Chương 6
✣ Note : Methylphenidate and Modafinil (Thuốc chống buồn ngủ loại mạnh - gây rất nhiều tác dụng phụ)
✣ Note : Thông khí với dòng liên tục - Continuous Flow Ventilation (CFV)
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
⊰ Chapter 6⊱
Không biết là đã qua bao lâu, tôi thức dậy trong sự nặng nề, đầu vẫn còn ong ong, mà khắp cơ thể nơi nào cũng đau nhức.
Bỏ qua cái gọi là vết thương thể xác vốn đã trở nên quá tầm thường, tôi lật chăn toan rời khỏi giường nhưng bất ngờ bị níu lại. Lúc này tôi mới nhận ra trên tay mình là chằng chịt những dây nhợ, bàn tay phải cũng đang được quấn băng, mà khắp xung quanh lại vang lên đều đều thứ âm thanh vô vị của máy móc. Lại bắt đầu dò dẫm những nơi khác, dường như không nơi nào trên cơ thể tôi là còn lành lặn, mỗi tấc da thịt đều có ít nhất một vết thương, tương đương với bằng ấy lớp băng quấn quanh người.
Rõ rồi, tôi đang ở bệnh viện.
Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, và liền lập tức phải hối hận với quyết định này. Bởi đi đôi cùng những vết thương rải rác khắp cơ thể tôi là một trái tim còn lạnh hơn cả ngày mưa hôm đó.
Sau một tháng liền rời khỏi, Lộc Hàm lại trở về. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi, anh trở về làm gì nếu mục đích chính vẫn là ra đi ? Cũng giống như, anh làm tôi cười rồi lại khiến tôi khóc, cho tôi hi vọng rồi tự mình dập tắt, anh, anh yêu tôi nhưng vẫn rời bỏ rất phũ phàng.
Tôi có thể hiểu nếu anh giận tôi vì đã tránh mặt anh suốt mấy tuần liền, nhưng biểu hiện của Lộc Hàm vốn không phải là biểu hiện của một người chỉ đang giận dỗi vụn vặt. Anh gắng sức tránh né tôi, giãy giụa để rời khỏi vòng tay tôi như đang chạy khỏi một con quái vật kinh tởm.
Tôi không hiểu, thực sự không hiểu. Rời xa tôi một tháng, anh dường như đã không còn là anh nữa. Lạnh nhạt, dửng dưng và xa cách. Vốn dĩ với đôi mắt mù lòa, khoảng cách giữa tôi và anh có cũng như không, xa cũng như gần. Mỏng manh lại vô định.
Có những thứ chỉ khi mất đi rồi ta mới ngộ ra sự hiện hữu của nó có biết bao quan trọng. Lộc Hàm tốt đẹp như thế nào, tôi cho đến bây giờ mới nhận ra trọn vẹn. Những tưởng con người tôi tật nguyền chỉ là không thấy, không nói, nhưng từ lúc nào tâm trí cũng bị đêm đen và lặng im khuất lấp, che mờ. Trước đây và cả bây giờ, tôi vì không thấy được nên chẳng biết anh nơi đâu, gần ngay trước mắt nhưng cứ ngỡ xa tận chân trời, đến lúc thực sự đã xa rồi lại cứ huyễn hoặc anh vẫn còn đâu đây. Thực thảm hại.
Rốt cuộc là tôi hay những bộn bề cuộc đời anh đã khiến anh thay đổi nhiều đến như vậy ? Nếu thực sự là tôi, hai chữ "xin lỗi" liệu có đủ không ? Câu nói "Em cũng yêu anh", phải chăng đã quá trễ ? Anh và tôi, phải làm thế nào mới trở lại như thuở ban đầu ? ...
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Trong những ngày sau tiếp, có thể nói bệnh viện tạm thời là "nhà" của tôi. Vốn tôi cứ nghĩ mình chỉ đơn thuần là bị sốt, bất quá thì trên người có vài ba chỗ bị thương, thỉnh thoảng lại hay nôn khan,...nhưng dù là thế nào cũng không cần phải nhập viện trong thời gian dài đến thế này. Mặc dù vậy, tôi cũng không mấy để tâm, bởi căn bản là tôi làm gì có quyền để phản kháng, cũng không thể phản kháng.
Mỗi ngày ngoài việc băng bó và uống thuốc ra thì tôi chẳng có gì để làm. Đó là điểm duy nhất mà bệnh viện không giống nhà của tôi. Ở nhà, tôi có những đĩa nhạc yêu thích, cũng có những đầu sách chữ nổi, còn có những túi đậ...à không, chúng đã bị bục chỉ từ ngày hôm đó rồi. Người làm ở nhà có lẽ cũng đã thu dọn nó từ lâu. Và bây giờ thứ duy nhất có thể chứng minh rằng Lộc Hàm đã từng tồn tại trong cuộc đời tôi chỉ còn lại mỗi sợi dây chuyền có mặt cỏ Xa Trục Thảo - món quà đầu tiên Lộc Hàm tặng tôi trong lần đi chợ phiên mấy tháng trước.
"Đây là hình dáng của một loại cỏ có tên là Xa Trục Thảo, cũng là hình dáng của hi vọng và may mắn. Ngô Thế Huân, chiếc vòng này anh tặng cho em là tặng em toàn bộ hi vọng cuộc đời anh có được, đeo nó vào cổ em là mang lại cho em may mắn, cũng đem lại cho em hi vọng, càng mong em đừng bao giờ quên mất điều mà em có thể làm tốt nhất, chỉ có em có thể làm tốt nhất chính là không - bao - giờ - từ - bỏ hi vọng."
Mặc dù kể từ hơn một tháng trước, tôi gần như đã quên hết toàn bộ số bước chân cùng với phương hướng mình cần ghi nhớ để di chuyển trong nhà, thế nhưng trí nhớ của tôi vẫn chưa hẳn là không còn dùng được.
Mỗi một lời nói của Lộc Hàm tôi đều nhớ như in. Từng câu từng chữ như khắc sâu trong tâm khảm, không cách nào dứt khỏi. Mà mỗi lần như vậy, tôi đều cảm thấy thật chua chát. Chẳng từng lúc nào trong tôi vơi đi sự dằn vặt với bản thân mình, cũng không ngừng chất vấn Lộc Hàm trong tâm tưởng. Hỏi anh, có phải giận tôi không hiểu chuyện, lại chẳng biết điều hay không ? Hỏi anh, có phải đã chán ghét tôi rồi không ? Hỏi anh...câu nói yêu tôi ngày hôm đó, liệu anh có còn giữ lấy hay không ?
Nhưng tôi biết, trừ bỏ Lộc Hàm, sẽ không có ai có thể trả lời những câu hỏi đó của tôi. Nhưng sự thật là anh đã rời xa tôi mất rồi. Còn nhớ ngày trước, Lộc Hàm cũng đã từng một lần rời đi trong khi chẳng nói với tôi lời nào như vậy, nhưng cuối cùng anh vẫn quay về. Lần này Lộc Hàm vẫn như thế, không nói không rằng, cứ như vậy rời khỏi, và lần này anh đã chẳng về nữa.
Một ngày rồi lại một tháng, tôi vẫn đang chờ, anh vẫn chưa trở về.
Càng ngày, tôi lại càng nhận ra trong mối quan hệ giữa tôi và anh, có một khe nứt cứ ngày càng lớn dần theo thời gian. Là kẽ hở mang tên "sự hiểu lầm".
Những tháng hè ở cạnh Lộc Hàm của tôi vốn không được tính là dài, nếu không muốn nói là quá ngắn ngủi. Nhưng từng ấy thời gian cũng là quá đủ để tôi hiểu được, Lộc Hàm vốn không phải người đặt nặng chuyện vặt vãnh. Vậy đối với anh, sự tránh né khờ dại ngày ấy của tôi có được xem là chuyện vặt vãnh ?
Có lẽ là không.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Tựa người vào thành giường và lắng tai nghe ngóng tiếng bước chân ở bên ngoài, tôi nhẩm đếm trong đầu theo từng số cho đến khi âm thanh cửa mở vang lên và giọng nói trầm khàn nối tiếp ngay sau đó :
- Thế Huân ? - Là anh trai tôi - Ngô Diệc Phàm.
Lại nói, kể từ ngày tôi nhập viện cho đến tận bây giờ, người anh trai vô cùng bận rộn của tôi mỗi tuần đều dành thời gian một ngày để đến thăm nom và chăm sóc người em trai tật nguyền này. Vốn tôi không thường chú tâm đến thứ ngày, nhưng những lần thăm bệnh của anh trai tôi đều rất có quy củ, đều đặn bảy ngày một lần. Để ý được điều đó mà khác với mọi ngày, hôm nay tôi ngồi chờ sẵn từ trước cả khi anh đến, chốc chốc lại dò dẫm mặt đồng hồ để trừ hao giờ giấc.
Dòng khí xung quanh tôi bắt đầu lưu chuyển một mùi hương nhè nhẹ dễ chịu, đó là mùi nước hoa mà anh trai tôi vẫn luôn sử dụng suốt mấy năm nay, còn nói là để tôi dễ dàng nhận dạng.
Sát bên tôi vang lên tiếng động, đoán biết Diệc Phàm đang kéo ghế ngồi lại gần, tôi hơi đưa tay ra phía trước và chờ đợi, bàn tay gầy gầy, xương xương quen thuộc ngay tức thì bao bọc lấy tay tôi, siết nhẹ rồi để ngửa.
"Anh, anh còn nhớ vị bác sĩ chuyên ngành mà mười năm trước đây bố mẹ đã từng được giới thiệu để làm phẫu thuật cho em không ? Người đã chữa khỏi cho một bệnh nhân giống hệt như em lúc này vậy."
- Ừ, vẫn còn. Có chuyện gì sao, Thế Huân ?
"Nếu em nhớ không lầm thì hơn một năm trước anh cũng đã từng nhắc đến với em chuyện làm phẫu thuật với ông ấy, phải không ? Vậy bây giờ anh có còn liên lạc với vị bác sĩ đó không ?
- Em biết anh chưa bao giờ ngừng hi vọng em có thể tìm lại được ánh sáng và giọng nói của mình mà - Anh trai tôi đáp với âm giọng ôn tồn, nhỏ nhẹ như lời thì thầm. Tuy nhiên tôi vẫn nghe được trong lời nói của anh có bao nhiêu phần kích động.
"Anh, nếu vậy, em bây giờ, vẫn có thể chứ ?"
- Thế Huân...
"Nếu có thể, em muốn được phẫu thuật. Vẫn chưa là quá muộn phải không anh ? Đúng không ?"
Bàn tay của anh trai lại siết tay tôi thêm chặt.
"Anh, hơn mười năm đã qua rồi, em thậm chí còn chẳng biết được bản thân hiện giờ trông ra sao. Ngay cả anh đang ở trước mặt, em cũng không biết anh như thế nào. Còn có Lộc Hàm. Em muốn tìm Lộc Hàm..."
Một giọt nước nóng hổi bất ngờ rơi xuống trên lòng bàn tay của anh trai tôi, khiến những dòng kí tự lộn xộn của tôi buộc phải dừng lại dang dở. Tôi thậm chí chỉ nhận ra mình đang khóc khi sống mũi bắt đầu thấy cay, những dòng chất lỏng không kiềm chế được mà cứ tuôn trào từ hốc mắt, ướt đẫm gương mặt tôi, cũng vỡ tan và nhòe nhoẹt nơi hai bàn tay đang nắm chặt của tôi và người anh trai.
"Anh, em...em muốn tìm anh ấy. Lộc Hàm, em rất muốn tìm anh ấy ! Anh...anh giúp em nhé ?! Giúp em tìm lại ánh sáng, giúp em tìm lại Lộc Hàm ! Anh...Em xin anh..."
Những ngón tay của tôi không biết vì sao lại bắt đầu co giật. Tôi vừa khóc vừa phải cố gắng giữ cho đôi tay ổn định nhất có thể, từ nơi cổ họng những âm thanh nghẹn ứ thốt mãi mà chẳng thành lời.
- Thế Huân, bình tĩnh đã, em...
"Không phải đã quá đủ rồi sao ? Em đã bình tĩnh quá lâu, chậm chạp quá lâu, cũng khờ dại quá lâu rồi. Anh, em không thể cứ tiếp tục bình tĩnh một cách vô dụng và để Lộc Hàm cứ như vậy rời xa em được. Em...em thậm chí còn không biết gương mặt Lộc Hàm trông ra làm sao. Tất cả...tất cả chỉ tại vì em mù lòa ! Em không muốn mù lòa, cũng không muốn tiếp tục làm người câm nữa !"
- Thế Huân, em...
"Em đã không thấy, không nói suốt mười năm nay ! Mỗi ngày...mỗi ngày đều dài như một đời, cũng không biết "một đời" đó bắt đầu từ bao giờ, khi nào thì kết thúc. Ngày ngày thức dậy đều chỉ thấy một màu tối đen, thời gian, ngày tháng cũng không có khả năng phân biệt, cảm giác như thể người đời tỉnh cả, chỉ mình em say. Em không muốn sống như thế này nữa ! Em không muốn ! Không muốn nữa !!"
Tôi vốn không nghĩ bản thân sẽ trở nên mất khống chế đến nhường này. Nước mắt tôi cứ rơi xuống như chẳng hề có điểm dừng. Đầu tôi đau như muốn nổ tung khi những hồi ức cũ bất chợt ùa về trong tâm trí, vừa thôi thúc, vừa đẩy mạnh cơn kích động trong tôi dâng lên đến cực hạn.
"Nói" xong những gì cần "nói", tôi cũng chẳng để tâm điều gì mà giãy giụa và khóc như phát dại. Anh trai vội vã nhào đến ôm xiết lấy tôi, ra sức trấn tĩnh cái kích động đang dần mất kiểm soát trong tôi, và qua những giọt nước thấm đẫm trên vai áo, tôi biết chính anh cũng đang rơi nước mắt.
- Em sẽ không mù lòa nữa. Em sẽ không còn là người câm. Anh nhất định sẽ tìm mọi cách để chữa khỏi cho em. Anh hứa đấy. Anh hứa với em, Thế Huân à. Em sẽ không còn như vậy nữa. Không còn nữa !
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Chiều ngày hôm sau, anh trai tôi lại đến, báo cho tôi biết đã dàn xếp ổn thỏa với vị bác sĩ nọ. Có thể nói là khá may mắn cho tôi, khi mà công ty của gia đình tôi là nhà tài trợ cho những dự án và chương trình nghiên cứu của Viện Y Học ở Washington - nơi vị bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật cho tôi đang làm việc. Do đó, tôi sẽ được sắp xếp phẫu thuật với những điều kiện tốt nhất, trong thời gian sớm nhất.
Chỉ bằng những lời này của anh trai cũng đủ để vực dậy tinh thần ủ dột suốt mấy tháng liền này của tôi. Cảm giác thấp thỏm đợi chờ này so với hơn mười năm trước cũng không mấy khác biệt, có chăng chỉ khác ở chỗ động lực của tôi bây giờ so với năm xưa đã không còn là vì tôi hay vì mong muốn của gia đình, mà là vì Lộc Hàm.
Hơn mười năm nay, gia đình tôi hầu như chưa từng từ bỏ hi vọng, dù nó rất mong manh. Họ không tiếc thời gian cũng như tiền của để tìm kiếm những vị bác sĩ giỏi nhất, có kinh nghiệm nhất để chữa khỏi cho tôi. Chỉ đáng tiếc, tôi không được lạc quan như họ, tôi không hi vọng gì ở bản thân, cũng không còn đặt niềm tin vào người khác.
Tôi đã có một thái độ rất kiên định, không dễ bị lung lay bởi bất kì ai. Có lẽ đó cũng là lí do khiến anh trai tôi vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần vui mừng trước quyết định lần này của tôi
Trong suốt thời gian ở bệnh viện, tôi hầu như chẳng thể có được việc gì để tiêu khiển. Khắp xung quanh chắc chắn chỉ toàn là máy móc, còn cả mùi thuốc sát trùng khó chịu, tất cả mọi thứ thuộc về nơi này đều như khiến tôi sống lại trong kí ức của hơn mười năm trước, khi tôi một lần nữa tỉnh dậy và phát hiện, mắt mình không thể sáng lại, hơn nữa lại còn mất đi giọng nói.
Bàng hoàng. Đau đớn. Thất vọng. Chán chường. Đó là những trải nghiệm cảm xúc mà suốt đời tôi có lẽ sẽ chẳng thể nào quên được.
Không thấy, không nói, nên làm việc gì cũng cần phải có người giúp đỡ. Bước một bước cũng phải tuyệt đối cẩn trọng, nếu không sẽ là tự mình làm mình bị thương. Thế giới đã từng thuộc về tôi nay lại trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Hằng ngày sống trong sự căng thẳng đến tột độ như vậy, chẳng mấy chốc tôi lại mắc phải chứng rối loạn lo âu. Liền sau đó thì chọn cách trốn tránh mọi thứ, giam mình vào góc kẹt của thế giới, để rồi thời gian trôi đi, tôi chìm vào quên lãng.
Nhưng nay tôi lại bất ngờ đưa ra quyết định một lần nữa. Đó hoàn toàn không phải vì một phút bốc đồng tùy hứng, cũng lại chẳng đơn giản chỉ là khao khát được chữa lành những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần, mà hơn tất cả, tôi muốn tự mình tìm lại một người vô cùng quan trọng. Là người tôi yêu, cũng là người tôi đã gây hiểu lầm.
Tôi vẫn còn nhớ ngày trước bản thân đã từng e ngại điều gì mà trở nên sợ hãi hai từ "phẫu thuật", tôi biết khả năng thành công của cuộc phẫu thuật chỉ vỏn vẹn 20%. Nhưng chẳng phải đã có một bệnh nhân giống như tôi được chữa khỏi hay sao ? Dù gì sự thật là tôi đã không còn quá nhiều thứ để mất, cũng đã nếm trải đủ cảm giác thất vọng, đặt niềm tin một lần nữa cũng không phải là không thể thương lượng.
Nhưng khi đối mặt với đêm đen bất biến quanh mình, tôi lại không thể ngăn bản thân tiếp tục nghĩ ngợi.
Tôi yêu anh. Đó là điều đã quá rõ ràng, nhưng chỉ là ở hiện tại. Trước đây, tôi thậm chí còn không hiểu được yêu một ai đó là như thế nào, cũng không biết giữa hai người nam vẫn có thể xảy ra loại tình cảm như vậy, càng không biết được cảm giác anh có đối với tôi lại chính là tình yêu.
Cảm giác hoài nghi lẫn lạ lẫm đã khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Vốn dĩ trước những điều không chắc chắn, hoặc những thứ tôi chưa được biết đến bao giờ, trong tôi rất dễ sinh ra cảm giác lo âu, đó là lí do vì sao tôi lại tránh mặt Lộc Hàm, hoàn toàn không phải tôi ghét bỏ gì anh, chỉ là tôi không cách nào kiểm soát được chứng rối loạn lo âu của mình.
Tôi cũng đã từng nghĩ đến khả năng Lộc Hàm không hiểu được ngôn ngữ tay của tôi. Ngày mưa hôm đó thật sự quá hỗn độn. Cả tôi, cả anh, cả bầu trời không ngừng gào thét. Tôi chỉ một mực muốn nhào đến và giữ anh lại, anh thì tìm mọi cách mà thoát khỏi vòng tay tôi, còn mưa, mưa thì vẫn cứ lạnh lùng trút xuống vậy thôi...
Rốt cuộc thì tôi và anh đang bước trên con đường dẫn về nơi đâu ?
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Hôm nay tôi thức dậy từ sớm, chỉ mới bảy giờ hơn đã tỉnh giấc, sau đó liền chủ động yêu cầu bữa sáng với y tá và thưởng thức nó trong sự phấn khích khác hẳn thường ngày.
Bởi lẽ hôm nay là ngày đã được ấn định để khám tổng quát và đánh giá những điều kiện cần thiết để có thể tiến hành cuộc phẫu thuật, tôi tất nhiên là vô cùng trông đợi vào nó rồi.
Nằm trên giường bệnh, cứ chốc chốc tôi lại cầm mặt đồng hồ đeo trên cổ ra rờ rẫm, vẫn còn khá lâu trước giờ hẹn của vị bác sĩ nọ, tôi phần vì quá trông chờ, phần vì chẳng biết phải làm gì mà cứ lăn qua lăn lại không yên. Mãi đến xế chiều khi đồng hồ vừa điểm ba giờ đúng, Diệc Phàm anh trai tôi mới đến cùng với vị bác sĩ nọ.
William có vẻ như là một người rất kiệm lời. Trong suốt quá trình khám bệnh, ngoài lời chào lúc đến và khi đi cùng các câu nói ngắn gọn mang tính chất công việc ra, ông ta đã chẳng hé môi lấy nửa lời. Ấy là đã không tính những lần thở dài vô cớ liên tiếp của ông.
Thực ra trước đây tôi đã từng tiếp xúc với William một lần. Đó là vài năm sau khi tôi lâm vào bế tắc với hai nỗi thống khổ : không thấy, không nói. Vị bác sĩ này đã đến tận biệt trang của tôi cùng với Diệc Phàm để thuyết phục tôi tiến hành phẫu thuật. Lần đó bản thân tôi dù không thấy gì nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được người tên William kia là thật lòng muốn giúp đỡ tôi, hoàn toàn không phải kiểu cách của tên lái buôn đang cố gắng mồi chài một tiểu thương ngốc nghếch.
Thật ra tôi cũng tự hỏi tại sao ông ta không hỏi gì về lí do khiến tôi thay đổi quyết định một cách bất ngờ như vậy ? Nhưng chút phần tò mò đó lại nhanh chóng bị vùi lấp bởi những suy nghĩ của tôi lúc này. Nghĩ về Lộc Hàm, nghĩ về những dự định sắp tới khi đôi mắt tôi có thể sáng trở lại, còn có thể tìm lại giọng nói của mình, tôi không kiềm nổi sự phấn khích.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Phải mất một lúc lâu sau khi bác sĩ William rời khỏi, anh trai tôi mới tìm đến phòng bệnh.
Nhờ vào mùi hương nhè nhẹ dễ chịu của loại nước hoa Diệc Phàm vẫn thường dùng, tôi có thể đoán được người vừa bước vào phòng chính là anh mặc dù cho đến khi đã yên vị trên mép giường tôi, anh mới chậm rãi lên tiếng, ngữ điệu khác hẳn với thường ngày, vẫn rất thâm trầm, nhưng lại xen vào vài phần run rẩy :
- Thế Huân, em có khát không ? - Bàn tay gầy gầy lướt nhanh qua mặt tôi rồi dừng lại nơi mái tóc, sau đó thì xoa đầu tôi - Anh lấy cho em cốc nước nhé ?
Tôi gật đầu mặc cho có chút hơi khó hiểu.
Anh trai tôi đứng dậy rời giường, tiếng gót giày nện với mặt đất nghe "cộp cộp" theo từng bước chân của anh. Rồi âm thanh quen thuộc của chiếc ghế bị kéo lê lại vang lên :
- Đây, của em. - Diệc Phàm nói và có lẽ lúc này cốc nước trong tay anh cũng đang vươn ra giữa không trung chờ đợi.
Nhờ vào giọng nói của anh truyền đến tai mà tôi có thể ngầm ước lượng khoảng cách và phương hướng của anh lúc này. Nhổm người dậy khỏi mớ chăn dày cộm, tôi đưa tay về phía trước và ngay tức thì, Diệc Phàm đặt cốc nước vào tay tôi.
Thế nhưng, các ngón trên bàn tay phải của tôi bỗng nhiên trở nên vô lực và run rẩy, ngay sau khi những ngón tay của anh trai tôi rời khỏi thì cốc nước cũng tuột khỏi bàn tay tôi, liền sau đó khắp xung quanh vang lên âm thanh chát chúa của những mảnh vỡ thủy tinh. Chưa kịp hoàn hồn, tôi lại bị thu hút sự chú ý về tiếng rít lên khe khẽ của Diệc Phàm giữa không gian tĩnh lặng.
"A...Anh...em xin lỗi ! Anh sao rồi ?" - Vội vội vàng vàng bắt lấy cánh tay của anh trai, tôi lần tới bàn tay đang để ngửa, nhanh như cắt vẽ lên đó những kí tự lộn xộn - "Em...em không cố ý đâu, Diệc Phàm, vết thương có nặng lắm không ? Mau...mau gọi bác sĩ !"
Rời tay khỏi cánh tay của Diệc Phàm, tôi hấp tấp quay người về phía đầu giường, toan bấm nút gọi bác sĩ thì bị anh trai chặn lại.
- Anh không sao, chỉ là trầy nhẹ thôi. Em đừng lo. - Diệc Phàm nhẹ giọng trấn an tôi.
"Thật sự không sao chứ ?! Anh, mảnh vỡ va quẹt chắc không nhẹ đâu, em thấy anh nên đi tìm bác sĩ đi thì hơn !"
Rõ ràng tôi vốn không phải loại hay gây ra rắc rối như thế này, nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây tay tôi lại thường bị run như vậy. Cầm nắm thứ gì nếu không để ý nhất định sẽ dễ dàng bị tuột mất hay đổ vỡ.
Anh trai tôi chỉ nhẹ nhàng bảo "không sao", sau đó thì không nói gì nữa. Tôi vì cảm giác có lỗi nên lại càng im bặt.
Một lúc sau, Diệc Phàm là người lên tiếng trước, bắt đầu từ tiếng thở dài đầy phiền muộn :
- Thế Huân, vừa rồi William khám cho em đã nói những gì rồi ?
"Không có. Ông ấy không nói gì cả, chỉ khám xong rồi ra ngoài."
Lần này không hiểu sao anh lại tiếp tục thở dài. Không hiểu ngày hôm nay đã có chuyện gì xảy đến với anh rồi.
- Thế Huân. Có một chuyện mà anh nghĩ anh cần có được câu trả lời từ em.
Ngữ điệu trong giọng nói của Diệc Phàm bất chợt cứng rắn hơn hẳn. Cho thấy rõ cuộc nói chuyện này là hoàn toàn nghiêm túc.
Tôi vẽ một dấu hỏi trên lòng bàn tay của anh như câu trả lời.
- Methylphenidate và Modafinil...Thế Huân, tại sao lọ thuốc này lại có trong số hành lý ở bệnh viện của em ? Lại chỉ còn không tới nửa lọ ?
Tôi bắt đầu đào lại trí nhớ của mình và không lâu sau đã tìm thấy câu trả lời.
Methylphenidate và Modafinil là loại thuốc được kê trong bệnh án của tôi hơn mười năm trước, nó dùng để duy trì sự tỉnh táo của tôi trong suốt thời gian cơn sốt định mệnh hoành hành. Bởi khi ấy nếu tôi chìm vào giấc ngủ thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
"Lúc còn ở nhà em đã có dùng một chút."
- Không thể nào chỉ là một chút được, Thế Huân. Anh nghĩ anh đã hiểu lí do vì sao trông em càng ngày xơ xác như vậy rồi. Em cần thức nhiều như vậy để làm gì ? Chẳng phải giấc ngủ đối với em luôn rất quan trọng hay sao ?
Tôi không hiểu, dù gì cũng chỉ là thuốc ngủ thôi mà. Anh trai tôi đâu cần phải nghiêm trọng hóa chuyện này như vậy ?
"Em thức đợi anh Lộc Hàm." - Sau một hồi nghĩ ngợi, tôi chọn cách nói thật với anh.
- Sao chứ ?! "Đợi Lộc Hàm" ?! Thế Huân, em có còn tỉnh táo không vậy ?! Anh tưởng anh đã nói với em Lộc Hàm đã trở về thành phố tiếp tục việc học của cậu ấy rồi hay sao ?! Em còn đang chờ đợi ai ?!
Đây có lẽ là lần đầu tiên anh trai Diệc Phàm trở nên kích động như vậy với tôi. Anh ấy có vẻ giận dữ thực sự, những ngón tay dài xương xương siết chặt lấy cổ tay tôi.
"Nhưng dù sao cũng chỉ là một chút thuốc ngủ thôi mà, sao anh lại nghiêm trọng như thế ?" - Vẽ từng kí tự lên bàn tay của Diệc Phàm một cách bình tĩnh, tôi nhận ra đôi mày của mình cũng đang cau lại thật chặt.
- Ngô Thế Huân, em có biết Methylphenidate và Modafinil thực chất có tác dụng như thế nào hay không vậy ? - Anh trai tôi thở dài rồi tiếp tục.
"Là thuốc chống buồn ngủ, không phải sao ?"
- Thuốc chống buồn ngủ, và gì nữa ? - Anh trai tôi ngay lập tức tiếp lời.
Thực ra, tôi cũng không biết gì nhiều về loại thuốc này. Chỉ biết là nó có tác dụng chống buồn ngủ rất hiệu quả, mà chính tôi cũng đã tự mình nghiệm chứng tác dụng của nó suốt một tháng sau khi Lộc Hàm rời khỏi, còn lại, tôi chẳng biết gì nữa.
- Thật ra đây là loại thuốc rất nguy hiểm Thế Huân à, đối với những người không biết cặn kẽ tác dụng của nó thì vô cùng nguy hiểm. Methylphenidate và Modafinil chỉ thường được dùng trong quân đội mà thôi, trước đây kê nó cho em là vì lo rằng em có thể mất tỉnh táo trong quá trình chữa trị, sau này giữ nó lại vẫn là vì lo xa, sợ rằng bệnh của em tái phát, chứ không được dùng để em đánh mất giấc ngủ của mình ! - Anh trai tôi càng nói càng kích động, ngữ điệu theo đó cũng nặng nề, nghiêm trọng hơn.
"Nhưng em chỉ dùng có một chút thôi, không..."
Câu "nói" của tôi vẫn đang dở dang, anh trai tôi đã rút tay về, thay vào đó là nắm lấy hai vai tôi lắc mạnh.
- CHỈ MỘT CHÚT ĐÓ THÔI CŨNG ĐÃ ĐỦ KHIẾN EM KHÔNG CÒN CƠ HỘI PHẪU THUẬT NỮA RỒI !!! - Diệc Phàm gào lên bên tai tôi, thanh âm to lớn tràn ngập đắng cay.
Hai tai tôi như ù đi, cả thân người cứng đờ như tượng. Tôi mơ hồ cảm thấy mình như vừa bị búa tạ bổ một nhát xuống đầu.
- William đã nhận thấy sự bất thường trong cơ thể em. Ông ấy nói với thể trạng của em bây giờ, việc phẫu thuật...là hoàn toàn không thể. 20...20% Trước kia cũng đã không còn nữa rồi...Xác suất rất thấp. Nếu làm phẫu thuật bây giờ, em nhất định sẽ chết, em sẽ chết Thế Huân à...!!
Như một kẻ ngốc mải mê dạo chơi trên mây, chỉ đến khi bất ngờ bị rơi xuống, thân xác cùng nỗi đau vỡ thành trăm mảnh, tôi mới nhận ra cơ hội...chính là thứ không bao giờ có lần thứ hai, ta bỏ qua nó bây giờ, sau này sẽ hiểu khi ấy chính là đã tự mình đánh mất rồi.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Lại một ngày dài trôi qua, ngày hôm sau tôi chủ động nhờ y tá gọi cho anh trai tôi, nhắn rằng tôi cần gặp mặt. Diệc Phàm do vẫn còn chuyện cần bàn bạc với William nên cả hai đã cùng ở lại bệnh viện, chiều hôm nay mới rời khỏi, tôi phải nhanh chóng tìm gặp anh trước khi anh trở về thành phố.
"Anh, em muốn làm phẫu thuật." - Tôi nói với Diệc Phàm khi anh đã đến và ngồi bên cạnh giường của tôi.
Tôi gần như đã thức trắng suốt đêm qua, suy nghĩ thật nhiều về những gì anh tôi đã nói, cũng nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến Lộc Hàm, nghĩ đến mối quan hệ mập mờ không thể định hình của cả hai chúng tôi.
Tôi hiểu rất rõ bản thân mình muốn gì. Cũng vô cùng tỉnh táo. Tôi đã không còn cơ hội để có thể phạm phải sai lầm rồi dùng quãng đời vô vị còn lại để sửa chữa sai lầm đó, nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục làm một kẻ tật nguyền vô dụng. Đến cả người mình yêu thương tôi cũng không có khả năng giữ được. Tình yêu mà cũng có thể là sự thương hại, đó là tất cả những gì tôi có lúc này. Thử hỏi, tôi làm thế nào có thể buông bỏ ?
- Thế Huân, không được... - Và đúng như những gì tôi dự đoán, anh trai tôi không đồng ý.
"Anh, em biết anh đang lo ngại điều gì, nhưng em vẫn muốn làm phẫu thuật. Anh, em xin anh...giúp em..."
- Vì điều gì...? Thế Huân, rốt cuộc là vì điều gì mà phải mạo hiểm như vậy...? Em đã sống...sống như vậy hơn mười năm còn gì, lần này, hãy xem như không có chuyện gì mà sống tiếp không được sao ? Anh...anh nhất định sẽ chăm sóc em tốt hơn, cũng dành nhiều thời gian hơn cho em. Em đừng nghĩ đến chuyện này nữa, có được không ?
Hơn ai hết, anh trai Diệc Phàm vốn đã thừa biết tính cách cứng đầu của tôi. Tôi biết anh rất thương tôi, đứa em trai tật nguyền của anh, cũng vì vậy mà anh luôn luôn phải chịu thua trước sự cố chấp cố hữu của tôi mà chẳng thể làm được gì, bởi mỗi khi anh bắt đầu cứng rắn, tôi lại ngay tức thì đem bản thân mình ra uy hiếp.
Tôi biết rõ mình làm vậy là không đúng. Nhưng thực chất tôi cũng không hề có ý định tổn hại gì đến bản thân, chỉ là từ ngày yên phận với cuộc sống bao trùm bởi đêm đen tĩnh lặng, tính cách của tôi cũng thay đổi hẳn đi. Lúc nào cũng lầm lũi một mình, hệt như những đứa trẻ bị tự kỷ hay trầm cảm, do vậy mà anh trai cùng với gia đình tôi luôn phải để mắt dắng chừng, sợ rằng tôi lại suy nghĩ tiêu cực tổn hại đến bản thân.
Lối suy nghĩ đó gần như đã ăn sâu vào mỗi người trong gia đình tôi, cũng vì vậy mà ngay lúc này, anh đã không thể giữ được sự thâm trầm bình tĩnh vốn có của mình nữa, bởi anh biết tôi đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không nghe lọt tai những lời khuyên răn của anh.
"Lí do của em...Anh biết mà, Diệc Phàm. Em đã sống mười năm vô vị một cách yên ổn, là bởi cuộc đời em khi đó không có sự hiện diện của người mang tên Lộc Hàm. Chẳng phải anh là người đã giúp em và Lộc Hàm gặp nhau hay sao ? Anh ấy bây giờ đi rồi...em muốn đi tìm sao anh lại ngăn cản ? Em vừa mù, vừa câm, thực sự đã rất khổ sở, bây giờ anh còn muốn em phải sống như một người mất trí nhớ sao...Diệc Phàm ?"
- Em biết anh không hề có ý như vậy mà, Thế Huân. Nhưng chuyện này...thực sự đã không còn có thể nữa rồi. Vì vậy anh mới mong em hãy quên nó đi. Em không thể sống mà cứ canh cánh mối lo nghĩ bên mình được. Em trai ngoan, nghe anh một lần được không ? Từ bỏ...quên chuyện này đi. Em hãy cứ tiếp tục sống mà đừng lo gì cả. Em muốn gì, cần gì, anh đều có thể đáp ứng em, có được không ?
Anh tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi, âm giọng không biết tự lúc nào đã trở nên nghẹn ngào.
Tôi đưa tay về phía trước, dò dẫm một chút chạm đến gương mặt anh, dùng đầu ngón tay quệt đi nước mắt, rồi lại tìm đến bàn tay anh.
"Xin lỗi...em không phải là em trai ngoan của anh, em xin lỗi. Diệc Phàm, anh biết em không thể sống mãi được với mối lo nghĩ, nhưng điều duy nhất em lo lắng bây giờ là Lộc Hàm, anh nói em phải làm sao bây giờ...? Em không thể từ bỏ, càng không thể quên đi mọi chuyện. Em không muốn bất kì điều gì cả, em chỉ muốn Lộc Hàm...Anh có thể cho em không...?"
Tôi hiểu quyết định của mình đã tiến rồi thì sẽ chẳng thể lui bước, cũng biết rõ trước mắt tôi là bờ vực sâu hun hút nhưng lại không nhìn ra phía cuối con đường rốt cuộc là đường cầu bắc ngang hay chỉ là khoảng không vô định. Nhưng dẫu sao tôi cũng không thể cứ dậm chân tại chỗ mãi được. Cũng giống như không thức đêm sao biết đêm dài, tôi muốn biết tận cùng con đường rốt cuộc là như thế nào, trước tiên phải đi hết nó đã.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Cuộc nói chuyện với anh trai của tôi rốt cuộc cũng có kết quả khả quan. Diệc Phàm dĩ nhiên đã khuyên lơn tôi hết lời, nhưng với bản tính cố chấp vốn có của mình, tôi một lần nữa lại khiến anh trai mình phải thua cuộc.
Thế nhưng Diệc Phàm cũng không hẳn là hoàn toàn đồng ý với tôi. Anh trước khi rời đi đã nói : "Anh không phải bác sĩ, anh không thể là người phẫu thuật cho em, William mới sẽ là người làm chuyện đó. Nếu em có thể thuyết phục được ông ấy, thì mọi chuyện tùy vào quyết định của em."
Nói vậy đã đủ để tôi hiểu, vị bác sĩ nọ cũng không đồng tình với quyết định của tôi, hoặc có lẽ chính ông mới là người đầu tiên phản đối cuộc phẫu thuật này, bởi hơn ai hết, William là người hiểu rõ nhất bệnh tình của tôi lúc này.
Chẳng bao lâu sau khi rời khỏi, Diệc Phàm đã trở lại cùng với vị bác sĩ nọ.
- Kris đã nói với tôi mọi chuyện rồi, và có lẽ cậu ấy cũng đã nói với cậu lí do vì sao việc tiến hành cuộc phẫu thuật này là không thể rồi chứ ?
Tôi gật nhẹ đầu.
- Vậy nhưng cậu vẫn muốn phẫu thuật ?
Lại gật đầu.
- Nếu cậu cho rằng những gì Kris nói vẫn chưa đủ sức tác động. Vậy thì tôi sẽ trực tiếp nói với cậu. Thế Huân, xác suất thành công của cuộc phẫu thuật này, chỉ còn không quá 10%. Tôi không biết vì sao cậu lại lạm dụng Methylphenidate và Modafinil đến độ sức khỏe bị tàn phá như vậy, nhưng cậu phải biết nó là loại thuốc gây ra rất nhiều tác dụng phụ, thần kinh cậu hiện giờ đã bị tổn hại, tôi không thể liều lĩnh mà thực hiện cuộc phẫu thuật cho cậu được.
Mặc dù đã gặp mặt từ mấy ngày trước, nhưng đến tận hôm nay tôi và vị bác sĩ nọ mới có một cuộc đối thoại đúng nghĩa. Dù vậy nhưng tôi vẫn không cảm thấy gượng gạo hay khó xử gì cả. Nắm lấy tay của Diệc Phàm và vẽ lên đó các kí tự, tôi dừng lại và chờ đợi anh truyền đạt những lời tôi muốn nói đến William.
- Không phải bác sĩ nói vẫn còn 10% đó sao ?
- Dù là 20% của trước đây cũng không thể hoàn toàn đảm bảo. Chỉ với 10% của bây giờ, có cũng như không mà thôi. Tôi không dám chắc cậu còn có thể mở mắt sau cuộc phẫu thuật hay không đâu.
Tôi lại vẽ từng nét nguệch ngoạc trên bàn tay anh trai.
- Chẳng có điều gì là chắc chắn cả, thưa bác sĩ. - Và liền sau đó, anh thuật lại lời nói của tôi với William.
- Cậu có hiểu những gì tôi đang nói hay không ? Tôi nói cậu có nguy cơ sẽ chết trên bàn phẫu thuật đấy !
- Nhưng cũng có thể là không.
- Cậu...cậu thực sự là bệnh nhân bướng bỉnh nhất mà tôi từng gặp ! - William không phải anh trai tôi, ông ấy dĩ nhiên không thể bình tĩnh được trước sự ngoan cố đến đáng ghét của tôi.
- Tôi xin lỗi.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài đầy bất lực từ vị bác sĩ, bản thân cũng cảm thấy day dứt không yên vì sự cứng đầu của mình, nhưng tôi không thể làm khác được.
- Nghe tôi nói này, chuyện này rất quan trọng, cậu đang mạo hiểm cả mạng sống của mình đấy...
- Vậy thì tôi sẽ đánh cược cho kì tích.
"Lộc Hàm, xem như tôi đang đánh một ván cờ vậy. Nếu phần thưởng cho người thắng cuộc sẽ là anh, tôi bằng lòng được ăn cả, ngã về không."
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Cuối cùng thì William đã bị tôi thuyết phục. Không chỉ vậy, cả Diệc Phàm anh trai tôi cũng chịu thay đổi suy nghĩ cũng như cách nhìn nhận về vấn đề này. Anh nói rằng bản thân cũng không đành lòng nhìn tôi cả đời sống trong bóng tối và lặng câm. Cũng không có cách nào lay chuyển được tôi, không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận và cầu chúc tôi được may mắn.
Công tác chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật nhanh hơn tôi tưởng. Khoảng một tuần sau, ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đã được ấn định.
Vào ngày phẫu thuật, các bác sĩ phụ tá của William ở Viện Y Học Washington đã đáp chuyến bay từ Mỹ để sớm có mặt ở bệnh viện nơi tôi nằm. Ngoài ra còn có gia đình tôi và Tử Thao, họ đều vì quá bất ngờ mà lập tức bỏ dở mọi việc đang làm, tức tốc chạy đến bệnh viện.
Thật ra ngoài tôi và Diệc Phàm, không có bất kì ai được biết trước về cuộc phẫu thuật này cả, gia đình tôi cùng Tử Thao đến tận ngày hôm nay mới được anh trai tôi gọi điện báo tin.
Không ngoài dự đoán, tất cả bọn họ đều trách anh tôi vì sao không thương lượng chuyện này trước với họ đã tùy tiện đồng ý với tôi. Hơn nữa còn ép tôi từ bỏ cuộc phẫu thuật lần này. Thế nhưng họ cũng không là ngoại lệ, cũng bị sự cố chấp của tôi làm cho không nói được lời nào mà chấp thuận trong bất lực.
Tôi biết tất cả mọi người đối với quyết định của tôi đều là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Thế nhưng tôi không muốn rút lui, cũng không còn đường lui nữa, chặng đường phía trước hãy cứ để một mình tôi bước tiếp, mọi người chỉ cần...tiếp tục sống vui vẻ như mọi người vẫn luôn sống.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Số phận thật không thể đùa được. Ngày hôm nay sau bao năm cự tuyệt, tôi lại một lần nữa nằm trên giường bệnh, chuẩn bị vào phòng phẫu thuật.
Không hiểu sao tôi đã không còn hãi sợ nữa. Vốn tôi đã nghĩ bản thân sẽ cảm thấy lo lắng, hồi hộp nhiều lắm. Nhưng khi đối diện với hiện thực, mọi thứ lại vô cùng khác biệt. Tâm trạng bình thản hơn tôi nghĩ rất nhiều. Có lẽ sau hai lần trải qua loại chuyện như thế này, trong tôi đã sớm hình thành sự chai lì cảm xúc rồi chăng ?
Hoặc cũng có thể, sự sợ hãi, lo âu đó biến mất, chính là để nhường chỗ cho sự kì vọng, trông mong của tôi lúc này. Nghĩ đến lời cầu chúc của tất cả mọi người, nghĩ đến điều kì diệu có thể sẽ xảy ra, trong tôi không tránh khỏi cảm giác xốn xang háo hức.
Bất chợt, giọng một nữ y tá vang lên, báo cho tôi biết đã đến cửa phòng phẫu thuật rồi. Tôi chỉ vừa kịp ghi nhận câu nói đó, ngay tức thì xung quanh đã được vây quanh bởi những bàn tay quen thuộc.
Bàn tay đầy vết chai sạn của Tử Thao, bàn tay gầy gầy xương xương của anh trai tôi, bàn tay mềm mại của mẹ, bàn tay cứng rắn của bố, bàn tay hằn những nếp nhăn của ông bà. Tất cả, tôi đều tận sức ghi nhớ từng chút từng chút một. Bởi biết đâu sau khi tạm biệt họ rồi, tôi cũng không còn cơ hội được nắm lấy những bàn tay đã quá đỗi thân thương ấy thì sao ?
Ngay lúc này, chiếc giường bệnh tôi đang nằm lại được đẩy đi. Giọng nói của William điềm đạm vang lên :
- Bên trong đã chuẩn bị xong, cậu ấy có thể vào rồi.
Tôi khẽ cong khóe miệng, điều chỉnh lại hô hấp của mình, cố làm sao để bình tĩnh hết sức có thể. Những bàn tay trên người tôi khẽ siết chặt một lần cuối rồi rời ra. Đâu đó ở ngay bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng khóc nấc của mẹ.
Không đành lòng, tôi đưa tay về phía trước tìm kiếm, đôi tay gầy guộc của anh trai ngay tức thì nắm lấy tay tôi.
"Anh, nếu em không thể trở ra, anh hãy chăm sóc gia đình mình thật tốt nhé, và cũng hãy sống thật hạnh phúc nữa. Đừng phiền lòng vì em."
- Nói gì vậy, em nhất định sẽ khỏe lại thôi, tin anh đi ! - Anh trai tôi hấp tấp nói.
"Em cũng chỉ là lo xa thôi mà. Còn nữa, nếu gặp lại Lộc Hàm, anh có thể chuyển vài lời giúp em được không ?" - Tôi bắt đầu mân mê mặt dây chuyền hình cỏ Xa Trục Thảo trong tay không ngừng.
- Bao nhiêu cũng được, em nói đi.
"Nói với anh ấy, em yêu anh ấy nhiều lắm, rất nhiều."
- Được, anh nhất định sẽ chuyển lời cho cậu ấy, em không phải lo gì cả, nhé ?
"Còn nữa, nói với anh ấy...nhất định phải hạnh phúc nhé."
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Qua một lúc mê man mà không biết là bao lâu, ý thức của tôi dần dần trở lại.
Không hiểu sao, cơ thể tôi lúc này lại chẳng cảm nhận được bất kì điều gì. Không giống như cảm giác sau những lần phẫu thuật mười năm trước, không có đau đớn, tôi bây giờ cảm thấy rất nhẹ nhàng, cơ thể dường như không chút trọng lực.
Khẽ chớp mi mắt một cách chậm rãi, tôi nhìn thấy khắp xung quanh mình là một mảnh trắng xóa, bốn bề mập mờ sương khói, làn không khí se lạnh quấn chặt lấy tôi và từ đâu đó phát ra thứ ánh sáng chói lòa rực rỡ.
Giơ hai tay lên cao, tôi lật hai bàn tay của mình qua lại với vẻ khó tin. Từng đường nét, màu sắc đều hiện lên trước mắt tôi rõ mồn một. Ánh sáng phát ra từ bốn bề xuyên qua từng khe hở giữa những ngón tay hắt lên gương mặt tôi.
Bật người ngồi dậy, tôi run rẩy đặt tay lên cổ, khuôn miệng khẽ mấp máy, một thanh âm trầm khàn ngay tức thì thoát ra từ cổ họng của tôi.
Chẳng lời nào có thể diễn tả trọn vẹn cảm xúc của tôi lúc này, đã từng không thấy không nói hơn mười năm liền, bây giờ tôi lại có thể nhìn thấy mặt trời, tìm lại giọng nói của chính mình.
Giờ đây, tôi đã có thể gặp lại gia đình của mình rồi, những mong mỏi của tôi, rốt cuộc cũng có thể thực hiện, trên tất cả, tôi có thể tự mình tìm lại Lộc Hàm rồi.
Thật vui quá ! Tiếng cười của tôi cứ vang lên không ngừng, như thể bay đến tận nơi nào xa lắm rồi vọng lại, luẩn quẩn bên tai không rời.
- Bác sĩ ! Nhịp thở đang yếu dần !
- Mau tăng CFV đi !!
Bất chợt, giọng nói lạ lẫm của những người đàn ông vang lên bên cạnh tôi, khoảng không gian trắng xóa dần nhạt nhòa, tôi nhìn thấy xung quanh mình còn có những người khác. Những bóng người bận rộn qua lại, khoác trên mình trang phục màu xanh lá, bên cạnh đầy rẫy máy móc, dụng cụ.
Giữa những âm thanh xa lạ đó, tôi nghe thấy giọng nói điềm đạm của William. Ông ấy đứng giữa một nhóm người, trông có vẻ đang rất tập trung vào một việc gì đó với những lưỡi dao và máu thì vương đầy trên đôi găng tay màu chàm.
Lúc này, tôi bỗng nhận ra mình đang quan sát bọn họ từ tầm nhìn ở trên cao. Quay đầu qua lại nhìn quanh quất, tôi càng kinh ngạc hơn nữa khi biết rằng cơ thể mình đang bay bổng trên không, lơ lửng đến gần sát trần nhà và trong suốt như một bóng ma.
Lắc đầu thật mạnh như cố phủ nhận điều vô lý này, tôi lại càng nhận thấy mình đang hoàn toàn tỉnh táo, không có bất kì giấc mơ nào ở đây cả. Nhưng rõ ràng những gì đang xảy ra là không thể nào. Tôi vốn đâu biết bay, hơn nữa càng không thể bay.
- Bác sĩ, huyết áp đang tuột nhanh ! - Một người bất ngờ kêu lớn.
- Bác sĩ ! Nhịp tim đang giảm dần ! - Lại một người nữa lên tiếng khi chiếc máy ở gần đó bắt đầu kêu lên không ngừng. Âm thanh "bíp bíp" ngắt quãng rồi nhanh dần vô cùng chói tai. - Cứ thế này bệnh nhân sẽ chết mất thưa bác sĩ !
Có vẻ như đây là một cuộc phẫu thuật, một tá các bác sĩ bận rộn đang làm việc luôn tay trên cơ thể của một cậu thanh niên gầy gò mà tôi không thể nhìn thấy mặt vì nó đang được phẫu thuật và che lại bởi những tấm vải xanh, ánh đèn bên trên rọi thẳng vào để chiếu sáng.
Tôi cố lại gần bàn phẫu thuật và nhìn vào gương mặt của cậu ta, nhưng ngay lúc này thứ ánh sáng chói lòa ban nãy đã trở lại, buộc tôi phải nhắm chặt hai mắt, đến khi có thể lại mở mắt ra thì xung quanh tôi đã sớm bị bao trùm bởi khoảng không rộng lớn và mập mờ.
Bây giờ tôi mới có dịp quan sát kĩ nơi mà ban nãy mình đã tỉnh dậy và nhìn thấy đầu tiên. Quả thực là rất rộng lớn, đến nỗi không nhìn thấy điểm dừng. Khắp xung quanh lại bồng bềnh sương khói, lạnh lẽo như ở trên mây.
Khoan đã, dường như có cái gì đó không đúng...
"Trên mây" sao ?
Nói vậy...tôi...đã chết rồi ư...?
Trong khi tôi đang run rẩy nhìn lại khắp cơ thể mình, khoảng không gian kì lạ này lại một lần nữa tan rã. Trước mắt tôi, hình ảnh một hành lang dài đông đúc người dần dần hiện ra.
Tôi đang lơ lửng giữa ngã tư của những dãy hành lang dài rộng, ở phía cuối của con đường trước mắt tôi là rất nhiều người đang vây quanh chiếc giường bệnh vừa được đẩy ra từ cánh cửa đôi phía sau, và người nằm trên chiếc giường đó thì được phủ kín bằng một tấm vải màu trắng.
Một chàng trai với mái tóc màu vàng kim đứng sát cạnh bên giường bệnh chậm rãi đưa tay vén tấm chăn phủ trên mặt người nọ xuống, đôi môi run run mấp máy không nên lời. Trong khi đó những người vây quanh bên cạnh ai nấy cũng đều khóc hết nước mắt.
Tôi nhìn thấy một bà lão đứng ở cuối giường khóc đến ngất đi, ông lão cùng một chàng trai đứng bên cạnh ngay lập tức dìu bà rời khỏi nơi đó, bước nhanh về phía tôi. Tôi bối rối không biết làm thế nào mới phải, toan lách người qua để họ bước đi, nhưng trước cả khi tôi kịp làm điều đó, họ đã đi xuyên qua cơ thể tôi, như không hề trông thấy một ai đang ở đó.
Trong tôi bắt đầu nổi lên một trận hoang mang dữ dội. Lại đưa tay lên và xoay nó qua lại, tôi thất kinh khi nhìn thấy lớp gỗ sàn xuyên qua lòng bàn tay của mình.
Tôi liên tục dặn lòng rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng lại không có cách nào chối bỏ sự thật rằng tôi đang vô cùng tỉnh táo.
Lại gần những người vẫn đang than khóc nơi phía cuối hành lang, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm ghì lấy cơ thể được che phủ bởi tấm vải trắng và nằm im lìm trên giường bệnh, đôi vai bà run run và tiếng khóc của bà thì dường như chưa lúc nào vụt tắt kể từ khi chiếc giường bệnh được đẩy trở ra.
Nhìn người phụ nữ đó, không hiểu sao tôi có cảm giác rất thân thuộc, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Mà không chỉ vậy, cả chàng trai với mái tóc vàng kim đang đứng bên cạnh và khóc một cách lặng lẽ, người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị thâm trầm cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má,...Tất cả đều mang lại cho tôi một sự thân quen đến lạ lùng.
Cảnh tượng trước mắt không biết là có bao nhiêu đau thương, vậy mà tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn ngay bên cạnh.
Lại gần giường bệnh thêm một chút nữa, tôi nhận ra người đã mất là một cậu thanh niên còn rất trẻ. Những đường nét trên gương mặt cậu đều có vẻ rất mệt mỏi, hơn nữa lại xanh xao, hốc hác. Những người xung quanh có lẽ là người thân của cậu ấy, chẳng trách họ lại đau khổ đến như vậy.
Ngay lúc này, ánh mắt của tôi bất giác chạm phải một vật - đó là sợi dây chuyền đeo trên cổ của cậu thanh niên ấy.
Nó có màu nâu đồng, được xỏ qua một sợi dây tết bằng chỉ đủ màu, hình dáng trông như một chiếc lá có bốn nhánh, bên trong thì rỗng như những chiếc khuôn dùng để làm bánh bích quy.
"Đây là hình dáng của một loại cỏ có tên là Xa Trục Thảo, cũng là hình dáng của hi vọng và may mắn."
Trong tôi bất ngờ vang lên giọng nói của Lộc Hàm và những lời mà trước đây anh đã từng nói khi tặng tôi sợi dây chuyền có mặt cỏ Xa Trục Thảo ở chợ phiên mấy tháng trước...
"Ngô Thế Huân, chiếc vòng này anh tặng cho em là tặng em toàn bộ hi vọng cuộc đời anh có được..."
Tôi run rẩy chạm vào mặt của sợi dây chuyền trên cổ mình.
"...đeo nó vào cổ em là mang lại cho em may mắn, cũng đem lại cho em hi vọng, càng mong em đừng bao giờ quên mất điều mà em có thể làm tốt nhất, chỉ có em có thể làm tốt nhất chính là không - bao - giờ - từ - bỏ hi vọng."
Và thêm cả mặt đồng hồ kia nữa.
"Thế Huân, chiếc đồng hồ này là anh đặt làm từ Thụy Sĩ, mỗi khi muốn xem giờ, em hãy chạm vào đây nhé."
Mặt đồng hồ khắc nổi, màu xanh, kiểu dáng cổ điển.
"Cái này sao ? Thế Huân à, nó có màu xanh đó. Xanh xanh và cổ điển."
Cúi đầu nhìn xuống cổ của mình, tôi khẽ chớp mắt như không thể tin được khi hai sợi dây chuyền ngày đó anh trai cùng Lộc Hàm tặng cho tôi với hai vật đang yên vị trên ngực áo cậu thanh niên kia lại giống nhau y hệt.
Nếu không muốn nói, chúng vốn dĩ là một.
Nếu vậy thì, những người đang đứng xung quanh "tôi", là gia đình của tôi sao ? Diệc Phàm, bố mẹ, còn có ông bà và Hoàng Tử Thao ? Thật là họ sao ? Chàng trai trầm tĩnh cao ráo này, là anh tôi. Người phụ nữ xinh đẹp này, là mẹ tôi. Người đàn ông thâm trầm nghiêm nghị này, là bố của tôi.
Còn "tôi" đang nằm kia ? Tôi thực sự đã chết rồi sao ?
Không thể nào ! Nếu đã chết rồi, thì tôi bây giờ đang là gì chứ ? Tôi vẫn còn đang đứng sờ sờ ra đây kia mà !
- Mẹ ! Mẹ ơi ! Con đây mà ! Con vẫn chưa chết ! Vẫn chưa chết, con đây mà mẹ !! - Tôi ngay lập tức sà đến bên người phụ nữ đang ôm chặt lấy cơ thể "mình" nằm trên giường bệnh, miệng vẫn không ngừng kêu lớn.
Nhưng mẹ một chút cũng không có vẻ gì là để ý đến tôi. Mẹ vẫn đang bận than khóc bên xác đứa con trai của mẹ, đến một cái nhìn cũng không ném cho tôi.
Tôi lại quay ra phía anh trai mình, quấn chặt lấy tay anh mà kêu, mà khóc :
- Anh ơi ! Em đây mà ! Diệc Phàm, em Ngô Thế Huân đây mà ! Nhìn em xem này, em vẫn chưa chết, chưa chết đâu mà !!
Thế nhưng anh trai tôi cũng giống hệt như mẹ tôi, như không nghe thấy tiếng tôi khóc lóc mà cứ lặng thinh, cả bố tôi cũng vậy.
Hoang mang đến tột độ, tôi ôm đầu gào lên, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi, mọi người không ai nhìn thấy tôi, cũng không nghe thấy những gì tôi nói.
Anh trai tôi cùng bố như đã tạm thời bình tĩnh, cùng nhau an ủi, khuyên giải mẹ tôi, bởi các bác sĩ đã quay lại. Họ đi xuyên qua tôi, nói vài lời với gia đình tôi mà tôi không nghe ra là nói những gì, tai tôi bất chợt lùng bùng những âm thanh hết sức khó chịu.
Có vẻ như họ đã nói những điều khiến gia đình tôi rất đau đớn. Dường như họ muốn đưa tôi đi. Bố và anh cúi gằm mặt xuống, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn "tôi" đang nằm đó một lần, rồi cùng nhau trấn tĩnh mẹ - người lúc này chẳng có vẻ gì là sẽ hợp tác với các bác sĩ cả.
Tôi cũng không muốn rời xa mẹ, rời xa gia đình mình, nhưng từ phía sau như có một sức mạnh vô hình trói nghiến tôi lại. Tôi vùng vẫy như điên để thoát khỏi thứ mà ngay cả tôi cũng không biết là gì.
Bố và anh trai tôi cùng nhau giữ chặt lấy mẹ, để các bác sĩ đẩy chiếc giường "tôi" đang nằm đi, và rồi trong giây lát, một khoảng tối ập đến bao trùm lấy tôi, khuất lấp mọi cảnh tượng trước mắt.
Lại là đêm đen vô cùng vô tận đó.
Thế này là sao đây ? Tôi một lần nữa lại bị mù sao ? Rốt cuộc là tôi còn sống hay đã chết ? Tôi đang ở đâu ?
Đây nhất định không phải mơ, vì không thể có giấc mơ nào lại chân thật đến thế. Nhưng đây tuyệt đối cũng không phải thế giới thực, ở nơi đó, tôi không biết bay, cũng không thể nhìn, không thể nói - điều mà tôi vẫn đang hoang mang từ khi tỉnh dậy đến tận bây giờ.
Thời gian trôi qua không biết là bao lâu nhưng cảm giác thực sự rất hoảng sợ, tôi mắc kẹt trong khoảng tối đó mà không cách nào thoát ra được dù có vùng vẫy đến mức nào, cũng không thể chạm vào bất cứ thứ gì, bởi xung quanh hoàn toàn là khoảng không vô định.
Tuy nhiên, có một điều mà tôi có thể cảm nhận được dù không quá chắc chắn. Rằng thời gian lúc này trôi nhanh hơn bình thường. Nói cách khác, trong màn đêm tĩnh mịch này, có một thứ đang lưu động rất nhanh, hệt như nước sông đang chảy xiết, nó cũng trôi qua một cách nhanh chóng bên cạnh tôi. Chỉ có điều tôi không biết tại sao mình lại nghĩ đó chính là dòng thời gian...
Bất chợt, tâm trí tôi lại nhớ đến những gì đã xảy ra trong quá khứ, những dự định và mong muốn trong tương lai của mình, thế rồi bỗng nhiên từ phía sau tôi lóe lên một tia sáng, kế tiếp là một chùm sáng, rồi từ đâu, toàn bộ ký ức mà tôi có được trong cuộc đời mình trải dài ra trước mắt, chầm chậm hiển hiện như một thước phim.
"Để xem nào, con trai của bố, bố sẽ đặt tên gì cho con nào...A ! Có rồi ! Là Ngô Thế Huân nhé ! "Thế" trong "thời thế", "Huân" trong "huân công", "gặp thời thế đạt thành công", có được không nào ?"
"Chào cậu ! Tớ là Ngô Thế Huân. Ăn bimbim không cậu ?
- Có có ! Tớ muốn ăn !
Cậu tên là gì thế ?
- Tớ tên Lộc Hàm ! Cơ mà, cậu mấy tuổi ? Tớ năm nay chín tuổi thiếu bảy ngày !
A...năm tuổi...
- Này nhóc kia gọi anh mau !
A...anh Lộc Hàm..."
"Anh Lộc Hàm không ở lại nữa sao ?
- Hết hè rồi, anh phải về đi học á...
Vậy sau này anh không ghé chơi nữa hả ?
- Đâu có ! Hè năm sau anh sẽ lại về thăm em mà bé con...
Có thật không...?
- Lộc đại nhân đây không biết lừa trẻ con !
Vậy sau này em lớn lên anh sẽ lừa em chứ gì !
- A...đâu có. Tóm lại là, nhất định anh sẽ về chơi với em, hè năm sau đó !"
"Mẹ, anh Lộc Hàm...
- Không phải mẹ nói với con rồi sao, anh Lộc Hàm đi học rồi, bận lắm không có chơi với con được đâu.
Vậy khi nào anh Lộc Hàm mới tới nhà mình chơi nữa hả mẹ ?
- Hè anh Lộc Hàm sẽ lại về chơi với con, được chưa nào ?"
"Mẹ, con thấy khó chịu...
- Con đau ở đâu ? Để mẹ xem.
Con đau đầu quá, người cũng nóng nữa...
- Ôi trời ơi, sao trán con nóng quá thế này ?!"
Kể từ đây, những hình ảnh xung quanh tôi bắt đầu mờ dần rồi mất hẳn, trả lại đêm đen vốn có của khoảng không kì lạ này, thế nhưng, từ đâu đó vẫn còn phát ra âm thanh - là những giọng nói đã vô cùng quen thuộc đối với tôi.
"Thưa bác sĩ, con tôi...
- Mặc dù rất tiếc nhưng, tôi đoán có lẽ cháu đã bị viêm màng não cấp tính rồi...
Ôi không...bác sĩ ơi, cứu lấy con tôi với, cháu còn bé thế này...
- Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng bây giờ thì vẫn chưa nói được gì cả."
"Mẹ, mẹ ơi, sao con không nhìn thấy gì hết, mở đèn lên đi mẹ.
- Đèn vẫn còn mở...Đèn không có tắt con ạ...!
Là sao hả mẹ ? Sao con không nhìn thấy gì hết...? Bộ mắt con bị bệnh hả mẹ ?!
- Ừ ừ, con trai tội nghiệp của mẹ...! Nhưng dù sao vẫn còn bố mẹ ở bên con...hãy cứng cỏi lên con nhé...!"
"Chúng ta sẽ đi đâu hả anh ?
- Ừ, cả nhà mình sẽ bay sang Hồng Kông.
Để làm gì ạ ?
- Là để phẫu thuật cho em đó.
Phẫu thuật ? Em không thích nữa đâu ! Lần trước phẫu thuật xong hai mắt của em đau lắm !
- Các bác sĩ sẽ làm cho em không thấy đau nữa. Ngoan, nghe lời anh, phẫu thuật xong rồi, mắt em có thể nhìn thấy lại đó, có muốn không nào ?
Có thật là sẽ nhìn thấy lại chứ...?
- Thật mà ! Em không tin anh hai sao ?
A...đâu có ! Em tin mà !"
Và bây giờ thì những âm thanh đó cũng không còn nữa. Bốn bề không gian gần như lại trở về trạng thái tĩnh mịch như lúc ban đầu, chỉ còn duy nhất một tia sáng le lói từ xa.
Việc bỗng nhiên được nhìn, được nghe lại từng chút từng chút một những hồi ức cũ, tôi như được sống lại trong từng khoảnh khắc đó vậy. Năm tháng tẻ nhạt trôi qua đã khiến tôi phần nào quên đi những kí ức của chính bản thân mình, nhưng những cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên như lúc đầu. Cảm giác như mình được sinh ra, được lớn lên một lần nữa khiến tôi càng hãi sợ bóng đêm quanh mình lúc này.
Những gì tôi được tận mắt chứng kiến ban nãy, khi ở phòng phẫu thuật và lúc ở hành lang, dường như là sự thật. Vậy tôi của bây giờ thì sao ? Họ đều nói tôi đã chết rồi. Vậy tôi lúc này là ai...? Là gì...?
Có lẽ...câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn sàng từ rất lâu rồi, như thể chỉ chờ tôi thốt lên câu hỏi ấy liền lập tức bùng nổ...
Bên tai tôi bắt đầu lùng bùng những tiếng động lớn. Không gian xung quanh như kịch liệt rung chuyển. Nó khiến cơ thể không chút trọng lực của tôi trở nên quay cuồng, đầu đau như muốn vỡ ra. Dưới tầm mắt mờ ảo, tôi mơ hồ nhìn thấy tia sáng duy nhất còn sót lại ban nãy đang lụi dần, lụi dần, rồi bất ngờ vụt tắt.
Cùng lúc, cơn đau từ đỉnh đầu nhanh chóng truyền đi khắp cơ thể tôi. Ý thức tôi như ngọn đèn phơi trước gió, phơi suốt một đêm dài, cuối cùng cũng đến lúc vụt tắt...
"Lộc Hàm, tôi nợ anh một lời hồi đáp.
Trong vai một kẻ bị số phận nguyền rủa, tôi không thể chắc chắn với anh bất cứ điều gì, ngoại trừ việc không có gì mà tôi không thể làm chỉ để anh cảm nhận được tình yêu của tôi.
Chuyện của hai chúng ta, ở thế giới này đã không còn có thể.
Ở một thế giới khác, tôi nhất định sẽ khiến anh ở lại, bên cạnh tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro