Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa mùa hạ

"Em từng nói với tôi rằng em rất thích mùa hè"
Khi đó tôi không hiểu nó có gì mà em thích đến thế,tôi chẳng thích mùa hè vì cái thời tiết oi bức của nó. Tôi cũng có công nhận rằng cảm giác khi ăn đồ lạnh vào cái mùa ấy thì tuyệt lắm nhưng tôi cũng chỉ ưa mỗi điểm đó, so với nó thì tôi thích tiết trời mát mẻ hơn nhiều.
Có lần em dẫn tôi tới tiệm sách mà em thích, tôi còn nhớ mang máng rằng nó tên là "Hướng dương". Phải, là tiệm sách Hướng dương em nói em rất thích bầu không khí ở đây. Nó im ắng một cách lạ thường, nhưng vì em thích sự yên tĩnh mà nên tôi không lấy làm lạ.
-Huy à,em muốn dẫn anh tới đây từ lâu lắm rồi mà vẫn chưa có dịp, anh xem có nhiều sách hay lắm.
-Hạo,em thích hướng dương sao ?
Em ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi em nở nụ cười, khóe mắt em cong lên dịu dàng
-Anh đoán đúng rồi đó !
Khi tôi và em yêu nhau em đã bảo rằng em sẽ không tiết lộ nhiều về bản thân mà để bản thân tôi tự tìm lấy có như thế thì nhớ mới lâu.
-Anh biết không,những thứ mà ta tự tìm tòi lấy sẽ giúp ta tạo ra một niềm vui nhỏ. Nếu giờ em nói hết cho anh biết chắc gì anh sẽ thật sự nghe ?
Yêu nhau đã hơn hai năm tôi cũng ngày càng biết nhiều hơn về chàng trai nhỏ ấy,nhiều lúc tôi cứ ngỡ mình đang ở trong giai đoạn tìm hiểu chứ chẳng phải là hai người đang yêu nhau. Nhưng vì tôi cũng thấy việc này khá thú vị và hơn hết là em ấy muốn như vậy nên tôi cũng không ý kiến gì.
- Bốn năm rồi anh vẫn vậy, lúc nào cũng vậy em nói anh chẳng bao giờ nghe em
Những tưởng bên nhau đã bốn năm chúng mình sẽ hiểu nhau hơn nhưng có lẽ chỉ có mình tôi nghĩ thế, em vẫn còn là một ẩn số đối với tôi, tôi không thể nào hiểu hết con người em. Vậy chẳng phải là bốn năm qua coi như chỉ là tờ giấy nháp thôi sao ?
-Anh xin lỗi
-Lúc nào anh cũng xin lỗi cả, anh không bao giờ nghe em cả. Nếu anh muốn phổi anh chết dần chết mòn thì anh cứ việc.
Minh Hạo giận dữ với tôi rất nhiều lần về việc tôi hút thuốc,so với trước kia thì tôi đã ít hút hơn hẳn nhưng vẫn không thể nào bỏ được. Khi con người ta tìm đến điếu thuốc thì tức là họ đang rất có nhiều chuyện phiền não.
Có lẽ tôi cũng biết tiếp thu lời em nói dần dần cũng không hút thuốc nữa, nhưng còn sầu muộn của tôi thì chắc cũng đành phải giữ trong lòng.
-Dạo này em thấy anh mệt mỏi lắm,anh có chuyện gì sao ? Nếu có thì cứ nói với em nè,em là người yêu của anh mà
Lần đầu tiên tôi thấy sự lo lắng tràn ngập trong đôi mắt của em như thế, mỗi khi tôi hỏi em có sao không em đều nhìn tôi rồi nở một nụ cười làm câu trả lời chứng tỏ em vẫn ổn. Tôi cũng chẳng bận tâm mấy,có phải là do tôi vô tâm quá không ? Tôi lo sợ một ngày nào đó tôi lại hối hận nhưng dường như tâm trí của tôi cứ luôn bảo em không sao đâu và tôi phải tập trung vào việc của mình đừng để bản thân bị phân tâm. Con người tôi,một con người ích kỷ.
Ngày nào tôi cũng tới công ty đón em tan làm, như bao cặp đôi khác. Có hôm em phải tự về vì tôi không đón đi trên đường em bắt gặp tôi đang chở một người con gái khác. Tôi tình cờ bắt gặp ánh mắt em đang trân trân nhìn vào tôi để cần một lời giải thích, em lắng nghe tôi giải bày em không cắt ngang lời tôi nói hay là tỏ thái độ tức giận như tôi đã tưởng. Em mỉm cười nhìn tôi
-Em hiểu mà, em không phải người hay ghen tuông bậy bạ đâu.
Đến bây giờ tôi thật vẫn không hiểu tại sao em lại có thể tốt bụng đến thế, sao em có thể bao dung tới như vậy. Đã vậy em còn thông cảm cho tôi và nói rằng lần  sau nếu không đón được thì phải báo em trước. Minh Hạo à, em là một con người trầm tính nhiều lúc tôi hỏi em rằng sao em có thể hiểu chuyện đến như thế ? Hồi trước em từng kể với tôi gia đình em không hạnh phúc, bố em làm kinh doanh lúc nào cũng chỉ biết đến tiền mẹ em thì chán ngán cái cảnh chồng có như không nên đã ngoại tình với một người đàn ông khác. Khi bố em biết chuyện ông cũng chẳng nói gì cả, gia đình em cứ như thể mạnh ai nấy sống. Mẹ em chỉ cần vung tiền cho bảo mẫu chăm lo em còn bà thì đi đàn đúm mua sắm, bố em chẳng khi nào dành thời gian chơi với em dù chỉ một chút. Thế mà em vẫn rất yêu thương họ, thương rất nhiều vì họ là người sinh ra em và đưa em đến với thế giới này. Em nói rằng dù không thể hiện ra nhưng họ vẫn rất thương em, không để em thiếu thứ gì nên cuộc sống của em rất đầy đủ vật chất. Năm em mười bốn tuổi hai người họ ly hôn em chọn về ở với ba vì em không muốn làm phiền cuộc sống của mẹ với người đàn ông kia. Cha em dường như thấy có lỗi nên cũng quan tâm và dành nhiều thời gian cho em hơn, em học rất khá nên cũng chẳng để ba phải lo lắng nhiều. Đến khi học đại học em chọn cách sống tự lập, em thuê một căn nhà nhỏ để ở ngoài giờ học em lại đi làm thêm như bao bạn sinh viên khác để kiếm tiền. Tiền nhà và học phí sẽ do ba em lo liệu còn lại em sẽ phải tự lo liệu từ ăn uống đến sinh hoạt cá nhân, em bảo em thích khoảng thời gian đó lắm vì nó giúp em biết cách tiết kiệm và trân trọng những gì mình đang có.
- Anh biết không, chỉ khi người ta lâm vào cảnh khó khăn người ta mới thấy trân trọng cuộc sống biết trân trọng đồng tiền mà mình làm ra.
Cuối năm tư em và tôi gặp nhau như một câu chuyện bình thường, hai chúng ta quen nhau rồi bắt đầu nảy sinh cái gọi là "Tình yêu". Rồi hai ta đến với nhau vào mùa xuân ấm áp, tôi tặng em một bó hoa hướng dương tôi mới hái. Em ôm lấy nó rồi ôm cả tôi. Giờ tôi đã hiểu tại sao em lại thích loài hoa ấy đến thế, cũng là vì tôi đã ngỏ lời yêu em với loài hoa ấy. Những lúc nghe em kể chuyện đời em tôi lại thương em nhiều, tuy gia cảnh không giàu có như em nhưng tuổi thơ tôi lại luôn đầy ắp tình yêu thương gia đình, phải nói rằng em thiệt thòi hơn tôi rất nhiều. Bởi thế nên tôi đã cố bù đắp cho em những gì em thiếu thốn suốt chừng ấy năm bằng trái tim và tình yêu mà tôi dành cho em.

-Nào, Hạo em mở mắt ra đi !
Tôi từ từ hé mở lòng bàn tay đang che đi đôi mắt của em lại, em có chút sững lại đôi hàng mi em chớp chớp nhìn cảnh vật trước mặt. Im lặng một lúc, chàng trai nhỏ chậm rãi quay lại đối mặt với tôi. Tôi có thể nhìn thấy giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống ở khóe mắt em,em ôm chầm lấy tôi liên tục nói lời cảm ơn. Phải nói rằng,tôi cũng thấy rất vui. Vì đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà tôi tặng cho em suốt năm năm qua, một cánh đồng hoa hướng dương. Em hạnh phúc chạy dọc quanh những luống hoa, cúi xuống ngắm nhìn những cánh hoa vàng ươm mang màu nắng tươi. Tôi chụp cho em bằng chiếc máy ảnh em yêu thích, ở trong những bức hình đó em mặc bộ đồ màu trắng đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương vàng rực. Sự tương phản ấy làm em trông thật nổi bật, ánh nắng chiếu xuống làm em như tỏa sáng như một thiên thần mà ông Trời đã ban xuống cuộc đời tôi. Dường như có em đời tôi bỗng thêm tươi đẹp lạ thường.
-Văn Tuấn Huy ! Anh có yêu em không ?
- Yêu em sao ? Nếu anh không yêu em thì đó chính là một tội lỗi tày trời
-Huy à, em yêu anh, yêu rất nhiều. Yêu anh vô cùng tận, tới lúc lài đời em vẫn mãi yêu anh.
-Tình yêu của anh dành cho Từ Minh Hạo,là một thứ tình yêu vĩnh cửu đời đời không đổi thay.
Anh đã ôm chần lấy em giữa cánh đồng hoa đó, trao cho em nụ hôn mà bấy lâu nay anh đã luôn muốn thực hiện. Dường như tình yêu của tôi và em thầm lặng tới mức chẳng cần lúc nào cũng nói những lời đường mật mà vẫn biết mình không thể thiếu đối phương tới mức nào. Em trao cho tôi tình yêu của em, em làm tất cả mọi thứ vì tôi. Em luôn mang tới cho tôi nhiều niềm vui nhỏ kì diệu giữa cái cuộc đời tẻ nhạt này, giọng nói em thật ngọt ngào biết bao, nhìn em là tôi chỉ muốn ôm chầm lấy và giữ cho riêng mình. Cứ muốn giữ em ở bên cạnh và muốn em làm tôi hạnh phúc, tôi ích kỷ thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junhao