Hà Nội những ngày tháng 12.
Hà Nội những ngày tháng 12, với tôi, mang một nét đẹp man mác buồn...
Tôi đi bộ qua từng con phố trên đôi giày Converse đã mòn đế. Hoa sữa nở rộ trên mỗi nẻo đường.
Hoa sữa thơm quá. Hương hoa quyện với hương đất sau cơn mưa phùn lất phất tạo nên một mùi rất riêng của Hà Nội.
Đã lâu lắm rồi tôi mới laị nhìn Hà Nội bằng ánh mắt trìu mến như thế này...
Hà Nội luôn cởi mở, luôn đón chào những người con từ phương xa. Hà Nội là sự thân thương, là gánh bún riêu của bác gái già trên phố Hàng Bài, là mùi hương đậm đà của hàng nem lụi nhỏ trong một khu tập thể đã cũ, là tiếng rao í ới của xe bánh mì cuối ngày...
Hà Nội - sẽ đón bạn bằng vài cơn mưa tầm tã, cũng có thể là những tia nắng rạng ngời, hay đơn giản chỉ là một bầu trời đầy sao.
Đến Hà Nội, bạn sẽ muốn bước vào một quán cà phê trên góc đường, tuy không quá to, nhưng đủ yên tĩnh đễ bạn có thể tận hưởng từng chút một vẻ đẹp của mảnh đất quanh năm nhộn nhịp này. Gọi một ly nâu đá, chọn một chỗ ngồi, nhìn ra cửa sổ, bạn sẽ thấy vô vàn sự việc đang xảy ra...
Hà Nội lúc nào cũng bận rộn như thế...
Con đường sẽ nghẽn lại vào lúc năm rưỡi chiều, mọi người đổ ra đường sau một ngày làm việc cật lực để về với tổ ấm hạnh phúc. Khuôn mặt họ lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng đâu đó trong ánh mắt vẫn có vài tia tươi vui. Một chàng trai công sở vừa bị sếp mắng vì chậm deadline, nhưng khoé môi vẫn lộ ý cười khi nghĩ đến cô vợ ở nhà đang nấu vài món đơn giản. Một chị phụ bàn vừa phải đền một chồng đĩa, nhưng vẫn trêu đùa với cậu con trai mới 7 tuổi ở sau yên xe. Những cô nội trợ, vài 'chị' trung niên tay trái xách túi cá, tay phải cầm túi rau trên vỉa hè, trò chuyện rôm rả, chủ đề chỉ xoay quanh vài thứ lặt vặt mà bạn tưởng chừng như có thể gói gọn lại trong lòng bàn tay.
Hà Nội lúc nào cũng lạ kỳ như thế...
Về đêm, Hà Nội như được chia làm hai nửa khác nhau. Nếu bạn muốn đắm mình vào chốn xô bồ, hãy ghé thăm khu phố cổ. Tuy nhiên, khu phố ấy không 'cổ' như cái tên của nó... Bạn có thể đi bộ vào Tạ Hiện, gọi một chai bia, nhấm nháp vài cái chân gà nướng và nghe những giai điệu sôi động cho đến hết ngày mà không thấy chán. Bạn cũng có thể lên 1900, hoà mình vào những bản remix và nhảy quên lối về.... Ở nửa kia của thành phố, vạn vật như sống trong 1 thế giới khác. Một thế giới chỉ có những nơi yên tĩnh, vắng lặng. Bạn hãy chọn một chỗ ngồi dưới một gốc cây nào đó ở mạn Hồ Tây, để những cơn gió nhè nhẹ cuốn theo hương thơm của các loài cây ven hồ táp vào mặt, và bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời chẳng hạn...
Hà Nội, tuy là Thủ đô, nhưng lại không nhộn nhịp như Sài Gòn.
Ở Sài Gòn, dù là 12 giờ đêm hay 3 giờ sáng, nếu bạn đói, chỉ cần ngồi dậy, khoác lên mình một chiếc áo, chạy ra đầu hẻm là đã thấy ngay chị bán bánh mì. Nhưng Hà Nội thì không như thế. 11 giờ đêm nhà nhà đã tắt đèn. Cả con phố chìm vào sự yên tĩnh đến vô tận. Và nếu chẳng may bạn đói, bạn chỉ có thể nằm đó mà ôm bụng cho đến khi bác già đạp chiếc xe cũ kĩ chạy qua với tiếng rao " Xôi lạc, bánh khúc đâyyy! " hấp dẫn đến nỗi muốn trêu ngươi cái dạ dày của bạn. Và đến khi bạn kịp xỏ dép, mở cửa chạy ra đến ngoài đường để mua bằng được một gói xôi làm ấm bụng mình thì cái xe ấy đã đi đến tít chân trời rồi....
Hà Nội, đẹp như con người ở đó vậy... Bạn sẽ không bao giờ thấy nụ cười tắt trên môi họ dù trời có mưa nặng hay nắng to, dù đường thoáng hay đường tắc. Họ tìm cho mình một cái cớ để cười, và niềm vui ấy dần dần sẽ lan toả đến mọi ngóc ngách của thành phố tưởng rất rộng nhưng lại rất bé này.
Hà Nội, một khi đã đến, sẽ nhớ đến trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro