Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hà Nội - Ngày về em bỗng khóc


"Anh xem đặt xe nhanh lên coi chừng trễ giờ ra sân bay đó" - giọng điệu vội vàng, em cố gắng kết thúc nhanh câu nói.

"Chuyến xe của bạn đã được đặt thành công" - như một lời tạm biệt, tôi biết sau khi rời đi sẽ lại là một chuỗi ngày dài không nhìn thấy em. Tôi và em, cả hai vui vẻ vì cuối cùng tôi cũng đặt được chuyến xe ra sân bay Nội bài để trở về với Sài Gòn nơi tôi sinh sống.

Em bảo: "Thấy chưa, em đã bảo đặt xe khó lắm mà cứ rề rà làm gì"

Tôi vội vã đáp: "Trời có gì đâu, thiệt ra anh cố tình câu giờ để đứng với em thêm xíu chứ về rồi sợ em nhớ anh chịu hăm nổi đó"

Em cau mày: "Rồi rồi, coi tài xế người ta gần tới chưa"

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại: "Rồi sắp tới rồi đó ạ"

Cả hai đứng nắm tay nhau không nói gì về chuyện tôi sắp rời đi, chỉ liên tục nghĩ ra những kế hoạch cho lần gặp tới. Hà Nội hôm ấy đứng gió, trời khá nóng tôi thì liên tục đổ mồ hôi do bản thân không thể chịu được cái nóng, tay tôi liên tục vuốt lên trán để lâu đi những giọt mồ hôi đổ xuống. Còn em thì cứ đứng đó cứ nhìn vào điện thoại để xem xem tài xế sắp tới chưa - nhìn sang em tôi mỉm cười và bảo:

"Ôm tạm biết cái nào" - chỉ nói thế thôi nhưng tôi không mong em sẽ ôm tôi giữa thanh thiên bạch nhật thế đâu vì em là một người khá im lặng, hay lo sợ và trở nên lặng im như tờ ở nơi đông người. Thế mà, em lại xà vào lòng tôi, như hiểu được điều gì đó cơ thể tôi cố gắng siết chặt lấy em như thể muốn mang em về cùng.

Cả hai buông nhau ra, tài xế cuối cùng cũng tới. Tôi vội vã theo lời em mang hết đồ đưa cho anh tài xế, quay lại nhìn em thêm lần nữa. Trong lòng tôi lúc này, chỉ muốn chạy lại ôm em thêm lần nữa nhưng vì không muốn cả hai mang quá nhiều cảm giác chia ly tôi chỉ thốt lên: "Anh về nha" - không như những lời tạm biệt khác, không đau thương, không bi lụy như những gì xung quanh vẫn thường thấy, lời tạm biệt lần này chỉ như tôi đã là một phần của Hà Nội chỉ là tạm rời đi vài ngày rồi cũng sẽ lại trở về.

Em không nói gì chỉ đứng vẫy tay, xong quay đi thật nhanh bước vào lại phố đi bộ. Tôi cũng leo lên xe trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên một loạt câu nói: "Hong biết Mai có khóc không ta? Chắc là hông đâu? Mình muốn khóc quá? Thôi nín!!! Hông khóc".

Một ý nghĩ điên rồ - Tại sao tôi lại mong em khóc chứ ? Em mạnh mẽ thế cơ mà. Tôi mới là người hay khóc lần nào xa nhau, tôi cũng là người khóc. Có lần em đang rơm rớm nước mắt thấy thế tôi liền khóc theo, to hơn cả em, nhìn thấy thế em ngưng rơi nước mắt và cười to lên, cố gắng vỗ về cho tôi an tâm vì cả hai chắc chắn sẽ gặp lại.

Đúng vậy, cả hai chắc chắn sẽ gặp lại. Tại sao cứ phải lo sợ làm gì nhỉ ?

Mùa thu năm nay tôi may mắn khi có em - Mong các mùa thu mãi về sau vẫn vậy.

Đặt bút,

Tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh#xanhau