Hà Nội, hoa sữa và Anh
Hà Nội vào thu, sao mà yêu đến thế! Mùa thu đến với Hà Nội, xua tan đi cái nóng nực còn sót lại của mùa hè, cái mùi hoa sữa thơm thoang thoảng trong gió, những chiếc lá vàng rụng mỗi khi có cơn gió thoảng qua,... tất cả đều khiến cho Hà Nội trở nên thật bình dị, nhẹ nhàng mà vẫn vô cùng đẹp, đẹp theo một nét riêng mà không nơi đâu có được.
Người con trai mà em thương, cũng giống như khi Hà Nội vào thu vậy, vô cùng đặc biệt, và có những điểm riêng mà chỉ tìm thấy ở anh. Anh nhẹ nhàng từng bước đi vào tim em- cũng như khi mùa thu đến với Hà Nội, lấn chiếm hết khoảng trống trong nơi trái tim, khiến em không thể nào ngừng xao động khi nhớ về anh.
Anh lớn hơn em một tuổi, và học cùng lớp học thêm Tiếng Anh với em... Anh có biết, em mong đến ngày nào nhất trong tuần không? Em mong đến thứ hai và thứ sáu nhất, là để được gặp anh đấy. Vào mỗi ngày ấy, em đều mất cả tiếng đồng hồ để quyết định xem hôm nay em sẽ mặc gì, nên xoã hay buộc tóc, nên để mặt mộc hay thêm một chút son cho tươi tắn? Rồi khi quyết định xong, em sẽ tự ngắm mình trước gương thật kĩ, xem có còn khuyết điểm nào không, bởi em muốn trong thật hoàn hảo trước mắt anh mà!
Khi đã trông thật hoàn hảo, em sẽ nhanh nhanh chóng chóng khoác balo đi học để được gặp anh, để được nhìn thấy anh sớm hơn một chút, và nhiều hơn một chút, bởi mỗi thứ hai và thứ sáu, em chỉ có 2 tiếng để nhìn thấy anh mà thôi.
Bởi nhà gần nên em thường tự đi bộ đến lớp học thêm... Và hôm nay, khi nghe anh nói chuyện với bạn, em mới biết rằng nhà anh ở rất gần nhà em, và anh cũng thường đi bộ đến lớp... Em cũng không biết cảm giác lúc đó của em là gì nữa... Có chút gì đó vui vui, lại hồi hộp, mong đến cuối giờ, để được đi về cùng với anh... Em không dám nghĩ rằng em sẽ được đi bên cạnh anh, em thấy rằng mình chỉ cần đi sau anh, để ngắm nhìn tấm lưng rộng lớn và bờ vai vững chãi ấy... Chỉ cần thế thôi, đã là đủ với em rồi.
Lúc về, anh cứ đi từng bước thật chậm ở phía trước, còn em ở phía sau cứ lẽo đẽo đi theo... Không biết anh đã phát hiện ra em đi theo anh từ lúc nào, anh nói với em rằng ngắm bóng lưng của anh mãi mà không chán hả? Lúc đó em ngượng, chẳng biết phải trả lời thế nào cho đúng cả, đành hỏi lại anh rằng vỉa hè rộng như thế, em có thể đi cạnh anh được không? Anh cười-một nụ cười sưởi ấm cho trái tim mơ mộng của em, nụ cười mà đến giờ, khi nghĩ lại, em vẫn thấy rất đẹp. Anh nói rằng vỉa hè rộng thế này, chỉ có mình anh đi thì cũng buồn lắm. Lúc đó, không biết lấy đâu ra sự mạnh bạo, em bước nhanh hơn về phía trước để đi cạnh anh, rồi còn bonus cho anh một nụ cười thật tươi nữa chứ. Vậy là từ đó, em và anh thân với nhau hơn, lúc nào cũng đi đi về về cùng nhau, y hệt như đôi bạn thân vậy đó.
Vào một buổi tối đẹp trời, em đi cùng anh sau khi tan lớp học thêm, trên con phố ngập tràn những sắc trắng, mùi hương của hoa sữa, anh đã hỏi em rằng, em có thích hoa sữa không? Em thích hoa sữa lắm, cho dù có nhiều người không thích, hay muốn tránh xa, thì em vẫn rất thích hoa sữa, bởi chúng là một phần của Hà Nội mà. Hà Nội nếu không có hoa sữa thì còn gì là đặc biệt, còn gì là nét riêng nữa. Em thậm chí thích hoa sữa đến mức mà lúc nào cũng mong ngóng chúng mỗi khi thu đến.-Em đã trả lời anh như vậy đấy. Anh nói rằng anh cũng giống em, cũng rất thích hoa sữa, rồi nhặt lấy một cành hoa sữa vừa rơi xuống ven đường, tặng cho em. Trái tim của em lúc đó, đập nhanh và mạnh như thế nào chắc anh không hiểu được đâu. Thực sự em thích lắm cái cành hoa anh tặng, thích lắm từng cử chỉ dịu dàng của anh... Anh biết không, đến bây giờ em vẫn con giữ cành hoa ấy làm kỉ niệm đấy, anh ạ.
Một ngày nọ, em bỗng nghĩ vu vơ rồi hỏi anh rằng, anh đã có crush chưa? Em biết là khi em hỏi câu này xong, chúng mình có thể sẽ không thể như bây giờ được nữa. Em đã bất chấp tất cả, kể cả là không nói chuyện được với nhau nữa. Nếu anh đã có crush rồi thì em sẽ giữ khoảng cách với anh hơn một chút, còn nếu anh chưa có thì em sẽ nói cho anh biết tình cảm của em dành cho anh, sẽ công khai theo đuổi anh... Nhưng lúc đó, anh đã trả lời rằng, anh có crush rồi, người đó là một bạn nữ cùng lớp với anh...Lúc ấy, cả thế giới của em như sụp đổ, cố lắm mới ngăn được không cho nước mắt rơi. Em lấy lại bình tĩnh rồi hỏi anh rằng, vậy chị ấy có thích anh không, có biết tình cảm của anh không? Anh còn nói khi nào anh tỏ tình sẽ nói cho em biết nữa chứ. Em đã nghĩ rằng anh thích em cơ đấy, em ảo tưởng sức mạnh quá rồi... Có lẽ em nên ngừng thích anh thôi nhỉ, dừng mơ mộng hão huyền và thôi mơ tưởng về cái tình cảm đơn phương ngu ngốc này, cái tình cảm mà chỉ xuất phát từ một phía, đó là từ em.
Vào một hôm thứ sáu, trời âm u-cái ngày cuối cùng mà em được gặp anh... Em đã nghe bạn anh nói với anh rằng liệu anh làm thế có phải là tổn thương người đó quá nhiều rồi không. Anh nói rằng anh không muốn người anh thích cứ chờ đợi, cứ hi vọng mà lỡ mất tuổi thanh xuân... Nếu có đợi, thì người đợi phải là anh mới đúng... Anh và người bạn ấy chỉ nói đến đó rồi bỏ lửng.... Em đã rất tò mò những gì hai người nói với nhau, vậy nên khi về đến nhà em đã nhắn tin hỏi người bạn kia của anh. Nhưng anh ấy đã không tiết lộ gì cho em biết mà chỉ nói rằng rồi sau này em sẽ hiểu thôi.
Vào sáng chủ nhật hôm ấy, em nhận được một cuộc gọi từ anh. Em liền không do dự mà bắt máy... Em nghe được tiếng thở dài của anh ở đầu dây bên kia... Anh nói rằng anh đã cố kìm nén, nhưng không làm được, nên anh gọi cho em để nói vài lời cuối trước khi lên đường. Em hỏi rằng anh sắp đi đâu à, sao tự nhiên nói thế là sao. Anh không trả lời câu hỏi của em, im lặng một lúc lâu rồi nói một câu mà em đã muốn nghe từ rất lâu: "Anh thích em nhiều lắm rồi đấy, cô bé ạ!" Lúc đó em như vỡ òa, chưa biết phải nói gì thì đã nghe được giọng anh ở đầu dây bên kia, anh nói rằng anh phải đi du học... 5 năm...7 năm... Thậm chí là hơn, em có chờ anh được không? Em không do dự, ngay lập tức trả lời có, em chắc chắn sẽ làm được, sẽ đợi đến ngày anh về mà, nhất định thế, em không từ bỏ đâu. Anh nói với em anh sắp phải đi rồi, em ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, nếu em đợi, anh chắc chắn sẽ về...nói hết câu thì anh cúp máy... Để lại em với những suy nghĩ ngổn ngang.
Em khóc. Lần đầu tiên đấy. Lần đầu tiên em khóc vì sợ một ai đó... sắp bước ra khỏi cuộc sống của em. Em vội vã lao đến sân bay, nơi sắp mang người con trai của em đi mất... Trên đường đi em đã rất sợ, sợ sẽ không kịp gặp anh, sợ anh sẽ đi mất... Sợ sẽ không kịp đáp lại lời tỏ tình của anh...
Tại sân bay, trong dòng người tấp nập ấy, may mắn làm sao, loanh quanh một lúc, em thấy bóng dáng của anh... Em gọi tên anh thật to, hình như anh không nghe thấy thì phải, cũng đúng thôi, sân bay đông như thế, sao anh nghe được tiếng em chứ... Nhưng rồi anh bất chợt quay lại, có lẽ là vì không nỡ xa Hà Nội, vì luyến tiếc hoa sữa mùa thu, và có lẽ là vì nhớ những kỉ niệm của chúng mình. Anh chạy thật nhanh ra chỗ em, hốc mắt anh hơi đỏ... Anh khóc chăng? Không nói không rằng, anh ôm lấy em, siết thật chặt, cái ôm đầu và cũng là cuối, trước khi chúng mình xa nhau... Anh buông em ra, đặt một nụ hôn lên trán em, rồi nói rằng:" Anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy, cô bé ạ, vì em, anh nhất định sẽ về, đợi anh nhé. Đến mùa hoa sữa cũng sẽ là lúc mà anh về tìm em, nhớ nhé!" Em khóc nấc lên, em nói vì em thích anh nhiều lắm nên em sẽ đợi mà, sẽ đợi anh mà, anh đi rồi mau mau về với em nhé. Anh lau nước mắt cho em, vuốt mái tóc mượt của em rồi cười, nói rằng em cứ thế này thì sao anh đi được hả? Em mím môi ngăn những tiếng nấc, nghe lời anh không khóc nữa, cười với anh một cái thật tươi, rồi bảo anh mau đi không lỡ chuyến bay. Anh nói anh đi nhé, em đã gật đầu một cái chắc nịch, roof còn vẫy tay bye bye anh nữa chứ... Anh đi mà cứ ngoảnh lại nhìn em mấy lần, làm em có cảm giác muốn đi kéo anh về, không cho anh đi đâu nữa, ở đây với em thôi.
Sau khi anh đi rồi, em mới thấy trống rỗng đến khó tả, nhớ mà chẳng thể gặp, mong ngóng mà chẳng thể nói cho anh biết... Em thực sự đã thích anh rất nhiều rồi!
Em bồi hồi nhớ lại những năm tháng ấy, thật đẹp đẽ và trong sáng biết bao... Giờ em đã là một bác sĩ rồi! Cô bé năm nào của anh giỏi chứ? Vậy mà sao anh không về tìm em? Đã 9 năm rồi mà... Hoa sữa ở Hà Nội đang nở rộ đẹp lắm đấy. Chiều nay đẹp trời, em được nghỉ sớm, nên đi qua con phố cũ mà anh và em đã cùng đi với nhau 9 năm về trước... Hoa sữa ở đây vẫn đẹp lắm, vẫn tỏa hương thơm như ngày nào... Anh mau về đi chứ, em thực sự, thực sự rất nhớ anh rồi đấy! Em cứ mải suy nghĩ về anh mà vô tình va phải một chàng trai đối diện.... Một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói mà em đã được nghe cách đây 9 năm, giọng nói người con trai mà em rất thích:
-Thực sự xin lỗi em nhiều lắm! Cô bé của anh, anh về với em rồi đây, đã để em đợi lâu rồi!
__________________END___________________
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2018
Annie_0710
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro