Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Bữa cơm của gia đình tôi trôi qua một cách rất chật vật, nhưng dù có chuyện gì tôi vẫn sẽ phải ăn.. Ít nhất là vì mẹ, bà ngày hôm nay đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon và phù hợp với khẩu vị của hai bố con tôi, nhưng họng tôi bấy giờ nhạt thếch, tôi thấy mình chỉ như đang nhai một nắm rơm khô bé bằng đầu ngón tay, nhưng dù nhỏ đến mấy cũng chẳng thể dễ dàng nuốt xuống được.

- An, không ngon à?

Tôi cố cười.

- Không ạ, ngon lắm mẹ, món này đậm vị.

Tôi tạm chống chế với mẹ như thế, nhưng rồi lại nhận lại từ mẹ một cái thở dài, ngơ ngác ngẩng mặt lên đối diện với cái chẹp miệng, cái nhíu mày đó, mẹ trách.

- Con ăn rau luộc từ nãy đến giờ đấy. Con ổn không An? Mẹ lo lắm.

Tôi lặng im, không dám đáp mà gằm mặt, càng không dám ngẩng đầu lên thêm để phải đối diện với ánh mắt của bố mình, ông vẫn đang ăn, nhưng ăn rất chậm chạp, chắc bố cũng đã được mẹ kể cho nghe về chuyện của tôi và em, chỉ là bố không thường xuyên bộc lộ cảm xúc, cũng không hay đưa ra cho tôi những lời an ủi sáo rỗng, tầm thường. Nhìn một người vốn phàm ăn như bố nuốt nghẹn từng miếng cơm nhạt, tôi hiểu bố đã biết hết tất cả, tôi cũng hiểu bố không hài lòng khi nhìn con trai bố bị đối xử theo cách đáng buồn như thế, dẫu là con trai trong nhà, nhưng bố thương tôi nhiều lắm, cũng hiếm khi đánh mắng hay tỏ ra chán ghét gì, bố quan tâm tôi, và như bất kể người làm cha nào trên thế gian này, ông luôn mong tôi sẽ hạnh phúc, chí ít là vui vẻ với những gì bản thân tôi đã chọn lựa.

- Ăn đi con, bố cho An thịt xào này.

Bố trầm ngâm gắp một miếng thịt xào nhỏ vào cái bát cơm đầy hự trước mặt tôi, không khí mâm cơm hôm nay đột nhiên trùng hẳn xuống, bố mẹ buồn, tôi cũng thấy nặng lòng, nặng lòng vì những chuyện đang ồ ạt tạt đến, chợt bố vu vơ uống một ngụm canh, mệt nhọc chạm vào vai tôi mà nắn nắn một vòng, bố nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Buồn bà nhỉ, đặt nó là An, sao lại khổ thế này...

Bố thở mạnh, vu vơ than thở với mẹ một lời lửng lơ dang dở, dứt câu ông vẫn cười, đứng lên bỏ vào phòng đi nghỉ trước, nụ cười nhàn nhạt của bố khi ấy như cố gắng đậy đi những trăn trở mà ông dành cho con trai mình, bố hay kể cho tôi nghe rằng thuở nhỏ lúc đặt tên, bố mẹ đã cho tôi nằm trong cũi gỗ, bố sẽ đọc lên từng cái tên một, cái nào tôi cười thì bố cũng sẽ chiều ý đặt cho. Tôi đã tự chọn cho mình cái tên Thanh An, bố bảo rằng tôi lớn lên sẽ trở thành một đứa trẻ thông minh và đầy nhiệt huyết, có được một một cuộc sống bình an, nhẹ nhàng, vậy mà bây giờ, an của tôi, nơi đâu?

- Mẹ, hình như con no rồi.

Tôi không rõ là mình đã no hay còn đói, tôi chỉ thấy bụng tôi giờ đang nằng nặng, tôi có cảm giác không muốn ăn uống thêm gì nữa, mẹ mím môi nhìn tôi khổ sở, lật đật chạy đi lấy cái bát khác múc cho tôi một bát canh đầy. Mẹ đẩy nó ra trước mặt tôi, có ý dỗ dành.

- Uống chút canh đi con, à, nãy Hiếu bảo chiều em sang chơi với con đấy, mẹ biết con đang mệt mỏi, nhưng Hiếu có tội tình gì đâu đúng không?

Ừ, em không có lỗi gì hết là thật, Hiếu chẳng làm gì nhưng vẫn bị tôi đối xử lạnh nhạt, tôi ích kỉ, thực vậy, tôi chỉ đặt cảm xúc của tôi lên trên em và cho rằng em đang phá hỏng những suy nghĩ của chính tôi, nghĩ một hồi, sao tôi càng ngày càng thấy bản thân mình chẳng xứng? Chẳng xứng với những yêu, những thương mà em hằng trao tôi. Chẳng xứng với chàng trai hiền lành, ngọt ngào đó nữa rồi.

- Ừm... chắc lát con sẽ gọi điện bảo Hiếu không cần sang nữa, chắc em ấy mệt lắm, mới từ quê lên mà..

- Em không mệt mà An! Cô, cháu mới sang ạ.

Chợt sau lưng tôi xuất hiện một giọng nói quen thuộc, nó đã quen thuộc đến mức tôi không cần phải quay đầu lại cũng có thể biết ấy là ai đang nói. Tôi thở dài, mím môi, nhắm nghiền mắt, tôi dường như sắp khóc khi lần nữa nghe thấy âm thanh mà tôi đã luôn chờ đợi được lắng nghe, Hiếu lại đến với tôi, thêm một lần nữa.

Giọng nói của em làm cả một cõi lòng tôi như tan nát, tim tôi vụn vỡ, đầy lên những dằn vặt không tài nào kiểm soát nổi, khi ấy tôi thấy một nhịp thở đã nghẹn đứng lại, tôi thấy mắt tôi hoen, sống mũi tôi cay xè, và tôi chỉ còn có thể chun mũi mình lại, ngăn cho cảm xúc sẽ thành hình mà trào cả ra như vũ bão.

- Hiếu ăn cơm chưa con? Ngồi xuống ăn với cô luôn đi này?

Mẹ tôi đặt đũa và bát sạch vào một vị trí bên cạnh tôi cho Hiếu, tôi không biết em đang biểu thị cảm xúc gì trên gương mặt khi thấy tôi cứ cúi gằm nhắm tịt mắt lặng thinh, tôi dường như không chào đón em, cũng không có lời mời em bước vào nhà, nhưng rồi tôi đã chịu ngẩng đầu, nhưng là để nhìn mẹ, khi ấy mẹ lại đang nhìn Hiếu đứng bất động ở ngoài cửa với đôi mắt đã dần nhíu chặt lại, em ái ngại.

- An, em được vào không?

Hiếu ơi... Sao đến tận giây phút này em vẫn khiến tôi chỉ muốn đấm vào mặt mình cả trăm cả ngàn cái thật mạnh? Em có thể nào đừng hiểu chuyện như vậy nữa có được không? Tại sao em cứ nhẹ nhàng mà nuông chiều tôi như thế được? Chút dịu dàng em tặng cho tôi, đổi lại được một cái mím môi đầy chua chát. Tôi chẳng dám cất tiếng, sợ những run rẩy sẽ không thể giúp tôi nói lên một câu tròn trịa.

Tôi không đáp lời em, chỉ gật đầu bằng gương mặt đã méo xệch đi, tiếp sau là những tiếng bước chân chậm chạp di chuyển đến chiếc ghế sát gần bên, em kéo ra, ngồi xuống. Mẹ tôi cũng không nán lại lâu, bà rời ngay đi để trả lại không gian riêng cho con trai và người yêu nó. Chợt em hí hửng đặt một cốc nước đã toát mồ hôi trước mắt tôi mà cười rộn.

- An, em có mua nước mía cho anh, sáng hôm qua còn kêu với em là thèm ha, nay em mua cho uống đã luôn nhé?

Giọng Hiếu run run, em cười nhưng cười hệt như đang mếu, tôi bất động trân trân nhìn em một hồi mà đờ ra thẫn thờ, vẫn là gương mặt đó chưa một giây nào suy đổi, đầu tiên tôi để ý thấy mắt em ươn ướt, mũi em đỏ hoe, và dịch mắt xuống liền thấy trên mặt em có một dấu đỏ in bốn ngón tay đã hằn lại, tôi đã định lướt mắt qua nhưng rồi lại rơi vào hốt hoảng, căng mắt lao tới, áp hai tay mình lên má em, họng tôi hoàn toàn đã cứng lại, tôi đang thực sự rất sợ hãi với những gì mình vừa nhìn thấy.

- Hi.. Hiếu... chuyện gì? Đã có chuyện gì?

Hiếu nhìn tôi bằng đôi mắt như thất thần, em lắc đầu.

- Em ổn mà, em ổn lắm, thật đấy!

Tôi nhìn em, hơi nạt.

- Ổn là ổn thế nào? Hả?

- Ổn như anh. An ạ.

Hai tay tôi chợt nhiên buông thõng xuống ngay sau khi em dứt lời, Hiếu cũng khổ sở vươn tay em bắt vội lấy tay tôi, câu nói của em khiến lòng tôi bỗng nhói đau thêm nhiều lắm, vậy rằng ý em là em đang không ổn, em chỉ nói ổn theo cái cách che đậy tổn thương giống như tôi chăng. Hiếu chớp mắt.

- An thấy lòng mình có đau không? Hửm? Khi anh giấu em chuyện gì, lòng em cũng đau, đau lắm.

Hiếu tự tiện nắm lấy rồi áp tay tôi lên má mình, bàn tay lành lạnh của tôi chạm vào gò má nóng hầm hập đó, tôi hỗn độn, run rẩy, mấp máy.

- Mẹ đánh em à?

- Ừ, nhưng chẳng đau.

Cuối cùng tôi vẫn không kìm được, tôi khóc, tôi vẫn không thể ngăn cho nước mắt tôi chảy ra khi biết rằng em lần nữa bị đánh vì yêu tôi, tại sao chuyện này càng ngày càng diễn ra với chiều hướng tồi tệ như thế? Tôi khóc, nhưng em cười, em cười như cố trấn an với tôi rằng em rất ổn, nhưng tôi biết mà, em chẳng ổn, như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1227