chương 7
Từng cơn gió nhẹ thổi đi lọn tóc cùng những cảm xúc không thể gọi tên của cậu . Cậu nghĩ về lúc nãy , nghĩ về dáng người cao lớn của Lâm Thụy khi đi chung với cậu cách mà vòng tay của Lâm Thụy vòng qua cậu kéo cậu lại gần hắn hơn.
Cậu nhắm mắt lại nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của bản thân trở nên bình thường trở lại. May mắn là đường này ít xe lớn qua lại chắc nếu không chiếc xe đẹp cũ kĩ của cậu đã may mắn trúng giải tông vào xe hơi của ai đấy rồi chứ đùa. Cuối cùng cậu dừng xe lại trước một bệnh viện nằm sâu trong chỗ cậu sống , cậu nhìn lên bệnh viện , mím môi xong tìm chỗ đậu xe.
Giang Thần Lâm bước vào cổng bệnh viện đi ngang chỗ đợi khám cậu thấy đủ loại người từ già đến bé trong đó , nói đúng thì toàn là người lớn tuổi còn những em bé thì chỉ lác đác .Trong mắt cậu hiện lên thứ cảm giác không tả được khi đi ngang qua .Cậu đi qua các phòng bệnh thì dừng lại trước một phòng có số 1123.
"Mẹ à , hôm nay con sẽ đi học nhóm với bạn " -cậu mở cửa đi vào tiện tay đóng cửa lại sau lưng
" Lâm Lâm? Sao con..." - một người có mái tóc nâu đã bị thời gian nhuộm lấy một nửa màu tóc của cô .
" con tiện đường tới đây thôi mẹ " - cậu xách một chiếc ghế rồi ngồi xuống , lấy ra một chiếc bánh bao còn nóng .
Mẹ cậu ở trên giường nhìn đứa con trai mình ăn bánh bao , bà thoáng nhìn qua là biết nó đói đến chừng nào .Tâm tư của người làm mẹ bỗng trở nên phức tạp, bàn tay nhăn nheo của bà nắm lấy bàn tay của con mình.
"Thật ra ...Lâm Lâm à...mẹ đã làm thủ tục xuất viện rồi.. " -Bà dừng lại hít một hơi nói tiếp.
"Mẹ không biết tiền con kiếm đâu ra để đóng viện phí cho mẹ nhưng dù là có chính đáng hay không thì... Mẹ vẫn mong con dừng việc kiếm tiền lại..."
Mỗi câu mỗi chữ cái nắm tay của bà lại chặt hơn .Bà sờ lấy bàn tay của Giang Thần Lâm rồi cười hiền từ.
" mẹ à..con biết việc bố ra đi bỏ lại hai mẹ con đã khiến mẹ chịu áp lực nhưng bố cũng tới bước đường cùng rồi... " - tay cậu cầm chắc cái bánh báo trên tay.
" dù sao thì bố cũng đã đi nên mong mẹ có thể đừng vì chuyện đó mà tự tạo áp lực cho mình .Tiền con kiếm ra một phần dùng cho mẹ còn lại một ít dành dụm nên mẹ đừng lo "
Cậu cố mỉm cười để nói với mẹ rằng mình vẫn đang ổn nhưng làm sao có thể lừa được đôi mắt đã sống hơn chục năm được. Bàn tay mẹ cậu vuốt ve tóc cậu giọng bà nhẹ nhàng .
"Mẹ hiểu Lâm Lâm lo cho mẹ mà , sợ mẹ không khỏi nhưng mà con , bệnh mẹ đã giai đoạn cuối rồi dù có cố cũng chỉ có phần thiệt cho con thôi " - bà vừa nói vừa vuốt ve mái tóc cậu.
" Đúng rồi...lẽ ra chính con nên cảm ơn bố nhỉ? Nếu không nhờ nợ của ông mà người ta tới thì..." - giọng cậu run run cố tiếp tục nói.
"Thì con đâu phát hiện ra mẹ bị ung thư giai đoạn cuối đâu ..."
Mặt cậu cúi sâu xuống không muốn để mẹ mình thấy cảnh này . Bà mỉm cười dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi bắt đầu hát.
"*Nhìn xem nào
Con vừa giống mẹ
Lại vừa giống ba
Mũi con thì giống ba
Mắt con thì giống mẹ
Chú chim ơi , hát nhỏ thôi
Để con tôi ngủ , chú chim ơi......*"
Đôi mắt đang cố giữ đi những giọt nước mắt thế mà lại bắt đầu khóc nấc lên khi nghe thấy giọng hát dịu dàng cất lên cùng âm thanh quen thuộc tưởng chừng như đã bị lãng quên trong góc nhỏ của trái tim cậu.Như trở về lúc nhỏ , nước mắt cậu không kìm lại nữa mà khóc .Bờ vai rộng lớn ấy không biết từ khi nào đã run lên từng hồi ,trong khi bàn tay cậu nắm chặt tay mẹ mình mỗi lúc chặt hơn. Cậu ước gì nó có thể kéo dài mãi mãi... Không đúng hơn là ước gì cậu có thể trở về lúc còn nhỏ , cái gì cũng không biết rồi mỗi ngày có ba có mẹ bên cạnh.
Cứ thế mỗi phút giọng hát vẫn như thế , vẫn nhẹ nhàng mà dẫn cậu đi vào những giấc mơ kỳ diệu.
Khi hơi thở của đứa con bà dần dần chậm lại bà mới từ từ hôn nhẹ lên tóc đứa con bà để rồi chợt nhận ra nhóc con nhà mình bao giờ đã lớn và cao hơn cũng trở thành một thiếu niên khôi ngô rồi ,và khi lớn nhóc nhà bà sẽ cưới một người mà nó thật sự yêu thương.Bà thở dài nhìn ra phía cửa sổ biết rõ hơn ai hết rằng thời gian đang đe dọa và sẽ mang bà đi bất cứ lúc nào nên bây giờ với tâm tình là một người mẹ , bà chỉ muốn ở bên con mình thật lâu thật dài.
"Ước gì... Mình có thể đồng hành cùng nó và thấy mặt đứa con dâu của mình " - bà từ từ nói.
_________lần cập nhật thứ năm______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro