Chap 3: Khóc hết rồi thì sẽ cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn
Dù chỉ còn một tuần nhưng nó vẫn muốn đi học như thường ngày. Vẫn chiếc cặp đen tuyền với dòng chữ "We Are One" và các biểu tượng màu trắng tinh đó, nó nhẹ nhàng khoác lên vai và đến trường. Trước khi lên xe, thường nó vẫn hay hôn chào ba mẹ nó, nhưng hôm nay nó lại không hề có ý niệm nào khác ngoài trường học cả. (Ta: Để chị main chính hâm mộ EXO luôn cho nó máu! :v )
~ Tiểu Diệp! Cậu đến rồi! – Viên Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, chạy đến bên nó.
~ Tiểu Nguyệt. Sao hôm nay ra đón tớ sớm thế? Đứng đợi ở cổng trường à? – Nó bước xuống xe, đảo mắt một vòng quanh sân trường để chắc rằng nó không bị muộn học và hỏi.
~ Cậu đâu có phải bạn gái tớ đâu mà phải đợi chứ? Mà cậu cứ cái tính tiểu thư đó thì cũng chẳng bao giờ có bạn trai được đâu! – Viên Nguyệt cười cười trêu chọc nó. Bình thường thì Nguyệt ít khi cười lắm, chỉ khi đi cùng nó, Nguyệt mới có thể bỏ đi tiếng thở dài mệt mỏi này thôi.
~ Xí! Tớ cũng chẳng thèm! Trong tim tớ bây giờ chỉ có mỗi hình bóng cao lớn đẹp trai của Sehun thôi! – Nó vừa cười vừa nói, tay giơ lên trước mặt Nguyệt rất nhiều hình ảnh. Tất cả những bức ảnh đó đều chụp chung một người con trai. Không ai khác, đó chính là Oh Sehun – tên tiểu quỷ da trắng mặt xinh chung tình dễ bảo kiêm một maknae cute dễ thương vô đối.
~ Hử? Cái ông hót-boy-móm-đao này á? Thôi cho xin! – Nguyệt cố tình trêu nó. ~ À mà hình như nhóm sắp có concert đó!
~ Ừ, biết rồi, nhưng không biết điểm đến thứ 9 là ở đâu ta?
~ Ở Hà Nội đấy!
~ Hà Nội... à – Nó bất giác nhớ đến việc phải rời xa Sài Gòn, tim lại bất chợt quặn lên một khúc đau thương.
~ Công ty của mẹ cậu ở Hà Nội đúng không? Thế có định đi xem không?
Nó không trả lời, chỉ im lặng. Làm sao nó có thể nói ra, rằng nó sắp phải rời xa Sài Gòn, cái nơi mà nó yêu quí nhất? Làm sao nó có thể đối mặt với bạn bè và thầy cô? Làm sao nó còn có thể cùng Nguyệt dạo quanh công viên thành phố, nhấm nháp từng ngụm trà sữa chocolate mà nó thích?
Tiếng trống trường vang lên, Nguyệt vội kéo tay nó bước vào lớp.
Tiết học trôi qua một cách nhàm chán. Trước đây, nó rất thích được đi học. Không có một tiết học nào mà nó nghỉ, dù rằng đang sốt cao đến 41 độ, nó vẫn mỉm cười vui vẻ đến trường. Nó coi trường chẳng khác nào như ngôi nhà thứ 2 của nó. Điểm số của nó rất cao, luôn là con số 2 đẹp đẽ. Nó đủ năng lực để đứng ở vị trí quán quân, nhưng nó không muốn. Nó làm thế để giữ một chút sĩ diện cho lớp trưởng nó , dù nó vốn không ưa người này cho lắm.
Nó chống tay lên bàn, cắn bút ngồi nghĩ suy tư. Thỉnh thoảng Nguyệt liếc sang nhìn nó. Có lẽ Nguyệt đã hơi nghi ngờ. Bởi vì Nguyệt và nó chơi thân từ nhỏ, chưa hề thấy bộ dạng ủ rũ và mệt mỏi của nó như bây giờ.
~ Hôm nay bà làm sao thế? Có chuyện gì à? – Nguyệt kéo nó ngồi xuống một cái ghế đá trong công viên sau khi tan học.
~ Ừm. – Nó buồn thỉu
~ Nói ra tôi nghe xem nào?
~ Tôi... sẽ lên Hà Nội. – Nó ấp úng.
~ Hà Nội hả? Lên đó xem concert của EXO sao?
~ ... Không. Gia đình tôi... sẽ lên đó sống. – Nó lưỡng lự rất lâu mới nói ra được câu nói đó.
Nguyệt bàng hoàng, nhìn nó. Tại sao lại sống ở Hà Nội?
~ Cậu chán ghét nơi này rồi sao? Chán ghét Sài Gòn nóng nực này rồi à? – Nguyệt nhìn nó, cười cay đắng.
~ Không đâu, Nguyệt. Cậu biết tớ yêu nơi này thế nào mà! Chỉ là... ba tớ muốn tớ lên đó sống, để thuận tiện cho mẹ tớ đỡ vất vả thôi.
~ Cũng đúng. Mẹ cậu mỗi tuần bay đi bay về cũng phải mấy chục lần.
~ Tớ không muốn xa Sài Gòn. – Nó nắm chặt đôi tay trắng ngần, khoé mắt đã đọng lại một vài giọt nước khá lớn. Nó bắt đầu cảm thấy cay cay.
Nguyệt nhìn nó, khẽ thở dài. Cô bạn Hạ Diệp vui tươi xinh đẹp trước đây bây giờ đã biết thế nào là mùi vị của nước mắt rồi. Cũng phải thôi, cuộc đời luôn thay đổi và biến chuyển không ngừng mà.
Nguyệt kéo nó dựa đầu vào vai mình, khẽ nói
~ Đừng kìm nén cảm xúc nữa. Cứ khóc thoải mái đi Diệp. Ở đây không có ai đâu. Khóc hết rồi thì sẽ cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn.
Nó dường như chẳng cần đợi Nguyệt nói thêm một từ nào nữa. Nước mắt nó liền vỡ oà, lăn dài trên gò má cao cao của nó. Cảm xúc bao lâu nay nó dồn nén cũng theo dòng nước mắt và tuôn trào ra bên ngoài.
Nó cứ thế khóc, khóc cho đến khi hoàng hôn thực sự đã buông xuống nền trời đỏ thẫm ấy.
Cuối cùng, trong công viên chỉ còn lại hai người con gái. Một người dựa vào vai người kia mà khóc nức nở, còn người còn lại thì ngồi lặng lẽ, mắt nhìn vào khoảng không vô định...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro