chương 6
Trong giờ học cả lớp đều bất ngờ trước hành động siêng năng, chăm chỉ của học sinh cá biệt Giang Thành Lâm đây .
Đến Đông Hàn và Bách Nhục còn dấu chấm hỏi to đùng trên đầu kìa mặt đúng kiểu :
Whát- đờ - heo ??? Thằng bạn tôi bị chiếm xác hay sao mà lạ thế , ngày mai mờ thầy cúng mới được!
Giang Thành Lâm cảm nhận được suy nghĩ cùng ánh mắt giống y chang hai thằng bạn cậu . Cậu cũng chỉ biết thở dài trong lòng gắng tập trung nghe giảng , hiểu ở đâu thì hiểu không hiểu thì hỏi học bá Lâm Thụy . Giang Thành Lâm chăm chú viết bài .
Tiết chuông reo lên làm cậu giật mình đứng dậy với nguyên lớp chào cô .
Cậu nhanh chóng thu dọn tập mình, thấy thế cả hai người nhìn nhau như hiểu ý đối phương lại gần Giang Thành Lâm. Đông Hàn hỏi :
- làm như giặc tới hay sao ý ?
- kệ xác lão tổ !
- Xùy ! Kệ thì kệ !
Nói rồi Đông Hàn nắm cổ áo Bách Nhục kéo đi bỏ mặc Giang Thành Lâm đứng trơ như tượng , mình lầm bầm :
- mẹ nó , nói là bỏ đi liền thế à ?! Mẹ nội cha mày !!
- Nguyền rủa ai đấy ?
Giang Thần Lâm vội quay lại , cả người như chết đứng khi thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc đấy đang đứng dựa vào cửa. Y thở ra một hơi rồi xách ba-lô lên vai , từ từ bước ra khỏi lớp
" Đi thôi " - Y ngắn gọn nói
Lâm Thụy mỉm cười khẽ , rồi cũng nhanh chân chạy theo cậu . Còn tùy tiện khoác lên vai cậu
" đi tới nhà tôi nhỉ ?" -hắn hỏi
Hắn nhướn mày nhìn người bên cạnh , cậu thở dài giơ đôi mắt đanh thép nhìn hắn rồi đẩy hắn ra . Nhanh chân bốn cẳng mà tự cách xa hắn
" biết còn hỏi , không biết suy nghĩ sao?"- cậu độc địa đáp lại
Lâm thụy im lặng một lúc rồi cũng đi theo sau hắn nhưng không còn vẻ thoải mái tự nhiên như hồi nãy nữa.Hai người lần lượt đi xuống cầu thang hướng đến chỗ để xe
" Đợi tao thay đồ rồi qua nhà mày" - Cậu không đợi hắn trả lời mà nhảy lên xe tính vọt đi
"Đợi..! "
Hắn nhanh tay nhanh chân mà túm lấy vạt áo cậu mà kéo lại khiến cậu quay đầu về phía hắn , khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu
" Nói cái gì thì nhả ra liền đi" - giọng cậu gấp rút
" Số nhà tôi...cậu biết không?.. " - Hắn e dè hỏi cậu
"? Không phải vẫn như cũ...-À" - cậu gãi đầu rồi suy nghĩ gì đó lại nói tiếp
" Ừm...không " - cậu cụt lủn nói vẻ mặt lộ vẻ bối rối
Hắn khẽ cười rồi mới chịu buông vạt áo cậu ra bước đến ngay trước mặt cậu , lục tìm trong ba-lo tờ giấy và bút.Cậu im lặng quan sát coi hành động của hắn rồi đưa mắt ra chỗ khác.
"Về rồi nhắn , giờ tao gấp rồi " - cậu tính đạp xe đi thì lần nữa bị hắn chặn lại , lần này hắn chắn trước xe cậu buộc cậu phải thắng gấp .Cậu nhăn nhó
" mẹ nó đồ điên ! Muốn ăn chết à! " - cậu rít lên đầy tức giận nhưng khi thấy hắn lắc đầu cậu lại thiếu kiên nhẫn
" còn gì nói mau" - tay cậu nắm chặt tay lái sẵn sàng bỏ đi nếu hắn nói những điều không bình thường
" Wechat , cậu còn chưa đưa tôi .Rồi lỡ như tới đó cậu đi lạc thì sao?"
"Mày coi tao là nít ranh sao? Mẹ kiếp..."-cậu thở ra một hơi , rít từng câu
" Nhanh lên , ông đây đang gấp!"
Hắn thấy cậu chịu dừng lại thì gật đầu, vội vội lôi giấy và bút ra bắt đầu vẽ và viết gì đó trên tờ giấy .Cậu nhìn hắn đoán chắc rằng mình sẽ phải mất thời gian để nhận ra mấy cái thứ hình thù không ra gì của hắn. Đúng như dự đoán , trông chờ gì vào cái tài vẽ như thần của hắn cuối cùng cậu cầm lấy tờ giấy hắn đưa cho xong nhét vô túi áo
"Tránh đường cho lão tổ đi "- nói xong cậu lách chiếc xe đạp của mình qua người hắn rồi đạp đi
" nhớ đừng để lạc nhé!" - hắn vui vẻ mà hét lên nói xong bỗng cười tươi rói khi thấy cậu giơ ngón giữa lên tạm biệt hắn
Hắn đứng đó , ngắm nghía bóng nhìn cậu . Mái tóc đen được ánh hoàng hôn phủ lên một tầng màu sắc của bầu trời khiến hắn lưu luyến đôi mắt của mình nơi tấm lưng cậu.Hắn nở nụ cười khẽ rồi cũng bước ra khỏi cổng trường .
_______lần cập nhật thứ tư______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro