Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Trung Hiếu POV:
---

Tôi cũng chẳng thể nào đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu An giấu tôi để che đậy đi những xúc cảm của mình, anh từ trước tới nay luôn thích một mình ôm nỗi buồn vào lòng theo cái cách ấy, anh cứ thích im lặng trơ nhìn những lỗ hổng trong tim tôi tan ra và vỡ vụn vì anh, phải rồi, nhiều khi tôi dường như cảm thấy An chẳng hề tin tưởng tôi, cảm thấy anh không thực sự cậy nhờ vào một "đứa trẻ" nhỏ hơn anh hai tuổi.

Tôi yêu An, tôi thương An nhiều đến thế nào, có lẽ cũng không cần phải chứng minh cho bất kể ai thấy, bởi tôi chỉ cần An thấy và được anh công nhận, bây giờ với tôi An là tất cả, gia đình không còn muốn chứa chấp, bố có doạ sẽ từ mặt, mẹ cũng đe sẽ buộc chân, buộc tay tôi lại để ép tôi rời khỏi anh, nhưng An mà, tình yêu của tôi là An mà, tôi có thể dễ dàng từ bỏ anh được hay sao? Khi chàng trai chủ động ấy vẫn đang luôn cố gắng vì tôi mỗi ngày?

Hôm nay sau một chuyến về quê mà tôi thừa biết rằng sẽ chẳng phục vụ cho bất kể mục đích gì ngoài đưa tôi tạm thời rời khỏi An trong một khoảng thời gian ngắn, mẹ tôi trong những ngày ở quê có thu lại điện thoại để ngăn chặn các phương thức để tôi và anh liên lạc, vậy nên ngày nào tôi cũng đều đặn trốn ra quán net ngồi nhắn tin tâm sự với An như cơm bữa, vì tôi biết An cần tôi.

Anh dạo đây đi làm bận tối mặt tối mày, áp lực từ công ty cũng rất nhiều nữa, ấy nhưng tôi cũng chỉ có thể san sẻ với anh được một chút qua hai lớp màn hình, nếu còn ở Hà Nội, chắc chắn người đầu tiên mà An nhận được một cái ôm chặt sẽ chính là tôi, tôi chỉ muốn ôm lấy An, che chở anh khỏi mọi áp lực của cuộc đời, che chở anh khỏi những tiêu cực, những suy nghĩ dại dột thậm chí có phần ngốc nghếch mà anh hằng giấu kín, tôi muốn An yêu tôi và sẽ chỉ giữ cảm xúc yêu đương ấy khi ở bên cạnh tôi, vì đời này ai lại muốn làm An khổ? Nhìn anh vậy chẳng ai nỡ làm cho anh khổ được, và tôi cũng là như thế.

- Hiếu, đừng nói gì nữa, anh cần ở một mình lúc này.

Câu nói này An nói đã lần thứ mười? Mười lăm? Hai mươi? Hay bao nhiêu tôi cũng chẳng thể đếm nổi nữa, An lúc nào cũng vậy, anh như cầm một con dao đã cùn gỉ cứa vào cuống tim tôi qua ngày qua tháng. Mỗi lần anh phải chịu đựng, tôi đau nhưng dai dẳng, mãi chẳng đứt lìa, tôi muốn An - một lần thôi cũng được - dựa dẫm vào tôi, phụ thuộc vào tôi một điều gì đó, mặt anh chảy dài, nhăn nhó, An co người thu lu bó gối với ánh mắt như sắp tan nát né tránh kia vẫn mạnh miệng nói rằng anh đang rất ổn, vượt cả trăm ki-lô-mét để lên Hà Nội gặp anh, chưa kịp ôm An lấy một cái đã bị anh đuổi vội đi rồi?

Tôi giận, giận lắm chứ? Nhưng tôi thấy thương anh nhiều hơn là thấy giận. Bởi bờ vai run rẩy đó báo hiệu với tôi rằng An vừa nhận phải một đả kích rất khó chấp nhận, và bằng một linh cảm nào đó tôi biết rằng đả kích ấy xuất phát từ chính gia đình tôi.

- Em phát điên lên mất, anh muốn làm gì thì làm! Em không thèm quan tâm nữa! Em mặc kệ anh đấy, anh muốn làm gì thì làm hết đi.

Tôi giận quá ắt sẽ mất khôn, và tôi đã quay lưng và bỏ anh lại sau lời nói vô tình ấy, tôi nghe thấy tiếng An gọi văng vẳng sau những bước chân nặng như thắt cùm, tôi nghe thấy anh gọi "Hiếu..", "Hiếu ơi!", nhưng không thể ngoái đầu, vì tim tôi giờ đây là ngập kín những thất vọng, những tan nát, những viễn du rất nhằng nhịt, mơ hồ đến không thể giải thích được. Mắt tôi tối sầm, tôi thấy cả nhịp thở mình dần trở nên hỗn loạn khi rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, lập tức rời khỏi căn phòng của An sau khi tiếng gọi của anh đã hoàn toàn im bặt, ừ, dẫu vậy nhưng An vẫn hoàn toàn không muốn níu chân tôi...

- Hiếu? Sao đã xuống rồi An ngủ à con?

Mẹ An từ trong bếp chạy ra khi thấy tôi thất thần bước xuống từ nấc thang cuối cùng hẫng chân chút nữa thì vấp, bà đang vắt nước cam thì phải, thấy tôi bà liền vui vẻ mời tôi ngồi xuống uống trước một cốc. Có lẽ vì gương mặt đã ngệt ra này mà mẹ hiểu rằng hai đứa đang xảy ra chuyện gì khó nói rồi, mẹ An ngồi cạnh tôi, xoa xoa tấm lưng tôi bằng những nâng niu dịu dàng, tôi cảm động nhìn bà, trong một đáy mắt chan chứa yêu thương và đồng cảm, tôi cũng ước một lần được thấy mẹ tôi nhìn mình với ánh mắt như thế. Đã bao lâu rồi mẹ không âu yếm tôi như cách mẹ An đã làm? Đã bao lâu rồi mà những ngọt ngào yêu thương của mẹ lại biến thành ánh mắt long sòng sọc, những trận quát tháo ầm ĩ, những gông kìm vô cớ bà hằng giáng lên đầu tôi mỗi ngày? Đã bao lâu rồi tôi chưa được ôm mẹ, tôi như thèm được ôm mẹ? Tôi chưa được nhận lại từ mẹ những an ủi, động viên? Đã bao lâu rồi...

Mẹ An trực tiếp đứng dậy cởi tạp dề rồi ôm lấy tôi, bà lâu nay luôn rất thương tôi sau khi biết được chuyện tình cảm của hai đứa, mẹ thường xuyên kể cho tôi rằng anh đang có những dằn vặt thầm kín, như một bức tường lớn mà không ai có thể đến gần, tiếc thay cả tôi cũng không thể trở thành ngoại lệ, thật đáng buồn làm sao?

- Cô ơi, An bị sao vậy chứ? An xảy ra chuyện gì vậy? Anh ấy muốn giết chết con có phải không? An sao vậy? Sao vậy chứ?

Tôi liên tục hỏi bà những câu hỏi lặp đi lặp lại, những câu hỏi tôi không tài nào tìm được cho mình lời giải đáp thật thoả đáng, An đã xảy ra chuyện gì, An đang có trong lòng những đau đớn gì, vì sao anh lại đẩy tôi ngày một xa, xa anh hơn nữa? Lòng tôi cuộn lên một tràng đau đớn, nhịp thở của tôi vội vã trào ầm ra từ buồng phổi, làm sao bây giờ? Tôi không biết phải làm thêm bất kể một điều gì nữa.

- Hiếu, thằng bé nói rằng nó ổn, nhưng cô hiểu nó đang phải chịu đựng những gì, con cũng biết điều đó mà phải không?

Mẹ An ôm lấy đầu tôi, tôi cảm nhận được một bàn tay gầy guộc đang xoa lên những lọn tóc của mình, điều đó là điều mà ai cũng biết, rằng mẹ tôi đang giày vò anh, rằng bố tôi đang tạo áp lực cho anh, rằng gia đình tôi đang bài xích anh theo cách tồi tệ nhất.

- Cô, chắc con phải về rồi ạ, ừm.. lát con sẽ ghé.

Bà buông tôi ra, bàn tay bà vẫn cố gắng đậu trên vai tôi mà níu lại, mẹ An mím môi như sắp khóc, bà lắc đầu.

- Cô thương hai đứa quá, nhưng cô không biết phải làm gì cả.

Giọng nói cô làm tim tôi đứng lại, đến tôi cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa, tôi hoàn toàn mất đi phương hướng, mất đi tự chủ, nhưng tôi dặn lòng mình có thể đánh mất tất cả, ngoại trừ An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1227