Hoàng Minh Pov: Mất ngủ
Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất, cuộc đời đối với tôi.
Sau khi cùng cô ấy về nhà, lòng tôi cứ ngẩn ngơ,thơ thẩn về hình bóng ấy mà chẳng thể nào dứt ra được. Từ trước đến nay, tôi chừng có cảm giác ấy với ai bao giờ.Vậy mà giờ đây một loạt cảm xúc lâng lâng đến khó tả cứ bám lấy tâm trí tôi
Tôi phải làm sao đây? Hình như tôi thích cô ấy mất rồi!
Tôi là một người khá hướng nội, không giỏi trong việc ăn nói, cũng như bày tỏ cảm xúc và rất ít bạn bè. Bạn bè của tôi chủ yếu là những người tôi quen từ trước hoặc học chung một khoảng thời gian nào đó.
Những tưởng cuộc sống đại học của tôi,sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt và nhàm chám như vậy. Nhưng từ khi em xuất hiện,nó như được rọi sáng hoàn toàn đi xuyên qua những màn đêm cô đơn và lạnh lẽo mà nó hằng có trước đây. Nếu mặt trời là nguồn sáng của vạn vật,được thắp lên vào bình minh và chiếu rọi lên cõi trần gian này thì có lẽ em chính là một vị thần chuyên đi đánh thức những kẻ lưu lạc trong màn đêm tăm tối như tôi.
Không biết kiếp trước, tôi đã phải gom góp bao nhiêu may mắn mà kiếp này lại được một vị thần như em để ý tới. Em như một nguồn sáng duy nhất của cuộc đời tôi,chiếu rọi lên cõi lòng này một cách ấm áp,dịu dàng. Em cứ như thế đấy từng bước, từng bước đến xoa dịu lấy trái tim tôi. Khiễn những phòng bị trước đây trở nên vô nghĩa.
Trách sao được vì em ấm áp quá mà? sao tôi nỡ ngăn cảm em đây!
Mỗi lần được ở bên cạnh em, tim tôi vô thức nảy lên từng nhịp liên hồi mà không thể kiểm soát được. Không biết em có để ý hay không, nhưng tôi nghĩ bản thân đã cố gắng kiềm nén lắm rồi, nhưng sao mọi thứ lại trở nên vô dụng khi ở cạnh em.
Dường như tôi không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi..! Nó cứ bị chi phối bởi có em..! Bởi vì em mà thôi! Em có biết không..?
Hôm nay là ngày 6/9 tôi sẽ luôn ghi nhớ ngày hôm nay, vì đây là ngày hạnh phúc nhất mà tôi không thể nào quên.
Mặc dù hôm nay không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhưng có lẽ hôm nay là một ngày đáng nhớ nhất của cuộc đời mà mãi về sau này tôi sẽ không thể nào quên được.
Ngay khoảnh khắc nụ cười ấy, hiện hữu trên môi em, tôi đã phải cảm thán rằng, ôi nụ cười ấy nó đẹp làm sao!
Nó như một đoá hoa vừa nở rộ vào sơm sớm của mùa đông. Lan toả những hương thơm ngào ngạt đến bất kỳ ai cũng phải đắm say, vì vẻ đẹp cuốn hút của nó.
Và tôi, một người may mắn được ngắm nhìn vẻ đẹp mê hoặc ấy đến choáng váng mà quên cả lối về.
Tôi tin rằng, nếu không phải là tôi thì một ai khác, cũng không thể cưỡng lại được trước vẻ đẹp cuốn hút ấy, mà dừng chân để ngắm nhìn, trước vẻ đẹp mà tạo hoá ban tặng.
Đến khi bước lên giường ngủ, trong tâm trí tôi vẫn không ngừng nghĩ đến bóng hình em, chắc hôm nay tôi lại phải mất ngủ nữa rồi..! Vì em đấy
Trong lòng tôi vui như trẩy hội, khi nhớ tới bóng hình em, hình dáng ấy, nụ cười ấy sao lại cứ chạy mãi trong tâm trí tôi vậy này? Chết mất thôi! Tôi u mê em quá rồi..!
"Ê, mày bị khùng hả? - đột nhiên một giọng nói vang lên, xoá tan đi dòng suy nghĩ trước mặt, giọng nói này hình như, a là thằng An
Mà thôi kệ nó đi! Tôi đang vui nên bỏ qua cho nó đấy..!
"Ê, đi ngủ đi, mai mày hông dậy nỗi thì đừng có trách tao hông nhắc trước
Hình như thằng này, nó hơi ngứa đòn thì phải sao cứ chặn đi dòng suy nghĩ của tôi hoài vậy, làm tôi hơi bực mình rồi nha..!
Tôi vội quay sang đáp lời nó: " Tao biết rồi"
Đáp lời nó xong, tôi liền quay sang một bên để thằng này khỏi để ý tôi nữa. Nhưng mà hình như nó vẫn chưa chịu buông tha, cho tôi thì phải. Tôi cảm giác, nó cứ đứng đây nhìn tôi mãi mà chẳng chịu nhấc chân đi, bất giác sóng lưng tôi cứng đờ đi theo trước cái nhìn đầy phán xét của nó.
Trong lòng tôi, bây giờ thầm nghĩ: Mày đi nhanh đi! Nhanh đi để tao còn tương tư tiếp nữa. Chứ bên ngoài tôi làm gì dám nói ra, tôi hèn quá mà..!
"Ê, đang tương tư em nào phải hông? Kể tao nghe với - đột nhiên nó cất tiếng làm tôi chợt sững người ra, mà hình như nó nói đúng ời..! Tôi đang tương tư đấy! Mà không cho nó biết đâu, nó nhiều chuyện lắm..!
Thấy tôi không đáp lời, nó bèn nói tiếp :
" Cô gái hôm bữa phải hông? Tên gì mà...Nhật Vy? Đúng hông?
Dường như nó bắt bài tôi đúng ời..! Mà sao thằng này nó biết hay vậy ta? Biết tên người ta luôn..!
Hazzz.. đúng là không có gì giấu gì giấu được nó mà..! Nhiều chuyện thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất..!
Chắc có lẽ, tôi không được bí mật này nữa rồi..! Tôi vội quay sang nhìn thẳng vào mắt nó, thì thấy nó đang nhếch mép cười mình. Một nụ cười đầy ẩn ý
" Sao mày biết? Tên của cậu ấy?
Nó chợt bật cười trước câu hỏi ấy của tôi, dáng vẻ thản nhiên bước đến bên cạnh tôi đến đáng ghét:
" Tao điều tra đấy
" Bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau mà..
*Góc tâm sự:
- Các bạn thấy viết như thế có sến quá hông, nếu sến quá gây khó chịu cho các cậu thì nhớ góp ý cho mình nhé
- Về phần nhân vật An nếu có thắc mắc thì cứ chờ ở những chương sau nha mình sẽ giải đáp
Cảm ơn các cậu đã theo dõi truyện của mình ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro