Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tôi ngồi đây cũng đã gần hai tiếng, hai tiếng thẫn thờ ngồi nhìn trông ra chiếc cửa gỗ dẫu chẳng làm gì vẫn bị em đóng sầm vào quá mạnh mà không kịp buông chốt ra, mở hờ đủ để ánh nắng theo một vệt dài chạy ngược vào, nắng bên ngoài đã đổ, còn lòng tôi hiện giờ là một màn mưa khó đoán, tôi đã phải kìm lại nước mắt bằng toàn bộ sự mạnh mẽ còn sót lại của mình, đơn giản vì tôi không yếu đuối, tôi cũng không muốn điều đầu tiên Hiếu thấy sau khi mở cánh cửa kia ra là giọt nước mắt của tôi, càng không muốn Hiếu phải lo lắng cho mình thêm một lần nào nữa.

Tôi đã phải giấu Hiếu rất nhiều chuyện kinh khủng mà gia đình em đã làm với tôi, dẫu biết vậy là không nên, nhưng áp lực từ gia đình cũng đã đủ làm em căng thẳng rồi, vì đến tôi còn bị gia đình em ép cho đến không thở được như vậy cơ mà?

Hiếu nhiều lần bị bố nhốt hẳn trong nhà, thậm chí bị mẹ em đưa về quê biệt tích cả bao nhiêu tháng ngày ròng rã để "cách ly" tôi, đơn giản chỉ vì gia đình em đã phát hiện và không thích tôi là mấy, càng không chấp nhận em sống với những gì em thể hiện, họ ép em trở thành một ai đó không phải em, họ cũng ép cả tôi, trở thành ai cũng được miễn rằng không phải của em nữa.

Nhưng mình cố chấp mà, Hiếu nhỉ? Tôi và em vẫn cố chấp yêu nhau, vì mình là hạnh phúc của nhau mà? Nhỉ, em?

Tôi lạc lối, phải, tôi đang thực sự lạc lối trong đoạn tình cảm tôi và em hai năm nay tự hào là đẹp nhất trần đời, dằm trong tim đã đâm tôi đến chỉ muốn chết ngay đi.

Mẹ em đã nhắn tin cho tôi vào ngay đêm qua, khi gia đình Hiếu đang di chuyển từ quê ngoại em lên Hà Nội, mẹ đã mạt sát tôi bằng những lời lẽ khó nghe nhất, mẹ cho rằng tôi là người đã mồi chài con trai mẹ, dụ dỗ con trai mẹ thành "loại giống như tôi", ừ, tôi muốn gọi bà là mẹ, muốn bà gọi tôi là con, mong ước đó dẫu có nhỏ nhoi, nhưng ít nhất cũng có thể thực hiện trong suy tưởng của chính tôi mà, đâu ai đánh thuế ước mơ? Phải không?

Vậy mà sau chuyến đi xa đó, người đầu tiên em tìm đến vẫn là tôi, Hiếu tìm đến khi tôi đang trong trạng thái sợ hãi và có nhiều suy nghĩ mông lung trong mình, tôi chỉ còn biết bảo tôi tạm thời hãy để tôi một mình, tạm thời hãy để tôi có thời gian suy nghĩ, liệu xa tôi, em có tốt hơn chăng?

Chẳng biết sẽ đến đâu, nhưng thực tôi chỉ thấy nhớ Hiếu, cảm xúc duy nhất mà tôi có lúc này là thèm khát vòng tay em, hoài mong được em kể cho nghe những câu chuyện mà em đã gặp phải, chờ đợi cái nụ cười bao tháng qua đã không được nhìn thấy, xa em ngần ấy thời gian tôi đã phải chịu quá nhiều đả kích rồi, vậy làm sao để tôi có thể rời khỏi em như những gì mẹ em mong muốn đây? Nói tôi ích kỉ cũng được, nói tôi vô sỉ cũng chẳng sao hết, vì... đó là em cơ mà?

- An.

Tôi ngẩng mặt lên ngay sau khi nghe thấy tiếng gọi mềm mại như tan nát đó, không phải Hiếu, là mẹ tôi, bà bước đến cạnh tôi với một ly nước cam đầy như muốn sánh cả ra ngoài, mẹ nhìn tôi thở dài, bà vốn đã biết chuyện của tôi và em, mẹ không ngăn cản nhưng cũng không lên tiếng ủng hộ, chỉ là mẹ luôn nói rằng mẹ thấy thương tôi nhiều lắm, nếu bị mẹ em làm phiền quá nhiều thì tốt nhất vẫn là nên buông bỏ, tốt cho tôi và cả Hiếu, nhưng sự mông lung trong tôi đã luôn kéo dài như vậy mà, có thực kết thúc sẽ khiến chúng tôi nhẹ nhõm hơn một chút nào không? Có thực dừng lại sẽ khiến tôi và em thoải mái với chặng đường còn lại, em thế nào tôi không biết, nhưng nếu là tôi, không thể, hoàn toàn không thể.

- Mẹ.

- Hai đứa vừa cãi nhau à? Hiếu vừa nói chuyện với mẹ ở dưới nhà, thằng bé nhờ mẹ chăm sóc con rồi bỏ về luôn, Hiếu mới từ quê lên đấy, sao không bảo em nán lại ăn cơm với nhà mình?

Tôi nhìn mẹ đặt cốc nước trên bàn sau đó bắt lấy tay tôi mà xoa bóp, mẹ lo lắng cho tôi nhiều đến thế nào chỉ cần nhìn vào mắt bà cũng có thể biết được, mẹ lo cho cả Hiếu, vì mẹ thương em nhiều như mẹ đã luôn hằng thương tôi, mẹ lo cho cả hai chúng tôi, nhìn tôi ủ dột, mẹ càng lo nhiều lần. Mẹ sợ Hiếu trốn nhà sang gặp tôi về, cơm sẽ chẳng lành canh sẽ chẳng ngọt, mẹ sợ cả tôi cãi nhau với em, cũng sẽ chẳng thể nuốt trôi cơm. Phút ấy tôi cũng chỉ biết phủ tay mình lên tay mẹ, trấn an mẹ một chút.

- Không sao đâu mẹ, con bảo Hiếu về đấy. Em ấy đi lâu về, mệt rồi, còn phải nghỉ ngơi nữa chứ?

- An, mẹ nghĩ con hãy nói với thằng bé những điều cần được biết, cả những chuyện con cần phải nói.

Tôi hiểu mẹ muốn nhắc nhở tôi điều gì, nhưng tôi phải vờ như không hiểu, làm gì có chuyện theo lẽ tự nhiên mà tôi để Hiếu ra về một mình như thế? Tôi bật cười, lắc đầu.

- Con ổn mà, mẹ, con ổn lắm, thật đấy.

Mẹ chỉ lắc đầu, thở dài, và nhìn tôi.

Tôi hiểu cái thở dài bất lực đó có ý nghĩa gì, tôi càng hiểu vì sao mẹ lặng im đến thế, mẹ muốn tôi sẽ than trách gì đó, ít nhất là với mẹ, nhưng tôi không nói được, cổ họng tôi nghẹn bứ, mệt nhọc, khô rát, tôi cũng không muốn mẹ phải thấy lo lắng cho tôi quá nhiều, việc tôi làm tôi phải chịu, cớ sao mẹ cũng phải chịu những áp lực vô hình giống như tôi?

- An, con phải nhớ bố mẹ luôn luôn yêu con. Và mãi mãi yêu con.

Mẹ nói vậy để tôi không có những suy nghĩ dại dột, tôi biết. Và tôi cũng chắc chắn bản thân sẽ không làm điều gì khiến bố mẹ tôi hay Hiếu phải buồn, mong thế.

- Được rồi xuống ăn cơm đi con, đi. Con đói rồi mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1227