Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí mang tên anh

Mang trong mình nỗi nhớ anh, mang cho mình nỗi buồn, tự gặm nhấm nỗi cô đơn.Hà Nội đẹp nhất là khi về đêm, nhưng khi không có có anh, nó trở thành nỗi buồn khó tả, chỉ biết nhìn xa xăm, thở dài rồi lại thở dài mà thôi.
Hà Nội, ngày 3 tháng 12…
Trời lạnh!
Hôm nay em lại nhìn thấy anh rồi, lại nhìn thấy anh đi một mình, tự nhiên lại muốn nắm đôi bàn tay ấy, nhưng mà lòng dũng cảm không cho em làm điều đó, hôm nay là ngày 35 em nhìn trộm anh rồi, thực ra là em cố tình đến nơi ấy mỗi ngày đó, vì em biết anh sẽ tới đấy mà, sẽ vừa ăn bánh bao và xem điện thoại mà!Mặc dù thật ra bánh bao chỗ đó không ngon gì cả, haiz nhưng mà em lại trở thành khách quen của quán ấy mới lạ chứ! Vì một lí do mà…
Trời lạnh như này làm em cảm thấy trống trải hơn! Bất giác em lại nhớ đến lần đầu tiên mình gặp nhau đấy…Hôm đó cũng lạnh như này nhỉ!
“Cậu ơi, để mình lấy xe ra cho”, đó là câu đầu tiên mà anh nói với em nhờ!Em vội quay ra ngó xem ai mà lại galant đến vậy trong khi mọi người đều không quan tâm và chỉ để ý lấy xe mình ra làm cho em chật vật với cái xe của nợ ấy 30 phút, anh đã nhấc xe ra cho em một cách rất điêu luyện, lúc đó em đã nghĩ uầy chắc anh phải kinh nghiệm dắt vài cái xe mỗi ngày ấy nhỉ!Và từ đó, như một nhân duyên ấy nhỉ, anh với em cùng học lớp tư tưởng Hồ Chí Minh, anh ngồi sau em như một định mệnh ấy nhỉ, cái đồ nhác học môn lý thuyết này, anh còn bảo em là có gì che cho mình ngủ với nhé, sao mà câu đấy khiến em thấy đáng yêu thế nhỉ, và lúc đó em biết em đã thích anh rồi….
Nhưng mà thích là một chuyện, tiếp cận được anh là một chuyện khó huhu ! Anh bị tối cổ à, không facebook, không instagram,.. anh bảo em tiếp cận anh kiểu gì bây giờ :(( .Thôi thì chỉ có một cách đó là lúc nào đi học tư tưởng về, lúc nào cũng nhờ anh dắt xe thôi hihi, cái mặt này cũng dày lắm ròi…Thế là từ đó, hôm nào học tư tưởng là hôm đó em phải để xe thật thật sâu, căn góc sao cho phải có đến mười cái xe chặn trước, sau.Mỗi lần để được như thế,cảm thấy thật thích thú làm bác bảo vệ nhìn em với ánh mắt như con này bị hâm à, chỗ rộng thì không để, cứ thích đâm sâu vào góc:v .Không sao, vì anh ,làm được hết…
Ngày đầu tiên ( kế hoạch cưa đổ crush) bắt đầu…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro