Người ở lại.
Câu chuyện này được viết trong những ngày đầu năm, một câu chuyện mà tôi nghĩ nếu các bạn chưa sẵn sàng cho việc chia tay một ai đó mãi mãi thì bạn có thể bỏ qua câu chuyện buồn này.
Đức là người bạn cấp 3 của tôi. Ngày đó lớp chúng tôi có 38 người, chỉ có 8 bạn nữ, các bạn nam chiếm phần lớn vì thế mà nếu không muốn chơi với các bạn nam thì bạn chơi với ai? Nghĩ đến cũng thấy buồn cười, ấy thế mà lớp tôi lại chẳng phân biệt chuyện nam nữ nhiều đến thế, bọn tôi cứ hồn nhiên chơi với nhau và đi hết 3 năm học cấp 3 rồi trở thành một phần thanh xuân của nhau. Mỗi lần họp lớp phân nửa đều có mặt, nếu không nói là gần như đầy đủ thì cũng là một sự duy trì gặp mặt thường xuyên. Ra trường 12 năm thì có tới 6 năm gần đây chúng tôi ít họp lớp đơn giản bởi vì tôi lớp trưởng và Đức lớp phó đều ở nước ngoài, sự kết nối vẫn còn đó chỉ là thiếu đi những người hô hào các bạn. Tôi cũng nhận đây là thiếu sót từ phía tôi khi chẳng có khả năng kéo mọi người đi họp lớp khi ở xa. Thôi đành hẹn một dịp gần nhất khi quay lại Việt Nam chơi. Chúng tôi thân với nhau dù không còn gặp nhau nhiều như trước, nhưng mỗi lần gặp kỉ niệm đều vẫn ở đó, vẫn là những mẩu chuyện gây cười mà ai cũng muốn nghe lại mãi.
Ấy thế mà cuộc đời luôn cho ta nhiều sự bất ngờ. Sự bất ngờ mà mọi người luôn mong đấy là niềm vui nhưng hôm ấy nó lại là nỗi buồn trong từng người của lớp tôi.
Ngày hôm ấy bọn tôi được tin Đức mất. Bạn tôi mất khi đang làm việc ở Phillippines và ở trong phòng một mình, Đức đột quỵ trong đêm mà chẳng kịp tạm biệt bất kỳ ai. Chúng tôi từng người bàng hoàng, từng người mất mát. Bọn tôi gọi điện thoại thông báo cho nhau, đăng tin trên mạng xã hội, kết nối với bạn bè của Đức ở nước ngoài để xin thêm thông tin về bạn mình. Có lúc tôi nghĩ giây phút đầu tiên nghe được tin báo, tôi mong đấy là câu nói đùa. Khi một người bạn làm việc cùng Đức nhắn tin cho tôi, tôi vẫn hoang mang không tin được rằng bạn tôi đã vĩnh viễn không còn. Chỉ 1 tia hy vọng tôi mong chuyện đó không xảy ra.
Tôi bàng hoàng và đau đớn, tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi những con người ở tuổi ngoài 30 vẫn còn nhiều ước mơ, nhiều hoài bão, chúng tôi vẫn hàng ngày làm việc, quanh quẩn với mục tiêu cơm áo gạo tiền, chăm lo cho người lớn trong nhà chúng tôi chưa sẵn sàng cho việc chia tay. Sao bạn tôi lại đi sớm như thế. Có bạn đã gọi điện thoại cho tôi những giọt nước mắt rơi khi chúng tôi hỏi nhau chuyện đó có thật hay không? Tại sao lại là Đức? Đức đã ra đi một mình mà chẳng kịp nói với ai. Mọi người nhắn tin cho tôi đều nói Đức hẹn mọi người về rồi sẽ họp lớp. Nhưng các bạn ơi, từ nay lớp mình mãi vắng đi một người bạn, một người anh em, một trụ cột luôn sẵn sàng kết nối mọi người với nhau. Đội bóng đá từ giờ vắng đi một cầu thủ. Chúng tôi vẫn họp lớp nhưng từ giờ chén rượu sẽ gửi đất mẹ tới bạn.
Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều sau ngày nhận được tin. Tôi cũng đã từng mất nhiều người thân trong khi sinh sống ở nước ngoài. Đều là những nỗi tiếc nuối trong tôi khi tôi không kịp gặp họ lần cuối. Nhưng lần này rất khác, bản thân tôi cảm thấy nỗi buồn này khó để gọi tên. Tôi mất đi một người anh em. Tôi và Đức sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Mỗi năm chúng tôi nhắn tin cho nhau 1 lần để cùng chúc nhau câu chúc sinh nhật vui vẻ, cả 2 lại cùng hỏi thăm nhau hẹn ngày gặp mặt. Nhưng lại là từ "nhưng" từ giờ về sau sẽ chẳng còn Đức đón ngày sinh nhật nữa, bạn mãi mãi ở lại tuổi 33. Từ đây ngày sinh nhật tới tôi sẽ mãi nhớ một người anh em đã mất, một người bạn không còn cùng tôi đi tiếp những năm tháng sau của cuộc đời. Tôi cứ mong rằng một ngày nào đấy tôi và bạn cùng về nước chúng ta còn tổ chức họp lớp, còn gặp nhau uống rượu và đi hát như những ngày xưa. Ngày đó giờ chẳng thực hiện được nữa. Tin nhắn vẫn còn đấy nhưng bạn thì chẳng còn trên đời.
Những ngày tiếp theo này chúng tôi hàng ngày cập nhật tin tức mong gia đình đưa tro cốt bạn về nước. Những bạn nam khác ở nhà vẫn cố gắng hết sức hỗ trợ gia đình bạn trong suốt biến cố này. Mong bạn yên nghỉ!
Gửi bạn ở một nơi xa, dù chúng ta không còn gặp mặt nhưng tôi và tập thể lớp sẽ không quên bạn. Bọn tôi vẫn sẽ là những người anh em những người luôn nhớ về bạn kể cả những khoảnh khắc vui hay buồn. Ở nơi xa mong bạn yên lòng.
P/s: Cảm ơn những bạn nam trong lớp đã giúp đỡ gia đình Đức trong suốt những ngày khó khăn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro