1.
- Hiếu, đừng nói gì nữa, anh cần ở một mình lúc này.
- Tại sao lúc nào anh cũng cố đẩy em ra như thế? Hửm? Tại sao? Em là gì của anh hả An? Em là gì của anh để anh luôn phải cố gắng mạnh mẽ một mình như vậy? Em có phải là người yêu của anh không? An trả lời em đi?
- Hiếu, anh xin em đấy, đừng nói gì nữa.
- Em phát điên lên mất, anh muốn làm gì thì làm! Em không thèm quan tâm nữa! Em mặc kệ anh đấy, anh muốn làm gì thì làm hết đi.
- Hiếu... Hiếu ơi...
- Em...
- Hiếu ơi...
Một mình ngồi trầm ngâm trên chiếc giường lớn do hai đứa vừa cùng nhau đi sắm hôm trước để chuẩn bị cho ngôi nhà mới mua sau khi em đóng sầm cửa chạy đi không ngoái lại, tự dằn vặt về những nhu nhược của chính mình, băn khoăn về những điều em vừa nói, ừ nhỉ? Cớ sao tôi lại cứ lặng im?
Tại sao tôi lại phải giấu giếm em về những gì tôi đang đau đớn? Tại sao tôi lại phải một mình gánh chịu tất thảy mọi thứ trên đời? Và tại sao tôi không dám nói với em rằng Hiếu ơi anh thực sự mệt lắm, Hiếu ơi mẹ em ghét anh lắm, Hiếu ơi gia đình em oán hận anh lắm, và Hiếu ơi, anh thương em nhiều đến thế nào...
Không! Làm sao tôi có thể, khi mà em cũng có những mệt mỏi, khi mà em cũng có những trăn trở của riêng mình, cũng chỉ vì hai chữ "thương em" mà tôi không thể để cảm xúc của tôi làm em ảnh hưởng, nhưng sao em nỡ nói rằng sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến tôi nữa?
Tôi với Hiếu là người yêu, phải, người yêu, chúng tôi quen nhau từ những năm cuối đại học sau cuộc thi âm nhạc do trường hai đứa tổ chức, chúng tôi xuất hiện chung với nhau lần đầu tiên trên sân khấu vốn là một cặp đấu, sau chương trình cũng trở thành một cặp, gọi là cặp đôi.
Hiếu nhỏ hơn tôi hai tuổi, em là một chàng trai tinh tế, ngọt ngào, hiểu chuyện, cầu tiến, khoẻ mạnh, lạc quan, chăm chỉ và rất quan tâm đến cảm xúc của người khác, em cao hơn tôi, đô con hơn tôi, da cũng sẫm màu hơn tôi, điều ấy khiến em trông trưởng thành và đĩnh đạc hơn tôi rất nhiều, cũng phần nào khiến tôi cảm thấy bản thân được em bao bọc nhiều hơn một chút.
Em là con trai của một nhà trí thức gia giáo, bố làm công an, mẹ là bác sĩ, có một chị gái đang làm trong một công ty với đồng lương cao vót ổn định, điều ấy khiến tôi trăn trở và suy nghĩ khá nhiều, cũng chẳng hiểu vì lí gì mà em có thể yêu một người như tôi được, yêu một kẻ gia đình yếu thế, thậm chí em còn là con trai trưởng, cháu đích tôn của cả một dòng họ, ấy mà em vẫn yêu tôi, thương tôi, chấp nhận tôi và chấp nhận chính mình, em chấp nhận cùng tôi vượt qua tất cả, hơn cả là em chấp nhận việc chúng tôi có thể vì bất cứ lí do khách quan nào mà dễ dàng đánh mất nhau.
Hiếu kể rằng ngày xưa Hiếu thích tôi vì thấy tôi điềm đạm, phần nhiều là em thấy tôi đẹp, hơi tự mãn chút nhưng cũng phải công nhận rằng mắt nhìn người của em quả thực miễn chê, nếu tôi là em chắc tôi cũng sẽ đổ mình ngay từ cái nhìn đầu tiên mất, đùa chút thôi, thực chất tôi cũng thích em vì lí do này, Hiếu cũng đẹp trai lắm chứ? Em có một cái cười duyên dáng, một cái giọng hay và một cái sự thân thuộc mà tôi khó lòng giải thích bằng chút ngôn từ hạn hẹp của mình, tôi chỉ biết rằng khi gặp em, lòng tôi đã xác định em và tôi sẽ phải là một cặp, dù có bằng cách nào đi chăng nữa, tôi bằng mọi giá phải có được em!
Ban đầu, tôi cứ ngỡ tôi và em thuộc hai thế giới hoàn toàn riêng biệt, vì tôi có biết rằng em từng có bạn gái bằng tuổi, thậm chí cô bé ấy còn là một hoa khôi có tiếng trong khoá mười hai tại trường em theo học, gia đình em cũng đã ấp ủ rỉ tai sau này sẽ để hai đứa bước tới cái đích kết hôn đầy viên mãn, nhưng rồi chuyện cũng không thành, cô bé đi du học, cả hai chia tay và em đã gặp tôi, một chàng trai khác hẳn so với cô bé đó, chẳng xinh xắn mềm mại, cũng chẳng có gì đáng để để tâm, từ ngoại hình cho tới tính cách đều trái ngược nhau hoàn toàn.
Em không thích con trai, vốn là như thế, em nói với tôi cũng là những lời từa tựa như thế, Hiếu nói rằng em không thích ai, chỉ thích tôi, nghe qua thì cũng có vẻ sến rện, nhưng tôi có thể hiểu rằng em thật lòng, và tôi cũng hiểu tôi không phải người thay thế cho bạn gái cũ của em, tôi đơn thuần chỉ là tôi, Mai Thanh An người yêu của Nguyễn Trung Hiếu, người ta nói rồi mà, tình yêu, bình dị bao nhiêu ắt sẽ hạnh phúc bấy nhiêu...
Tôi là người tán tỉnh Hiếu trước, như đã nói, vì tôi thích em trước, Hiếu cũng không có dấu hiệu chê trách tôi gì, em cũng hưởng ứng mấy câu thả thính vớ vẩn tôi lụm nhặt trên mạng mà gửi qua cho em, nhưng Hiếu cũng đã thú nhận rằng ban đầu chỉ là em hùa theo vì tưởng tôi chọc ghẹo, chứ cũng không phải em có tình cảm gì với tôi cả, khốn thật, vậy mà khi ấy tôi đã ngu ngơ ảo tưởng rằng em rất thích tôi rồi cơ đấy?
Nhưng kể cũng phải cảm ơn điều đó, vì nhờ sự ảo tưởng ngớ ngẩn này mà tôi lại có thêm một chút sức mạnh để đến gần bên em, có thêm một chút sức mạnh để kéo em gần về bên mình, cũng thật may mắn vì sự hùa theo đó cũng đã dần trở thành cảm xúc thật sự, trở thành cái mà em ấn tượng về tôi - chàng trai chủ động của em - đến mãi sau này.
Hiếu từng nói em không nghĩ một người lầm lì, ít nói, trông có vẻ hay mệt mỏi như tôi lại có thể mon men đến tán tỉnh em theo kiểu như vậy, nhưng tình yêu là như thế đó, chỉ cần là vì tôi yêu em, thì hàng triệu lí do khiến tôi chùn bước đều sẽ trở thành vô hiệu, "tôi yêu em" đã là tất cả những gì khiến tôi cố gắng từng ngày, Hiếu vui vẻ đưa tôi đi ăn uống, xem phim trong giai đoạn hai đứa tán tỉnh nhau, em cũng thường xuyên đưa tôi sang nhà em chơi trong những ngày gia đình em đi vắng. Những lần tôi buồn bã vì chuyện học hành, chuyện ở chỗ làm thêm, Hiếu cũng cùng tôi chia sẻ những sự uất ức, mệt nhọc đó, em ở bên tôi, ngay bên tôi bằng tất cả những gì dịu dàng và ấm áp của chính mình, điều ấy làm tôi tin tưởng, làm tôi lún sâu vào em đến chẳng thể thoát ra được nữa.
- Này, anh nói câu này nhiều lần lắm rồi nhỉ? Nhưng anh vẫn nói nhé? Anh rất thích em!
Tôi ngồi sau xe của Hiếu, thầm thì ngay khi em vừa chống hai chân dừng đèn đỏ sau chuyến đi chơi của cả hai đứa suốt một buổi trời, Hiếu lặng im, ngước mắt chờ đợi, sáu mươi giây trôi qua, đèn chuyển xanh, em chầm chậm vặn ga, phóng tiếp trên đường, Hiếu cười cười.
- Đèn xanh rồi này, đây là cái đèn cuối cùng trước khi đến nhà anh rồi nhỉ, mình sẽ không bao giờ phải dừng lại, phải không An?
Phải rồi, Hiếu đã đồng ý tôi bằng một lời nói lãng mạn đầy ẩn ý sâu xa như thế, em chấp nhận tôi, cùng em, không bao giờ dừng lại, thực cũng ước chuyện tình của em và tôi sẽ mãi như những gì em nói vào ngày hôm ấy, ước gì, thực đau đớn vì chỉ là ước gì, để cho tôi không phải một mình ngồi đây, thẩn thơ nghĩ về chuyện chúng mình trong những tháng ngày tươi đẹp đó, ước gì, Hiếu ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro