Chương II. Hồi tưởng
Dù nỗi ấy vẫn chưa vơi nhưng cuộc sống thì vẫn phải cứ tiếp diễn. Tôi đành gác lại nỗi nhớ ấy vào sâu trong tim. Để mặc bộn bề cho bao cuộc sống ngoài kia phũ lấp nỗi nhớ ấy.
Sáng hôm sau, mọi việc vẫn cứ tiếp diễn như bình thường;tôi vẫn dậy sớm như mọi khi và bắt đầu với một chuỗi ngày dài của mình. Hàng loạt hợp đồng cần xử lý khiến tôi không có thời gian suy nghĩ thêm về chuyện khác. Nhưng có lẽ như vậy càng tốt,tôi
sẽ không có thời gian để buồn hay để nhớ nhung về cô ấy nữa. Kết thúc một ngày mệt mỏi, tôi lái xe và đi về nhà trên đường về tôi vừa đi vừa ngắm nhìn những thứ xung quanh, đường phố về đêm rất đẹp ánh đèn chiếu sáng hết những trên con đường nhưng càng đi sâu thì tràn đầy bóng tối. Có lẽ nó phù hợp ở nơi bình dị, yên tĩnh hơn là một ánh đèn xa hoa như này. Dù nó có lấp lánh đến đâu cũng không giấu được xúc cảm bên trong. Càng đi sâu về sau đoạn đường càng cô đơn tịt mịt và hiu hắt một nỗi buồn nào đó.
Lái đến đoạn 1-8 tôi bất giác dừng xe lại, dù cứ nhắc bản thân đừng nhìn lại
cũng đừng nhớ về quá khứ đau lòng ở nơi đây nữa nhưng tôi cũng không sao quên được, những hình ảnh cứ hiện về trong tâm trí tôi. Nhìn những thứ xung quanh nỗi đau trong tôi càng lớn hơn, trong vô thức một giọt nước trên má tôi rơi xuống tôi khóc trong nghẹn ngào. Những hình ảnh về cô ấy hiện rõ từng chút, từng chút một về lần tiên chúng tôi gặp nhau và cả lúc chia xa nhau. Khiến tim tôi đau thắt lại như có ai đó cầm dao đâm thẳng vào tim mình. Tôi chỉ ước giá như mùa hạ năm ấy không mang cô ấy đi..! thì có lẽ bây giờ tôi và cô ấy đã có một kết thúc khác hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro