Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Sài Gòn ơi, tạm biệt nhé!

Hoàng hôn dần buông xuống trên nền trời xanh thẳm. Bầu trời càng thêm rực lửa màu vàng nâu. Có hai cô bé đi bên cạnh nhau lặng im không nói gì. Cô bé với mái tóc dài xoăn màu vàng bạch kim hai tay giữ chặt chiếc túi xách, thi thoảng khẽ thở dài. Còn cô bé bên cạnh đang dắt chiếc xe đạp màu tím nhạt, bện mái tóc đen tuyền lệch sang một bên, vẫn liếc nhìn cô bạn mình mà lắc đầu.

Cả hai người cứ đi như vậy cho tới khi về đến nhà nó. Dừng lại trước cổng, nó quay lại nói

~ Đến đây là được rồi. Cậu về đi. – Nó cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng.

~ Ừm. Cậu cũng đi nghỉ sớm đi nhé. Sáng mai tớ sang đón cậu đi học. – Nguyệt nhìn nó rồi cũng mỉm cười.

Nó gật đầu cái rụp, rồi vẫy tay chào Nguyệt. Nguyệt leo lên chiếc xe đạp mà nó thích nhất, nhìn nó một vài hồi rồi mới chuyển động bánh xe. Nó cũng lặng lẽ đóng cổng và bước vào nhà.

~ Diệp, con đi đâu mà về muộn vậy? – Mẹ nó tất tả chạy ra cửa xách cặp vào cho nó.

~ Con đi ra công viên chơi với Nguyệt. – Nó bình thản trả lời.

~ Ừm. Đi tắm rồi xuống ăn cơm nghen con. – Mẹ nhìn nó trìu mến.

~ Vâng. – Nó bước lên phòng mình nhưng bước chân đã có phần nhẹ nhõm hơn.

Bà mẹ thở dài. Cũng may Diệp là một đứa con gái biết nghe lời và rất ngoan ngoãn. Nếu nó cãi lại hoặc phản đối ý kiến của ba nó thì có lẽ sẽ càng thêm lớn chuyện.

Không khí lúc ăn cơm của nhà nó hôm nay thật ảm đạm. Nó cũng vậy, lặng lẽ gắp thức ăn và cụp mắt xuống, không liếc lên nhìn chương trình nó ưa thích một lần. Ba mẹ nó chỉ có thể nhìn nhau rồi lắc đầu. Ai cũng mong khoảng thời gian này nhanh chóng qua đi.

Nó cố gắng sử dụng tối đa thời gian của mình và bạn bè trong một tuần này. Lần này đi, không chỉ là một hay hai ngày là có thể trở về, có khi là vĩnh viễn. Nên nó muốn có thật nhiều những kỉ niệm với bạn bè, thầy cô, và đặc biệt là với Nguyệt – đứa bạn thân nó yêu quí nhất.

Cuối cùng thì nó vẫn tới, cái ngày ấy...

.....................................Tại sân bay.....................................

Nó quay mặt nhìn lại khung cảnh ấy lần cuối. Những con phố, trên vỉa hé bán đầy rẫy những món ăn vặt mà nó cực thích. Những bông hoa điệp vàng hoe khẽ rơi xuống khi nó vươn tay đón lấy. Những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi. Những lần dạo quanh hồ cùng Nguyệt với cốc chocolate nóng trên tay. Hay đơn giản chỉ là những lúc nó cùng bạn bè đi cà phê bệt và tám chuyện với nhau. Tất cả những kí ức đó một lần nữa hiện lên. Nó tự nhủ sẽ đem hết tất cả ghi nhớ, đem tất cả chôn sâu vào lòng mình...

Nó vừa định bước đi thì...

~ Tiểu Diệp! Chờ mình với! – Tiếng hét của Nguyệt làm nó giật mình, vội quay đầu lại.

~ Cậu làm gì ở đây thế Nguyệt? – Nó ngạc nhiên. Đáng ra bây giờ đang là giờ học, sao nó có thể ra sân bay được?

~ Tớ sẽ đi cùng cậu ra Hà Nội sống. – Nguyệt thở gấp một hồi rồi quả quyết.

~ Cái gì? Cậu bị hâm à? Nóng quá nên hỏng não rồi sao? – Nó đưa tay lên chạm trán Nguyệt, xem có bị sốt mà mê sảng không.

~ Không. Ba và mẹ kế tớ sống ngoài Hà Nội. Còn mẹ và ba dượng sống ở trong Sài Gòn. Trước khi tớ vào lớp 6, ba mẹ đã li hôn. Bây giờ tớ chỉ đơn giản là sống ở một ngôi nhà khác thôi. – Nó mỉm cười nhẹ nhàng.

~ Thật sao?

~ Ừm.

Nó ôm chầm lấy Nguyệt, cảm giác như khoé mắt cay cay. Nguyệt vẫn sẽ sống cùng với nó. Vẫn đứng ngoài cửa réo điện thoại inh ỏi cho nó để giục nó giậy vào chủ nhật. Vẫn đèo nó đi trên chiếc xe đạp mà Nguyệt thích nhất ấy.

Nó còn gì không mãn nguyện nữa cơ chứ?

Nguyệt cầm tay nó, hai đứa cùng tung tăng xách hành lí leo lên máy bay, cùng với lời nhắn nhủ

~ Sài Gòn ơi, tạm biệt nhé! Nếu chúng ta còn có duyên, nhất định sẽ gặp lại! ~

~ À Tiểu Diệp này!

~ Hửm?

~ Còn nhớ concert tiếp theo của EXO được tổ chức ở đâu không?

~ Hà Nội!

~ Bingo!!!

~ Hôm ấy chúng mình cùng đến đó xem nhé!

~ Ok! Đặt vé vip luôn!

~ Lát nữa về đến nhà thì gọi cho nhau tập trung tại nhà cậu lúc 8h sáng ngày mai nhé! Tụi mình làm băng rôn! Độc quyền luôn!

~ Yehet!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: