Chương 2
⊰ Chapter 2⊱
Tuy nói rằng chỉ là giúp ông bà tiếp khách, nhưng tôi cũng đã lờ mờ đoán được việc rời khỏi biệt trang lần này cũng có nghĩa là chấp thuận rằng trước khi mùa thu về, tôi sẽ chẳng có cơ hội rời khỏi đây lấy một bước. Và đó chính xác là những gì mà cả gia đình tôi muốn : giúp tôi hòa nhập với mọi người xung quanh.
Nếu tôi không nhầm thì cũng đã một tháng kể từ ngày tôi bắt đầu chuyến "nghỉ dưỡng" ở ngôi nhà trước đây đã từng ở. Nói buồn chán thì cũng không hẳn nhưng lắm lúc vẫn không tránh khỏi cảm giác trống vắng khi những thói quen cũ tạm thời phải gác lại.
Mặc dù Diệc Phàm đã nói chúng tôi cần phải thay ông bà đón tiếp vị khách là Lộc Hàm, nhưng đối với những người trong gia đình tôi mà nói Lộc gia từ lâu đã không phải là khách. Họ là con nuôi của ông bà tôi. Hơn nữa mỗi mùa hè đều cùng nhau đến đây nghỉ dưỡng. Nói nào ngay, so với tôi, thời gian Lộc Hàm ở lại nơi này còn nhiều hơn hẳn.
Khi chưa biết vị khách phải đón tiếp là Lộc Hàm, tôi vẫn còn cảm giác lo lắng và trốn tránh do không muốn lộ diện với người ngoài. Nhưng khi biết rồi thì quả thật cảm giác rất nhẹ nhõm. Vì là người nhà, tôi không cần phải kiêng dè hay e ngại. Hơn nữa Lộc Hàm đối với tôi cũng rất tốt.
Kể từ ngày anh chủ động tới tìm tôi để xin lỗi và giảng hòa, hầu như tất cả thời gian sau đó đều dành ở bên cạnh tôi. Cùng tôi đọc sách, thỉnh thoảng lại đàn cho tôi nghe những bản dương cầm giúp tôi vơi đi cảm giác buồn chán khi thiếu vắng những khúc nhạc quen thuộc ở biệt trang nọ.
Tôi ngủ rất nhiều. Giấc ngủ tối thường kéo dài khoảng mười hai giờ một ngày và giấc trưa thì không bao giờ ít hơn hai ba tiếng.
Sở dĩ như vậy là do sức khỏe của tôi sau biến chứng của căn bệnh lúc nhỏ đã trở nên rất yếu ớt. Không thể vận động, lại càng không có khả năng làm điều đó, cả ngày chỉ quanh quẩn đọc sách và nghe nhạc, vì thế mà tôi thường hay buồn ngủ và cũng có thời gian ngủ nhiều hơn so với những người khác.
Mà cũng bởi vì tôi không thể nhận thức được giờ giấc như người bình thường, do đó quanh cổ tôi lúc nào cũng có sự hiện diện của chiếc đồng hồ dưới dạng một sợi dây chuyền - một món quà được thiết kế đặc biệt dành cho tôi mà anh trai Diệc Phàm đã mua tặng sau chuyến du lịch ở Thụy Sĩ.
Chiếc đồng hồ được thiết kế bật mở với hoa văn chạm nổi uốn lượn. Diệc Phàm bảo nó có màu đồng - là màu gần giống như màu của đất đá hay sỏi cát. Mặt đồng hồ với những cây kim dày và dãy số nổi thật chắc chắn để đảm bảo mỗi khi tôi chạm đến sẽ không làm nó chệch ra khỏi đường quay của mình.
Thế nhưng trong một lần tôi không cẩn thận làm rơi gậy và vấp ngã khi đi tìm, chiếc đồng hồ đó đã bị hỏng khá nặng.
Sau đó thì bị Lộc Hàm mắng một trận té tát khi nhìn thấy vết thương trên người tôi. Đến lúc vào nhà gặp anh trai Diệc Phàm và Tử Thao lại tiếp tục bị quở trách vì tội dám để bản thân bị thương mặc dù theo cảm nhận của tôi thì đó cũng không phải là một vết thương gì đó nghiêm trọng.
Bất ngờ là Lộc Hàm lúc ấy lại nói đỡ cho tôi thay vì cùng hai người kia tiếp tục giáo huấn rồi giúp tôi băng bó.
Chiếc đồng hồ hỏng cũng đồng nghĩa với việc nhận thức về thời gian của tôi hoàn toàn trở về con số không. Tuy nhiên, nhờ có Lộc Hàm cả ngày nói cười bên cạnh, chiếc đồng hồ đã hỏng kia dần chìm vào quên lãng và dường như đã không còn quan trọng. Bởi sau lần đó, trong mỗi câu nói của Lộc Hàm lúc nào cũng có những lời nói nhắc nhở như :
- Hơn chín giờ rồi, sáng bảnh mắt rồi, dậy đi Ngô Thế Huân ! Đừng có mà ngủ nướng nữa ! Không phải ai cũng được ăn thức ăn anh nấu đâu đấy !
- Bây giờ là mười hai giờ trưa rồi và đừng có đọc sách nữa, vào ăn đi này ! Không được biếng ăn như thế có biết không !
- Chỉ mới năm giờ chiều thôi, không được ngủ ! Ra vườn chơi với anh đi.
- Em thích cuốn sách đó hơn hay thích anh hơn ? Ngày mai anh đưa em đi chơi, bây giờ thì bỏ nó xuống rồi mau ngủ đi, khuya lắm rồi.
Ở cạnh Lộc Hàm đúng là rất thú vị, chỉ một mà như hai vậy. Tính cách anh lúc thì dịu dàng ân cần, lúc thì rạng ngời sôi nổi. Cả hai mặt nhân cách đó lúc nào cũng thu hút tôi. Dần dà, cảm giác buồn chán do thiếu vắng những thói quen thường nhật đã bị vùi lấp. Thay vào đó là những buổi cùng Lộc Hàm ra khỏi vùng ngoại ô vắng lặng này.
Như lúc này đây, tôi và Lộc Hàm đang ở một buổi chợ phiên vào sáng sớm. Có thể nói là lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời tôi lại đến một nơi ồn ào và đông đúc như thế này. Không biết dòng người đang đi lại nhiều như thế nào, chỉ biết mỗi bước tôi đi đều va phải một người nào đó trong lúc ngược xuôi và chuỗi âm thanh vang lên khắp xung quanh thì không tài nào phân biệt nổi.
Vì có Lộc Hàm theo cùng nên cây gậy dài vốn không lúc nào tách rời lại bị tôi bỏ lại ở nhà. Nhưng đó là bởi tôi đã không lường được một buổi chợ phiên lại có thể đông đúc đến thế này và việc không có gậy để định phương hướng giữa một biển người mà tôi hoàn toàn không thể nhận thấy này thực sự vô cùng nguy hiểm.
Hội chứng rối loạn lo âu của tôi dĩ nhiên chẳng thể bỏ qua một dịp hoàn hảo như thế này. Bằng chứng là khắp người tôi bắt đầu túa ra một lớp mồ hôi lạnh. Đôi tay bắt đầu run rẩy và đôi chân thì không bước nổi lấy một bước.
- Ngô Thế Huân, đừng lo, anh ở ngay bên cạnh em, cứ mạnh dạn mà bước đi. Không phải sợ gì hết. - Giọng nói của Lộc Hàm vang lên bên tai tôi đầy hối thúc và ngay sau đó, anh khoác lấy tay tôi, dùng bàn tay ấm áp của mình nắm lấy tay tôi thật chặt.
Và dường như cái nắm tay vô cùng dễ chịu của Lộc Hàm đã khiến tinh thần đang căng như dây đàn của tôi dịu đi đôi chút. Ra sức gật đầu với anh, tôi để mặc cho Lộc Hàm thỏa sức kéo mình đi hết nơi này đến nơi khác.
Hai chúng tôi dừng lại ở một nơi mà dường như là quầy trái cây, Lộc Hàm thay phiên đưa đến gần sát mặt tôi những thứ quả có mùi hương dịu ngọt :
- Thế Huân, Ngô Thế Huân, trông em xanh xao lại gầy nhom như vậy, nhất định là do lúc ở biệt trang không ai quản lý chuyện ăn uống của em. Ở đây có nhiều trái cây tươi ngon như vậy, để đó anh sẽ mua về cho em bồi dưỡng, chịu không ?
Tôi dĩ nhiên có thể tự giác hiểu được bản thân chẳng thể nói "không" với Lộc Hàm. Bởi tôi không muốn làm tâm tình đang vô cùng vui vẻ của Lộc Hàm bị tụt hứng, hơn thế nữa, Lộc Hàm vốn chẳng lúc nào cho tôi cơ hội từ chối lời đề nghị xuất phát từ anh. Vì vậy rất nhanh chóng mà gật đầu.
Lộc Hàm thấy vậy liền nói với người bán hàng mua một lúc rất nhiều táo, nho, cam và việt quất. Sau khi rời khỏi quầy trái cây đó cũng vẫn tiếp tục thuyết giảng :
- Táo và nho sẽ thay phiên làm tráng miệng cho bữa sáng và bữa trưa. Buổi tối anh sẽ làm nước ép với việt quất cho em. Em phải ăn cho hết uống cho bằng hết. Gì chứ việt quất là tốt vô điều kiện với cơ thể luôn đó.
Đi bên cạnh một Lộc Hàm đang vô cùng cao hứng, tôi cũng bị tâm tình vui vẻ đó của anh làm cho không thể không mỉm cười. Khóe miệng dường như cũng kéo đến tận mang tai.
Lộc Hàm liền sau đó kéo tôi đến một quầy bán đồ lưu niệm mà theo anh là "dường như có rất nhiều thứ hay ho ở đó". Như thật sự thích thú với những thứ bày bán ở nơi này, Lộc Hàm dừng lại cả một lúc lâu, còn bảo là rất khó để chọn lựa.
- Thế Huân, chỗ này có nhiều thứ đồ được lắm. Còn có cả đồ trang sức. Anh sẽ mua cho em một món. Mấy cái vòng cổ ở đây trông cũng đẹp lắm này.
Do tôi không thể nhìn thấy nên khi nghe Lộc Hàm nói như vậy cũng cảm thấy có chút chạnh lòng. Vì dù những thứ anh mua cho tôi có đẹp như thế nào đi nữa tôi cũng không thể được biết đến vẻ đẹp đó. Mà cũng chẳng cần phải nói đâu xa xôi, ngay cả Lộc Hàm ngày ngày bên cạnh tôi tôi cũng không biết được đến tột cùng anh trông ra sao. Một người rạng rỡ như vậy khi cười sẽ đẹp như thế nào.
Càng nghĩ, tôi càng chìm sâu vào thế giới riêng của mình. Mải mê đến nỗi quên mất cả sự hiện diện của Lộc Hàm bên cạnh.
- Này ! Ngô Thế Huân, sao không trả lời anh ! - Lúc này khi nghe thấy tiếng gắt của Lộc Hàm, tôi mới giật mình sực nhớ ra mình vẫn đang ở buổi chợ phiên cùng anh. Vội vội vàng vàng nắm lấy tay anh rồi vẽ lên nó những đường nguệch ngoạc.
"Em xin lỗi. Anh nói lại một lần nữa đi."
- Không có gì, bỏ đi. Nào, lại đây, sao em lại cao quá như vậy ? Cúi đầu thấp xuống một chút đi.
Lộc Hàm vừa nói vừa đứng sát lại gần tôi. Nghe theo anh, tôi liền cúi đầu thấp xuống và ngay lập tức, Lộc Hàm luồn qua cổ tôi một sợi dây dài.
Đưa tay miết nhẹ lên chiếc vòng trên cổ mình, tôi nhận ra nó được bện lại bằng những thớ chỉ dày. Mặt dây cứng và mặc dù tôi không thể xác định được hình thù của nó là gì, nhưng với phần ruột rỗng không của nó, tôi lờ mờ đoán được nó cũng từa tựa như những chiếc khuôn dùng để làm bánh bích quy mà tôi từng nhìn thấy khi còn nhỏ.
Lộc Hàm vòng tay qua cổ tôi để chỉnh lại sợi dây cho thật ngay ngắn khi cả hai chúng tôi đều đang nghỉ chân ở một bờ hồ của một công viên gần đó, đoạn anh nắm lấy tay tôi đặt lên mặt của sợi dây chuyền :
- Thử chạm vào xem.
Tôi đưa tay miết nhẹ quanh mặt dây. Ngay lúc này, bàn tay của Lộc Hàm cũng đặt lên bao bọc lấy tay tôi.
- Đây là hình dáng của một loại cỏ có tên là Xa Trục Thảo, cũng là hình dáng của hi vọng và may mắn. Ngô Thế Huân, chiếc vòng này anh tặng cho em là tặng em toàn bộ hi vọng cuộc đời anh có được, đeo nó vào cổ em là mang lại cho em may mắn, cũng đem lại cho em hi vọng, càng mong em đừng bao giờ quên mất điều mà em có thể làm tốt nhất, chỉ có em có thể làm tốt nhất chính là không - bao - giờ - từ - bỏ hi vọng.
Một nhánh, anh mong em luôn được bình an
Hai nhánh, anh chúc em sống thật hạnh phúc
Ba nhánh, anh mong em giữ được hi vọng.
Bốn nhánh, anh cầu cho em cả đời may mắn.
Trước khi gặp và trở nên thân thiết với Lộc Hàm, mỗi ngày ở biệt trang tôi đều có đến sáu buổi uống trà với những tách trà đen Earl Grey dùng với bánh Scones hoặc một vài lát chanh. Nhưng những ngày này, Lộc Hàm thường hay dẫn tôi đến một quán nước để làm quen với một loại trà hoàn toàn mới. Trà sữa.
Mới cả về mùi vị, hương thơm và cả cái tên của nó - trà sữa - một cái tên tôi chưa nghe đến bao giờ.
- Thấy thế nào hả ? Bé con ? Anh có phải đã cho em biết đến một thế giới hoàn toàn mới không ? - Lộc Hàm vừa cười vừa nói với tôi bằng một ngữ điệu không thể thích thú hơn.
"Nó có vị lạ quá. Em không chắc nó có phải là trà hay không nữa. Em chưa từng uống qua loại trà nào lại có cả chocolate và những hạt vừa mềm vừa ngọt như thế này cả. Nhưng không sao, em nghĩ là em thích mùi vị này." - Tôi chậm rãi vẽ từng nét lên tay của Lộc Hàm.
- Bận tâm nhiều để làm gì chứ ? Quan trọng là nó ngon và em thích nó là được rồi. - Lộc Hàm nói - Có muốn thử vị của anh không ? Để xem anh có những gì...hồng trà với thạch táo và thạch thủy tinh. Của em hình như không có thạch táo và thạch thủy tinh đâu nhỉ ? Vì cho vào mùi vị của nó sẽ kì dị lắm. Anh nghĩ tốt nhất trà sữa chocolate chỉ nên có hạt trân châu là ổn nhất rồi.
Lộc Hàm nói về chúng một cách sành sõi hệt như thể tất cả mùi vị của chúng kể cả khi xáo trộn rồi kết hợp lung tung với nhau anh đều đã thử qua rồi vậy.
"Anh hình như đã uống trà sữa rất nhiều lần ? Rành rẽ đến như vậy cơ mà."
- Chính xác luôn. Thế Huân, em thông minh đó. - Lộc Hàm nói đến đây thì đưa tay xoa xoa đầu tôi - Trường đại học của anh khá gần với những tiệm trà sữa như thế này. Tan học hay những lúc rảnh anh cũng thường ra đó uống. Mỗi lần một vị. Em không tin nổi đâu, anh còn pha trộn chúng với nhau nữa. Và có nhiều vị kinh khủng lắm.
Giọng nói của Lộc Hàm khi miêu tả lại mùi vị của những cốc trà sữa bị pha trộn đã khiến tôi phần nào mường tượng được mức độ kinh dị của chúng. Tuy nhiên thay vì nói một điều gì đó, tôi lại chỉ gật gù và từ tốn nhâm nhi cốc trà sữa của mình.
Lúc này, Lộc Hàm dùng đầu ngón tay của mình chọc vào tôi và vừa như vậy, anh vừa nói :
- Em trông thờ ơ quá nhỉ ? Có muốn thử trải nghiệm cảm nhận kinh hoàng đó không, bé con ? Anh cá là em sẽ chẳng giữ nổi thái độ bình thản như bây giờ được quá ba giây đâu.
Mặc dù đã biết là Lộc Hàm đang hiểu nhầm nhưng vì nửa phần e ngại của tôi đã bị nửa phần tò mò hoàn toàn đánh bật nên tôi cũng đánh bạo mà gật đầu với anh.
"Em cũng muốn biết rốt cuộc mùi vị của nó là như thế nào. Mình có nên gọi thêm trà sữa không nhỉ ?"
Lộc Hàm im lặng mất vài giây rồi mới lên tiếng trở lại, ngữ điệu kiểu như không thể nào tin được :
- Em nói thật hay đùa vậy ?
"Thật mà." - Tôi khẳng định.
- Vậy đươc rồi. Em muốn tự mình lựa chọn hay để anh quyết định luôn đây ?
"Tùy anh quyết định đi. Dù gì em cũng không biết gì nhiều về mấy vị trà sữa này."
- Được, vậy anh ra ngoài gọi, em ngồi yên chờ một chút nhé.
Lộc Hàm vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy tiếng đẩy ghế và một luồng gió nhẹ thoáng qua. Anh đi rất nhanh và lúc về cũng hệt như vậy. Tuyệt đối không bao giờ để tôi phải ngồi chờ một mình quá lâu.
Một lúc sau, trà sữa được mang tới và khi người phục vụ dường như đã đi khỏi, bên tai tôi vang lên tiếng chảy róc rách của nước và âm thanh rộn rạo của những viên đá va vào nhau.
Sau một hồi mày mò, Lộc Hàm đẩy cốc trà sữa vào bàn tay tôi và kéo ống hút đặt vào giữa những ngón tay rồi nói :
- Cho em ba giây để suy nghĩ lại đấy bé con. Bây giờ quay đầu còn kịp. Em uống vào rồi có làm sao anh sẽ không chịu trách nhiệm khi Diệc Phàm mắng em đâu đấy.
Bên tai tôi lúc này vang lên tiếng gõ nhịp đều đều trên mặt bàn gỗ. Đoán chừng lúc này Lộc Hàm đang nhìn tôi cười đầy thách thức, tôi không buồn nói thêm bất kì điều gì mà ngậm lấy đầu ống hút uống liền tù tì một ngụm lớn thứ nước lạnh ngắt.
- Ấy nè !!! Ngô Thế Huân !! Đừng có uống nhiều như vậy ! Nhả bớt ra mau ! - Lộc Hàm dường như vô cùng kinh ngạc mà vội vội vàng vàng hét toáng cả lên, mặt bàn vì bị anh ra sức vỗ xuống mà cũng rung lên từng hồi.
Nhưng mà tôi thì không thể để ý được nhiều đến như vậy. Bởi ngay lúc này, cái lạnh ê buốt đã đánh thẳng lên đỉnh đầu tôi và một mùi vị kì dị lan tỏa khắp khoang miệng rồi xộc lên đến tận mũi.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
- Em có bị làm sao không đấy ?! Khi không lại uống một lần nhiều như thế để làm gì ! Ngay cả anh cũng chẳng dám uống như vậy nữa là ! - Lộc Hàm gắt lên với tôi khi cả hai người chúng tôi đều đang ngồi trên chiếc giường xích đu trong vườn nhà.
Nhớ lại ngày hôm qua quả thật là một kí ức kinh hoàng. Tôi đã phải rất cố gắng để kìm lại không để bản thân phải nôn ra đủ thứ mật xanh mật vàng ngay lúc ấy. Tuy nhiên đến khi về nhà thì quả thực là một thảm kịch. Cho đến tận nửa đêm, tôi dường như vẫn đang nôn ra tất cả những gì mình đã ăn trong thời gian một tuần nay và phải đến tận hai giờ sáng mới có thể chợp mắt.
May mắn thay Lộc Hàm và cả anh trai tôi cùng Tử Thao đều vì lo lắng cho tôi mà không quở trách lấy một lời. Cho đến tận hôm nay khi ngồi đọc sách cho tôi trong vườn và nhớ lại chuyện ngày hôm qua, Lộc Hàm mới có dịp mà trút xả một cách tức tối.
"Không phải trước đó anh đã rất hứng thú hay sao ? Sau này em sẽ không như vậy nữa đâu, anh đừng lo."
- Bỏ đi bỏ đi. Lần sau đừng thế nữa là được rồi. Vài ngày tới anh sẽ dẫn em đi ăn ở nơi khác. Anh biết rất nhiều quán ăn ngon. Nhất định em sẽ thích. - Lộc Hàm xoa đầu tôi mà nói.
Do ngày hôm qua tôi thực sự đã trúng thực rất dữ dội mà ngày hôm nay cả tôi và Lộc Hàm đều không thể đi đâu ra khỏi nhà. Vì vậy Lộc Hàm lại đề nghị cùng tôi ra vườn đọc sách.
- Anh có nghe anh trai em nói em rất thích đọc sách đúng không ? Tháng trước Diệc Phàm có nhờ anh tìm mua bản in chữ nổi tập thơ của Robert Frost nhưng lại không có. Khi đến đây rồi anh mới biết được là mua để tặng em. Vì tập thơ này vẫn chưa xuất bản dưới dạng chữ nổi, nên anh đã mua một bản in thường để đọc nó cho em đây.
Tôi trước đây đã từng đọc qua một cuốn sách nói về Henri Casimir Fabre có đề cập đến những tập thơ nổi tiếng của Robert Frost. Vì vậy mà đã nhờ anh trai tìm mua giúp nhưng đáng tiếc là nó vẫn chưa được xuất bản dưới dạng sách chữ nổi.
Lúc này, Lộc Hàm để tôi nằm tựa người vào gối. Bên dưới còn cảm nhận được đôi tay anh đang vỗ vào chiếc gối bông để làm nó căng phồng. Và rồi kề bên tôi xuất hiện một mùi hương nhè nhẹ, kèm theo đó là mái tóc của Lộc Hàm cọ cọ bên má. Anh ngả đầu tựa vào cánh tay tôi rồi mới cầm lấy cuốn sách trong tay và bắt đắt đầu đọc. Chất giọng trầm ổn nhẹ nhàng lại vô cùng thích hợp với những vần thơ của Robert.
- Cùng với bóng đêm ta đã quen rồi
Ra đi trong mưa, trở về mưa rơi
Lững thững vượt xa đèn đường thành phố,
Mắt đã thả xuôi tối tăm ngách ngõ
Kìa người gác đêm gõ bước vượt lên
Mắt tôi cụp xuống giải thích thêm phiền
Tôi đứng lặng, bước chân câm lặng
Khi rất xa một tiếng khóc vang hoài
Từ một phố nào vọng mãi đến đây
Xin đừng với gọi cũng chớ tạ từ
Tít tắp nơi xa không chạm đất dầy
ánh sáng dạ quang cao ngất trong mây
Thời gian bảo tôi lạnh lùng sai đúng
Đủ đầy bóng đêm ta đã quen rồi.
Bài thơ đã đọc xong, nhưng cả tôi và anh đều không ai nói với ai lời nào. Một khoảng lặng vô hình được tạo ra nhưng không phải từ một bầu không khí căng thẳng mà xuất phát từ sự đồng cảm thống nhất giữa tâm trí của cả hai người.
Sau một hồi lâu, tôi nghe bên tai tiếng thở dài và cả tiếng đóng sách lại. Bàn tay tôi lần tìm đến bàn tay của Lộc Hàm, nhưng trước khi tôi kịp làm bất cứ điều gì khác, Lộc Hàm đã siết chặt lấy tay tôi. Rồi giọng nói cũng với ngữ điệu nhẹ nhàng, trầm ổn ban nãy của anh vang lên đều đều bên tai tôi :
- Kể từ lúc nào vậy ? Thế Huân...
Trong hoàn cảnh như thế này, với bài thơ được Lộc Hàm đọc đầu tiên lại có nội dung không khác gì đang nói về chính tôi, tôi dĩ nhiên biết được điều anh đang muốn nói đến là gì.
Xung quanh lặng im không một tiếng động. Tĩnh mịch đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng nuốt khan của Lộc Hàm trước khi anh tiếp tục lên tiếng :
- Lần gần đây nhất anh gặp em là hơn 10 năm về trước và khi đó em đâu đã như thế này ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em ?
Từng câu chữ trong lời nói của Lộc Hàm đều khiến tôi nhớ về quá khứ của mười năm về trước. Đêm đen và sự im lặng của những ngày đầu như cùng một lúc đổ dồn trở lại và xoáy sâu trong tâm trí tôi.
"Em bị bệnh."
Lộc Hàm có vẻ như từ trước đến giờ cũng chưa có hỏi ai về bệnh tình của tôi, về lí do khiến tôi trở nên tật nguyền yếu ớt như ngày hôm nay. Và chắc chắn anh đang rất ngạc nhiên. Tôi có thể nghe thấy tiếng hít sâu bên cạnh.
Nếu vậy lẽ nào anh lại nghĩ rằng hệt như một câu chuyện, tôi - nhân vật chính chẳng may gặp tai nạn và bất ngờ trở nên tàn tật ?
Mặc dù vậy, cũng tốt thôi nếu anh thật sự nghĩ như thế. Hơn bất kì ai, tôi không muốn Lộc Hàm biết thêm nhiều điều tồi tệ về bản thân tôi nữa. Bởi vì, không hiểu sao việc trước mặt anh lúc nào cũng vụng về yếu đuối luôn khiến tôi khổ sở hơn rất nhiều lần so với tất cả những người khác...
- Em vẫn đang điều trị chứ ? Phải không ?
Và lúc này thì tôi đã có thể đoán được có lẽ Lộc Hàm đã nghĩ theo chiều hướng của những câu chuyện thật rồi thì phải.
Một khoảng thời gian khó khăn vật vã, điên cuồng tìm cách điều trị cùng với kết quả nhận được là hơn mười năm sống trong bóng tối và lặng im đã giúp tôi nhận ra : À, thì ra cuộc sống này chính là như vậy. Không có điều gì là cho không cả. Những thứ như hi vọng được miễn phí cũng vì sẽ chẳng có ai chịu trách nhiệm cho những tổn thương bạn nhận được khi phải thất vọng mà thôi.
Cũng giống như việc một chiếc lọ đã bị vỡ vụn và tất cả những gì bạn làm là ngày ngày ôm hi vọng hàn gắn nó trở lại như cũ, việc kiên trì điều trị căn bệnh của tôi một cách cố chấp cũng chính là đang lãng phí thời gian có được cho những ảo vọng vốn không bao giờ trở thành hiện thực.
"Chỉ cần bền bỉ điều trị rồi sẽ có ngày lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, lại được cất lên tiếng nói" ? Tôi của mười năm trước đã sớm không tin vào điều ấy. Và mười năm sau này cũng chưa từng có khái niệm về nó.
Mày mò một lát trên bàn tay của Lộc Hàm, tôi quyết định ấn đầu ngón của mình xuống và bắt đầu vẽ ra những ký tự :
"Em chưa từng phẫu thuật. Điều trị cũng không. Thuốc thang cũng vậy."
Lộc Hàm nhoài người dậy. Tôi có thể cảm nhận rõ giọng nói với ngữ điệu chứa đầy sự bức xúc của Lộc Hàm đang phả từng hồi trên da mặt.
- Sao lại như vậy ? Ngô Thế Huân ! Em phải cố gắng điều trị chứ ! Diệc Phàm và bố mẹ em đều không nói gì sao ? Họ đồng ý để em như thế này mãi à ?!
"Là em không muốn, cũng không thích. Điều trị làm gì khi cơ may chỉ chưa đầy 20% ? Em ghét bệnh viện, ghét cả mùi thuốc sát trùng nồng nặc ở mọi ngõ ngách của nó nữa. Sẽ như thế nào nếu em bước vào phòng phẫu thuật và trở ra khi đã chẳng thể nhận thức được nữa ? Em không muốn kết thúc cuộc đời mình ở nơi đó."
Đôi tay tôi thoăn thoắt di chuyển trong lòng bàn tay của Lộc Hàm. Thỉnh thoảng, tôi dừng lại vài giây để Lộc Hàm kịp thời dịch nghĩa những lời nói trước đó. Dừng đến đâu, tôi nghe tiếng Lộc Hàm thở dài thất vọng đến đấy.
"Lộc Hàm, có thể em sinh ra là để trở thành một kẻ tàn tật như thế này, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cả cuộc đời em đều phải gắn liền với giường bệnh. Một năm ? Hai năm ? Em sống trong bóng tối cũng đâu phải ngày một ngày hai. Đã mười năm rồi. Lộc Hàm, khoảng thời gian đó đối với anh có lẽ đã trôi qua nhanh như vài lần chớp mắt. Nhưng với một người quanh năm suốt tháng, bất kể ngày đêm, sống một cuộc đời đơn điệu như em, anh biết mười năm ấy có nghĩa là gì không ?"
- Thế Huân à... - Lộc Hàm gọi khẽ tên tôi. Thanh âm nghẹn ngào lại thêm vào một chút nức nở.
"Là phải trưởng thành dù chưa đến lúc, phải mạnh mẽ dù vẫn chưa thể và đã đến lúc phải chấp nhận những chuyện mà bản thân đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận dù đã rất rõ ràng."
- Em sẽ sống, Thế Huân à. - Lộc Hàm nắm chặt lấy tay tôi mà thì thầm với chất giọng như lạc hẳn đi.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, rụt tay ra khỏi lòng bàn tay của Lộc Hàm. Thế nhưng anh nhanh chóng bắt nó lại và giữ lấy còn chặt hơn trước với những cái miết nhè nhẹ.
- Thế Huân, tin anh đi này.
Lời nói Lộc Hàm thốt ra phảng phất chút gì đó vội vã nhưng cũng lại vô cùng kiên định. Khiến một tôi đang kích động cũng phải phần nào bình tĩnh trở lại.
Anh đặt nhẹ tay mình vào giữa lòng bàn tay tôi, để tay anh nằm trọn trong tay tôi, để tay tôi nắm chặt bàn tay anh.
- Trong tay em, rồi sẽ lại nắm giữ sự sống. Ánh mắt này. Giọng nói này. Anh sẽ tìm lại cho em tất cả những gì mười năm qua đã bị đánh cắp. Anh sẽ đặt trong tay em mọi điều kì diệu của cuộc sống này. Vì vậy Thế Huân à, hãy tin anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro