Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nó sắp phải xa Sài Gòn yêu dấu rồi...

Nó khẽ mỉm cười, thả một nụ hôn nhẹ vào trong gió ngay khi vừa thức dậy và đón ánh nắng đầu tiên. Đối với một đứa con gái của một gia đình giàu có thường được chiều chuộng như một tiểu thư đích thực thì việc dậy sớm có lẽ hơi khó khăn. Nhưng nó lại rất thích làm việc này.

Sau khi gấp chăn màn một cách cẩn thận, nó bước ra ngoài ban công. Phải, là ban công của riêng nó, và hít hà mùi không khí trong lành quí hiếm ấy. Nó rất yêu thành phố, nơi nó sống, Sài Gòn, và cũng là nơi nó sinh ra và lớn lên. Nó yêu từng nhánh cây còn non, từng chiếc nụ mới chớm hay những chú chim nho nhỏ đậu trên ban công nó mà hót ríu rít vậy.

Nói vậy thôi, chứ nó cũng yêu bố mẹ của nó lắm chứ. Nó yêu cách mà bố nó búng yêu khi bố giả vờ bực bội. Nó cũng yêu cách mà bố dùng để quan tâm gia đình. Dù công việc ở công ty có bận như thế nào đi nữa, thì bố vẫn luôn dành thời gian để lựa và mua tặng mẹ những bó hoa thật đẹp.

Mẹ nó yêu bố. Điều này là hiển nhiên trong mỗi gia đình rồi, nhưng mẹ nó lại khác. Mẹ nó không có cái chăm chỉ và cái danh "phụ nữ" ở trong nhà. Vì, có lẽ hơi ngạc nhiên, nhưng mẹ nó là chủ tịch của một công ty lớn ở Hà Nội. Thế nên cứ mỗi khi có cuộc họp quan trọng hay việc gì đột xuất đều lên máy bay đi ngay lập tức. Nhưng mẹ nó không hề vô tâm, trước khi đi còn để lại lời nhắn được dán lên tủ lạnh, nơi mà nó dễ nhìn thấy nhất.

Bận rộn là thế, nhưng cuối tuần lúc nào ba mẹ nó cũng có ở nhà. Rồi cả ba người cùng vào bếp, tự tay làm những món ăn đơn giản và quây quần bên bàn ăn, ấm cúng. Để rồi khi đêm đến, ba nó sẽ cầm quyển chuyện cổ tích, kể cho nó nghe những câu chuyện mà nó luôn ước ao được làm một nàng công chúa xinh đẹp và luôn là trung tâm của mọi sự chú ý từ người khác. Còn lúc đó, mẹ nó sẽ ôm nó vào trong lòng, khẽ vuốt ve mái tóc rối xù của nó và mỉm cười nhẹ nhàng.

Nó nhoẻn miệng cười. Cuộc sống của nó chỉ có ăn, học và chơi, đơn giản vậy thôi. Những thứ khác thì có bố mẹ của nó lo hết rồi. Nhẹ cầm bình nước lên, đưa tay đến từng chậu cây, tưới từng hạt nước trong veo, mát lành cho chúng. Những chậu cây này, cái thì được ba nó mua cho, cái thì được mẹ nó, trong chuyến công tác, mua làm quà lưu niệm. Còn những chậu hoa nho nhỏ, xinh xinh là do nó tự tay chọn, trong khi đi chợ hàng với mẹ.

Nó chạm tay vào cánh hoa hồng mềm mại, vẫn còn vương vài giọt nước nhỏ li ti mà mỉm cười. Ngay sau đó có tiếng gọi từ dưới nhà.

~ Tiểu Diệp à! Dậy chưa con yêu? Xuống ăn sáng đi con!

~ Nae, con xuống ngay ạ! Ba ba! - Ngay lập tức, nó hét to đáp lời. Nó đúng là một đứa con gái lễ phép và hiểu chuyện, đặc biệt rất đáng yêu.

~ Ừ. Nhanh lên nhé! Ba mẹ chờ!

Nó vỗ nhẹ vào cái lên cánh hoa, rồi chạy vào trong phòng. Nó đánh răng rửa mặt xong, xỏ đôi dép hình con gấu trúc vào và bước xuống nhà. Nó lén lút đi về phía sau lưng ba nó đang đọc báo và...

~ Ba đoán đi! Là ai nào? - Nó dùng hai tay bịt mắt ba nó lại, hỏi vui.

~ Ba biết rồi! Chính là Tiểu Yêu Tinh! - Ba nó cười đùa rồi gỡ tay nó ra, quay lại véo vào má nó một cái.

~ Ứ! Sao con lại là Yêu Tinh? Con là Tiểu Diệp đáng yêu thế này cơ mà! - Nó vờ nũng nịu, và nó biết thế nào ba nó cũng sẽ mắc bẫy cho mà coi.

~ Rồi rồi! Là Tiểu Diệp đáng yêu! Giờ thì ba ăn sáng được chưa? - Ba nó cười cười rồi gấp tờ báo lại, để sang một bên.

~ Hí hí! - Nó nở một nụ cười mãn nguyện rồi ngồi vào chỗ của mình, háo hức chờ món bánh gạo cay Hàn Quốc mà nó vòi mẹ nó làm từ tối hôm qua.

Mẹ nó bê đĩa bánh gạo cay, đặt lên bàn. Nó vỗ tay mấy cái rồi hít hà mùi thơm nồng từ từ bốc lên. Chỉ nhìn thôi cũng đủ muốn chảy nước miếng rồi. Nó gắp từng miếng một lên và ăn. Cái cảm giác bánh gạo cay cay ngọt ngọt thơm thơm mà tan trong miệng thì chắc chẳng món nào sánh kịp.

~ Tiểu Diệp à! - Ba nó bất ngờ lên tiếng. Nó theo phản xạ mà ngước mắt lên nhìn ba nó.

~ Dạ? Có chuyện gì thế ba?

~ Ba mẹ chuẩn bị chuyển về Hà Nội sống.

~ Tại sao vậy ạ? Con... con còn bạn bè, còn thầy cô... - Nó hốt hoảng, bất ngờ với câu nói mà ba nó vừa thốt lên.

~ Ba biết, ba cũng muốn chúng ta ở đây, vì nó là ngôi nhà mà ông bà để lại. Nhưng Tiểu Diệp à, con có nghĩ đến không? Công ty của mẹ con ở tận ngoài Bắc, có chuyện gì lại bay đi xong lại bay về thì thật là cực cho mẹ con. Con nghĩ như thế nào?

~ Vâng, mọi việc từ trước đến giờ đều do ba mẹ quyết định, con hoàn toàn không có ý kiến! - Nó đứng dậy - Con ăn xong rồi, con lên phòng đây.

Nó chạy vội lên phòng, cố ý thoát khỏi tầm mắt của ba mẹ nó nhanh nhất có thể. Khi chạy lên phòng, nó đóng sập cánh cửa sau lưng lại, dựa vào tường và khẽ thở dài. Đây là lần đầu tiên nó tức giận, lần đầu tiên bỏ đi trước mặt ba mẹ, và cũng là lần đầu tiên có thái độ hỗn láo như vậy với ba nó.

Nhưng... nó biết làm sao được? Nó sắp phải xa Sài Gòn yêu dấu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: