Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Ánh nắng ban mai đã tràn qua khung cửa sổ với tấm rèm be kéo hờ, nó chiếu thẳng vào mắt tôi từng sợi nắng vàng tươi nhỏ tí, đâm chọc, như cố gắng gọi tôi tỉnh giấc.

Vừa mở mắt, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là cơn đau nhức râm ran chạy đến từ thắt eo, mi mắt ủ rũ nặng trịch. Bao khắp người tôi đều là những cơn đau rải rác. Chân tay tôi mềm nhũn, đầu đau như búa bổ, và đâu đó dưới tầng mi sắp đóng, tôi gạt vội được một hạt nước bé tẹo đang dần dần khô trắng lại.

Mắt tôi mờ mờ nheo lại nhìn xung quanh, cái dải màu lốm đốm nhoè đặc từ từ tụ về một điểm sáng, trước mắt tôi khi ấy là người yêu đang ngủ rất ngon lành, em ngáy o o, bàn tay man mát bấy giờ đang nắm hờ lấy bàn tay tôi như chẳng nỡ xa rời.

Tôi nhìn Hiếu, bằng chút sức lực còn lại sau màn đưa đẩy đêm qua, tôi khẽ vươn tay chạm lên mái tóc đã xẹp bết xuống của em mà mân mê chúng một lúc trong vô thức, đúng thực đã lâu lắm rồi điều đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi thức dậy mới là em, tôi chỉ ước rằng giây phút này sẽ có thể ngừng lại, ngừng lại để tôi và em được gần nhau lâu thêm và sâu thêm nữa, để cái rung mi khẽ khàng của em sẽ mãi yên bình như tiếng chim chen chúc giữa tiếng máy xe ầm ầm ngoài đường phố tấp nập kia.

Tôi khẽ khàng buông bàn tay em ra khỏi ngón tay mình, nhanh nhảu nhảy khỏi giường trốn tịt vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân trước, thường thì nếu muốn em dậy thì sẽ phải gọi đến mấy lần, Hiếu hôm nay có vẻ rất mệt, nên tôi cũng chẳng nỡ đánh thức, đành cho em ngủ nướng thêm một chút.

Đứng trong phòng tắm dưới ánh đèn trắng đâm chọc vào đôi mắt cay xè, tôi khi ấy chỉ thở thôi cũng đủ thấy lồng ngực mình thoáng mệt, nhìn bản thân mình trong gương, tôi cũng đã chút nữa phải bật cười vì bộ dạng tức cười của chính mình.

Tóc tôi lơ phơ sợi cụp sợi xoè, chổng ngược cả lên, môi thì sứt đỏ lấy một miếng be bé, xung quanh cổ là những vết bầm tím đỏ tin hin rải rác đến đáng ngại, kì thực tôi không giận em vì đã tự ý tạo ra chúng mà chưa hỏi ý mình, tôi chỉ giận vì em đã đặt chúng ở những nơi quá lộ liễu như thế.

Cánh cửa bật mở ngay khi tôi đang thở dài lo lắng chạm lên từng "vết thương" đau âm ỉ, Hiếu ủ rũ tiến vào, mặt mày em sưng húp, mắt nhắm nghiền tựa đầu lên vai tôi thở hắt ra, chợt tôi vỗ vào má em, giả vờ trách móc.

- Nhìn em biến anh thành ma già xấu xí này? Eo ôi cái đồ xài hao.

Hiếu he hé một bên mắt ra nhìn tôi, cả hai chạm mắt trong tấm gương phẳng dính chút bụi bẩn, em vui vẻ đóng mi lại, chu môi, ôm lấy eo tôi cười xoà.

- Đâu? Vẫn đáng yêu mà?

Tôi tức mình cầm lấy đầu mũi em mà kéo, Hiếu chỉ cười, bằng chút gì thơ ngây của một thiếu niên đang yêu và được yêu. Tôi thấy nụ cười em thấp thoáng chút ngọt ngào, hạnh phúc và thoả mãn, tôi cho rằng với tôi, ấy chính là một trong những nụ cười đẹp nhất thế gian này.

Hiếu giả vờ ngủ gục, đột nhiên lại lim dim thò tay lần mò cấu lấy bầu má mệt nhọc đang rủ xuống của tôi, em dùng hai đầu ngón tay kéo hai khoé môi tôi nhướng lên cao hơn một chút, cằn nhằn.

- Cười trông yêu mà chẳng hay cười gì cả, An phải nghe em, cười nhiều lên biết chưa?

Tôi đáp lại em bằng một cái gật đầu, và buổi sáng của chúng tôi đã bắt đầu bằng cái hôn má bất ngờ của em trong phòng tắm, mong rằng ngày mới mở đầu suôn sẻ theo lẽ ấy, thì ngay kể cả khi đêm về, màn trời xám xịt cũng chẳng thể khiến lòng đôi mình cứ vội đổ mưa...

---

Vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng cho hai đứa, thú thực độ này tôi hay suy nghĩ lung tung, không có tâm trí ăn uống thành ra cũng bỏ bữa nhiều, may sao mà giờ tôi vẫn còn có mẹ, ngày nào bà cũng đốc thúc tôi phải ăn đủ cả ba bữa cho no, nếu ở một mình, có lẽ tôi cũng đã hoá thành một con ma đói từ bao giờ cũng sẽ chẳng hay.

Bàn ăn bốn người ấm cúng, ấy mà lòng ai cũng nặng trĩu đến đáng buồn. Và có lẽ người lạnh lòng nhất bấy giờ chính là tôi, kẻ đang trống rỗng, đang đứng trên cái đà bơ vơ, không có lấy một điểm sáng nào có thể ép tôi tiếp tục sự mệt mỏi, chán chường này.

- Hiếu hôm qua ngủ ngon không con?

Bố tôi quan tâm hỏi em một lời trước sự tĩnh lặng của bàn ăn đông người, em khẽ gật gù.

- Dạ ngon ạ, sáng nay An không gọi chắc là con ngủ đến trưa mất...

Cả nhà đều cười nhẹ sau lời đáp khách sáo đó, nhưng rồi cũng chỉ ái ngại nhìn nhau, không khí lần nữa chìm vào sự yên lặng đến khó chịu, tôi ghét trạng thái gượng gạo này, ghét cả việc nó trở thành như vậy đều là vì tôi.

Tôi chỉ dám cắm mặt vào bát của mình, phần cũng vì lo bố mẹ sẽ để ý những vết bầm be bé treo trên cổ, Hiếu khi ấy cũng vậy, em cũng chẳng dám mở lời, có lẽ em lo rằng bất cứ lời tán gẫu nào cũng có thể chạm tới phần tổn thương đang le lói trong tôi, chợt mẹ tôi thở dài.

- Hiếu hôm qua ngủ lại đã xin phép mẹ chưa con.

Tôi thấy được chiếc thìa của em ngã xuống miệng bát, em cười trừ rồi ấp úng trả lời.

- Mẹ.. mẹ con đi công tác rồi, nhà cũng không có ai nên...

Mẹ tôi cương quyết.

- Cô hỏi con đã xin phép mẹ con chưa.

Hiếu cắn môi, và rồi em lắc đầu. Mẹ tôi nhìn em bằng một đáy mắt buồn tênh, tôi đoán hẳn bà đang thất vọng về em lắm, mẹ tôi lắc đầu.

- Lần sau làm gì con cũng phải xin phép mẹ nhớ chưa. Cô cũng cấm cản gì hai đứa cả, nhưng bố mẹ con ở nhà sẽ lo cho con đấy?

Và rồi bên cạnh tôi lại vang lên một tiếng cười nhàn nhạt, em lí nhí.

- Họ sẽ chẳng lo đâu...

Mẹ tôi buông đũa, bà nhìn cả hai đứa, đôi mắt của mẹ làm tim tôi quặn chặt lại, tôi luôn làm mẹ buồn, cuộc đời điều khiển tôi như một con quay, kì lạ thật, cuộc đời này là của tôi.. ấy nhưng tôi lại chẳng thể điều khiển nổi nó. Cuộc sống bất công mà nhỉ? Nhưng hà cớ sao mọi tủi hổ và đau đớn lại cứ mãi đổ dồn lên đầu tôi như thế? Đời tôi liệu có sai lầm?

- Con no rồi.

Tôi mệt mỏi xin phép bố mẹ, dọn bát đũa và trở về phòng, Hiếu dù chưa ăn xong cũng vội vã buông đũa mà đuổi theo tôi. Hôm nay tôi rảnh, trùng hợp là em cũng rảnh, ít nhất là cả hai sẽ có vài tiếng đồng hồ để ngồi tâm sự với nhau một chút sau bữa ăn không mấy vui vẻ.

Hiếu ngồi trên nền đất, em gằm mặt, còn tôi ngồi ngay sát mép giường, hai chân tôi đè trên vai em, thõng xuống, Hiếu tựa đầu trên đùi tôi, mệt nhọc.

- An này, em thương anh lắm đấy, biết không?

Tôi bật cười sau câu nói đó, chạm vào vành tai em mà vuốt nhẹ.

- Ừm, anh cũng thương em.

Tôi hít sâu, thở dài, cười nhẹ. Rủ rỉ vào tai em, bật cười.

- Thật may vì đời này ta chỉ sống một lần nhỉ, anh không dám nghĩ đến việc sẽ phải sống như thế này thêm một lần nữa.

Hiếu nuốt xuống một hơi thở ngắt quãng, em lắc đầu.

- An không muốn gặp lại em à?

Tôi nhắm mắt, thở hắt.

- Không phải, chỉ là... anh không muốn mang những đau khổ này đến cho em lần nữa.

Hiếu dụi dụi má lên đùi tôi, em sụt sịt.

- Chúng mình đừng nghĩ nhiều nữa được không, em nghĩ là dù có thế nào, em vẫn sẽ luôn yêu anh như những gì em từng hứa. Em yêu anh cho hiện tại, tương lai, và mãi mãi sau này.

Tôi chạm vào vai em, khúc khích.

- Thôi, đừng nói về chuyện này nữa nhỉ. Hiếu này, chúng mình cùng hát một bài đi. "Ngtanoise" nhé? Để sau này nếu không thể ở bên nhau nữa, ta sẽ được phép đổ lỗi cho bài hát ấy vì đã cất lên, chứ không phải dằn vặt vì những sự nhu nhược hằn sâu trong trái tim mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1227