Chào Ngày Mới
Tuần sau chúng ta sẽ chuyển nhà nhé - Bố tôi nói ...
.
.
.
Hôm nay là thứ 5 , lại một ngày mới nữa bắt đầu không có gì đặc sắc , như thường lệ , vừa mở mắt là tôi với ngay tới chiếc điện thoại gần đó và đăng nhập vào Facebook. Không có tin nhắn mới nào . Tôi lại lướt xem thông báo , chỉ là những thông báo từ nhóm tôi tham gia , những người bạn của tôi , những lượt like , lượt chia sẻ . Nhiều lúc tôi thầm cảm ơn người đã tạo nên Facebook , nơi mà tôi có thể kết thêm được nhiều bạn mới - những người bạn hết sức tuyệt vời , dù chỉ là ảo . Facebook cũng là nơi để tôi nói lên những suy nghĩ từ đáy lòng , những lời nói mà tôi không bao giờ dám hé răng nửa lời ngoài đời thực . Tôi đã gặp thêm được rất rất nhiều những người có chung sở thích , chung hoàn cảnh , từ những con người hoàn toàn xa lạ có thể trở thành những người bạn thân thiết , cái gì cũng có thể chia sẻ cho nhau , không ngần ngại . Thế giới ảo thật tuyệt vời !
Bạn đã nhận được 2 tin nhắn mới - Facebook báo cho tôi .
Đó là từ Linh Nhi và Hoàng Bảo - 2 người bạn thân "ảo" của tôi .
Tôi mở tin nhắn của Linh Nhi ra trước , sau khi tối qua hai đứa hứa hẹn sẽ Online thâu đêm để nói chuyện với nhau thì nhỏ lại là người ngủ quên . Hẳn là vậy ! Bởi hôm qua tôi chờ mãi mà không thấy tin nhắn nhỏ trả lời lại tôi , và nhỏ thì không phải kiểu người thích Seen tin nhắn người khác .
Từ "Linh Nhi" : "Xin lỗi mày nhé ! hôm qua tao ngủ quên mất . Biểu tượng cảm xúc Pacman ".
Đó biết ngay mà , vì đây đâu phải lần đầu tiên nhỏ như vậy . Tôi đành trả lời nhỏ : " Rồi rồi không sao hết . Tao bỏ qua . Biểu tượng cảm xúc Smile . Lần thứ n + 1 rồi đấy " Đã gửi . Xong .
Tôi lại mở tiếp tin nhắn thứ 2 , đó là của Hoàng Bảo .
Từ "Hoàng Bảo" : "Chàooo thím . Biểu tượng cảm xúc Pacman. Chúc thím một ngày vui vẻ " .
Tôi có sở thích là xưng hô Tôi - Thím cho nó thân mật dù hơi kì , nhưng nó lại không tạo ra khoảng cách lớn như xưng hô "Cậu - Tớ"...
Đọc xong tôi liền trả lời ngay : " Thím cũng vậy ha "
Ngày nào cũng như vậy , những câu chúc buổi sáng như vậy không thay đổi là bao nhưng đó lại là một lời nói dễ dàng nhất để mở đầu cho cuộc nói chuyện của chúng tôi .
Bây giờ là 6h , cũng đã đến lúc tôi ra khỏi giường và chuẩn bị đi học . Bước ra khỏi thế giới ảo và hoà nhập vào thế giới thực... Sau khi vệ sinh cá nhân và khoác lên bộ đồng phục trường THCS , tôi rảo bước tới trường .
Thời tiết khá mát mẻ khiến tôi cảm thấy khá thoải mái và khoẻ khoắn . Cảnh vật có lẽ cũng cảm thấy vậy , các làn gió nhè nhẹ khiến các tán cây rung rinh , tạo ra những âm thanh lạo xạo nghe vui tai . Các đám mây như một dài lụa mỏng uyển chuyển nhẹ nhàng trôi trên bầu trời , không hiểu sao nhưng những đám mây ấy làm tôi liên tưởng đến những hình thù kì lạ . Mặt trời chưa mọc nên những làn sương vẫn còn lưu luyến ở lại như vương vấn , các căn nằm nhà im lìm trong con ngõ nhỏ , chắc giờ này họ còn đang say trong giấc ngủ . Cũng phải thôi , trong cái thời tiết như này thì ai chả muốn cuộn tròn trong chăn ấm rồi đánh một giấc ngon lành chứ ! Tự nhiên hôm nay tôi quan sát kĩ ảnh vật đến lạ , tôi được nhìn thấy những khung cảnh tưởng chừng như vô cùng quen thuộc , bởi ngày nào tôi cũng đi qua nó nhưng hôm nay lại mang một sắc thái hoàn toàn mới , thật kì diệu . Chắc cũng vì do tôi đi học sớm quá nên mới có thời gian thảnh thơi ngắm cảnh như này , bình thường tôi toàn ngủ quên gần sát giờ mới lọ mọ dậy rồi cuống cuồng tới trường ... Bỗng một cơn gió nhẹ thoảng qua , vô tình làm tôi cảm thấy xao xuyến , thảng thốt ... Tôi có linh cảm rất lạ , cảm giác dường như đây sẽ là lần cuối cùng tôi được ngắm nhìn con ngõ nhỏ bé này vậy ... Con ngõ tĩnh lặng như một nốt trầm ở nơi ồn ào , nhộn nhịp Hà Nội này ....
Như không điều khiển được hành động của mình , tôi bất giác lấy trong túi ra chiếc điện thoại và đưa lên chụp một bức ảnh để lưu lại cái khoảnh khắc thơ mộng ấy ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro