con, cháu chắt đuề huề tha hồ bồng bế. Việc tôi quen An có thể nói là một sự giày xéo rất lớn đối với mẹ, và nó càng nghiêm trọng hơn vì sự cổ hủ trong lối suy nghĩ rất cũ của bố mẹ và họ hàng hai bên gia đình.
Bố thẳng thừng nói tôi bị nhiễm bệnh, còn mẹ thời gian đầu cho rằng tôi bị An cho uống bùa mê thuốc lú, kì thực tôi đã tổn thương nhiều, tổn thương khi con người của mình bị bài xích và dè bỉu bằng những khinh thường, định kiến kinh khủng ấy.
Dường như sự xa cách giữa tôi và bố mẹ lại ngày càng gia tăng. Tôi khi đó như đã bước một chân vào cánh cửa u tối cuối cùng, bố đã có dự tính đưa tôi vào bệnh viện để chạy chữa cho một thứ vốn dĩ không phải bệnh, nhưng thật may khi tôi vẫn còn chị gái, chị ấy đã nói đỡ cho tôi nhiều, tâm sự với tôi để những áp lực và mệt mỏi trong tôi vơi đi một chút.
Bố thường xuyên đánh mắng, bố còn rất "tích cực" vắng nhà, đơn giản vì ông không muốn nhìn thấy mặt tôi trong mái nhà "văn hoá" đó, ông gọi tôi là sự hổ thẹn, là nỗi ô nhục của cả nhà. Bố cho rằng tôi đang có lỗi với ông khi sống cuộc đời tôi hằng mong muốn, bố tưởng rằng tôi đang đua đòi theo đám trẻ ngông cuồng, không thể phân biệt đúng sai. Nhưng bố nào hiểu, rằng tôi chỉ là đang yêu, là đang thương một người không phải là con gái, tôi chỉ là đang sống trong những yêu đương của tuổi trẻ rực rỡ nhất của mình. Tôi biết mình không có lỗi, An lại càng không có lỗi, lỗi lầm lớn nhất chỉ nằm ở những định kiến khắt khe thậm chí có phần rất quá quắt trong sự truyền thống của một gia đình được cho là tiêu chuẩn. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc cái tiêu chuẩn quái quỷ ấy sinh ra để làm gì, chẳng lẽ chỉ để gia đình tôi quay lưng với nhau như vậy mãi mãi sao?
Nhưng tôi làm sao hạnh phúc được khi tôi sống như một ai đó chẳng phải tôi? Tôi làm sao vui vẻ khi phải đeo một cái mặt nạ nặng như đeo cùm? Tôi càng không thể sống một cuộc đời của một người nào khác. Tôi chỉ đang là chính tôi, điều đó là sai ư?
- Mày lại tót sang nhà thằng kia đúng không? Mẹ nói với mày thế nào! Hiếu? Hả?
Tôi vừa dựng xe trước cửa sau khi từ nhà An về, mẹ vừa nhìn thấy tôi thất thểu thở dài ở đó đã lập tức chạy ra, sửng cồ trợn mắt lên chửi tôi một tràng như sấm nổ. Thậm chí mẹ còn lao đến thẳng tay tát vào mặt tôi một cái, tôi khi ấy như hoàn toàn chết lặng, tay ôm má, mắt căng ra nhìn mẹ mình. Bà dù đang bối rối rụt tay lại, nhưng hình như vẫn cố nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy phẫn uất sau hành động vô lí ấy, mẹ tưởng rằng tôi sẽ khóc như những lần đầu tiên, nhưng mẹ hình như đã quên.. là tôi quen rồi.
Tôi chỉ cười, cười và nhìn mẹ mình bằng tất cả những thờ ơ và vụn vỡ, nhìn đôi mắt đã hoàn toàn lảng tránh đi của mẹ. Tôi thực sự bất lực, run rẩy, một bàn tay của tôi đã phải vo tròn lại thành một nắm đấm run run cốt chỉ để kìm nén đi những cảm xúc không được phép bộc phát, mọi thương tổn trong bốn tháng vừa qua dồn lại thành một mũi kim sắc nhọn ngày ngày chảy trong mạch máu. Tôi biết đến một ngày khi đã đủ nín nhịn, nó sẽ cắm thẳng vào con tim đã có quá nhiều vết cắt này, và dường như hôm nay chính là ngày đó rồi chăng?
Tim tôi quặn thít lại, nhói đau đến mức làm nhịp thở hoá đứt quãng đầy yếu ớt, đôi mắt tôi khi ấy dường như chìm thẳm trong vô vọng, tôi nhìn mẹ nhưng không có lấy một cảm xúc rõ rệt nào, cái tát đậu trên má cũng chợt như tan mờ hẳn đi. Khi ấy hình như chỉ có lòng tôi là nát vụn thành cả ngàn mảnh nhỏ, chỉ có tim tôi là đã dần dần mục ruỗng, và chỉ có chân tôi là hoàn toàn vô lực. Tôi đã khuỵu xuống sau bốn tháng tự mình gồng lên chống đỡ tất cả những mũi dao chĩa thẳng vào mình, nhưng tôi không thể cứ cố gắng một mình mãi được, mọi đau đớn đều có thể khiến một người bị quật ngã, chỉ quan trọng là khi nào và tại sao thôi.
Nụ cười của tôi dường như khiến mẹ trở nên khó hiểu, phải nhỉ? Mẹ muốn thấy giọt nước mắt tôi như một lời ăn năn thoả mãn cho cái tôi cao vót không thể suy đổi của bà, ấy nhưng tôi lại cười, một nụ cười từ tận tầng sâu nhất của những thất vọng, những hoen dịch khủng khiếp tôi phải gánh trên mình trong những ngày tháng qua. Tôi mới chỉ có hơn hai mươi tuổi, ấy nhưng có thể cảm thấy mình sắp chết trong cái xuân thì rực rỡ nhất trong cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi này. Trí óc non nớt của tôi không xứng đáng bị tạt lên cả triệu lít "axit tiêu cực" như thế. Tôi sụp đổ trong chính điều hạnh phúc của tất thảy mọi người, tim tôi đã chết một nửa, lòng tôi cũng đã vùi trong bề đau, bề khổ, tan nát tâm can.
Tôi thở dài không dám nhìn mẹ, không, tôi không muốn nhìn mẹ, chỉ còn biết bò sõng trên nền đất, đứng lên bằng đôi chân đã gần như không thể gắng gượng nổi, bước lên xe và phóng vụt đi, căn nhà ấy bây giờ tôi không chỉ còn là chẳng muốn nán lại, tôi dường như không muốn có mặt ở đây thêm một giây nào nữa. Tôi cũng không ngoái lại để nhìn mẹ, tôi chán nản và tuyệt vọng, đủ để mặc kệ những lời quát tháo ầm ĩ của mẹ ngay sau lưng, tôi biết mình không nên rời đi khi mẹ đang mất bình tĩnh, nhưng nếu tôi cũng mất bình tĩnh có lẽ chuyện này sẽ khó có thể kết thúc một cách dễ dàng.
Tôi đi trên con đường phẳng lì quen thuộc, không mục đích, nhưng tôi hiểu rằng tôi đang muốn đến đâu, hẳn là sẽ đến bên An, đến bên cạnh bình yên lâu nay của mình. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, nhưng tôi vẫn còn nhớ An mới than thở rằng anh thèm nước mía kinh khủng, có lẽ tôi sẽ mua nó để tặng cho anh, vì hình như anh đang giận tôi nhiều lắm...
Đứng trước cửa nhà anh, tôi có nghe được lời An than thở với mẹ, rằng anh đang muốn tránh mặt tôi, dù nghe thấy giọng tôi cũng chẳng bật dậy mà lao tới ôm tôi nữa. Cái cúi đầu của anh, cái nheo mắt của mẹ anh, tất cả khiến cho tôi trở nên ngượng ngùng phải tự thắc mắc về sự có mặt của mình. Tim tôi hình như đã đau đến mức không thể đau hơn được nữa.
- An, em được vào không?
Bước chân dài lê thê sau cái gật đầu của anh, vì An mà tôi cũng muốn che giấu đi chút gì đã dần thối nát trong tim mình, tôi nói rồi mà, tôi chẳng ổn, như An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro