Chương 3: Làm thế nào để trở nên mạnh mẽ?
Tại một khu chợ nho nhỏ ở vùng ngoại thành...
- Rau muống bao nhiêu một mớ đấy cháu?
- Dạ 3 ngàn, bác.
- Chà, trông ngon thật đó. Lấy cho bác 2 mớ!
- Dạ!
Vừa trả lời, An Dương vừa thoăn thoắt lấy rau cho vào túi rồi đưa cho khách, không quên nở nụ cười đáng yêu hiếm thấy trong khi trán vẫn đang toát đầy mồ hôi. Khách đi rồi, cô bé mới thu lại nụ cười, nheo mắt nhìn lên trời. Đã chiều tối rồi mà nắng vẫn chưa buông. Ngồi thu lu trên cái ghế nhựa nhỏ mà hơi nóng cứ hầm hập bốc lên từ mặt đường. Da dẻ nhớp nháp, áo sơ mi cứ dính sát vào lưng vô cùng khó chịu.
- Dương! Mẹ về rồi.- Từ đằng xa có một người phụ nữ có vẻ ngoài hiền hậu tiến đến chỗ gánh rau An Dương đang ngồi.
Dương vội vàng hỏi mẹ: " Thế nào rồi mẹ? Bác sĩ bảo sao? Mẹ có bị làm sao không?"
Người phụ nữ cười: " Mẹ không sao hết, chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi." Rồi bà nhìn gánh rau đã vơi đi khá nhiều. " Cũng muộn rồi. Con đi về nhà chuẩn bị cơm nước rồi học bài đi. Để rau đấy mẹ bán nốt cho."
Dương từ chối: " Mẹ về đi để con bán. Dù sao cũng sắp hết rồi. Chứ giờ mẹ lại ngồi bán, chẳng may lại ngất ra đấy nữa thì chết."
- Thôi, để mẹ...
- Con nói là không được mà. Lát nữa con về. Mẹ về mau mau lên không lát nữa ai nấu cơm, con với mẹ ăn cái gì?
- Cái con bé này chả chịu nghe lời mẹ gì cả.- Bà cau mày nhưng vẫn cười- Vậy thôi mẹ về trước còn cơm nước cho 2 bố con!
Dương bỗng sa sầm mặt: " Ông ta đến tìm mẹ à?"
Mẹ cô bé thấy vậy, gượng gạo: " Bố muốn đến ăn với mẹ con mình bữa cơm thôi mà. Mẹ nghĩ con không nên ác cảm với người đó quá. Dương à, ông ấy dù gì cũng là bố con..."
Bóp trán, An Dương đành gật đầu: " Thôi được rồi. Ông ta dù sao cũng đã xin lỗi mẹ nhiều lần, con cũng không muốn đau đầu thêm nữa. Mẹ cứ về đi."
...
...
...
"Ông cút ra khỏi nhà ngay cho tôi, đừng để tôi phải báo cảnh sát!"
Từ dưới sân, mẹ Dương vội vã chạy lên: " Có chuyện gì thế con? Sao lại to tiếng thế?"
Dương nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang sợ sệt ngồi dưới đất: " Ông nói thật với mẹ con tôi, rốt cuộc ông trở về để làm gì? Chuyện 5 năm trước tôi đã cho qua rồi. Mẹ con tôi cũng để mặc ông phè phỡn bên ngoài tha hồ cặp kè bồ bịch đúng như ông muốn. Bây giờ ông quay về rối rít xin mẹ tôi cho ông cơ hội chuộc lỗi. Ông kể ra cũng không nên lãng phí tài năng diễn xuất như vậy. Mẹ tôi suýt chút nữa đã bị ông lừa một vố." Cô cố gắng kiềm chế không phát tiết bằng bạo lực, mím chặt môi, quay lại nhìn mẹ: "Nếu mới nãy con không vào đây thì mẹ đã bị ông ta thó mất số tiền mẹ dành dụm bao lâu này rồi mẹ có biết không? Hóa ra ông ta vẫn nhớ chỗ mẹ để chìa khóa tủ... Ha! Trí nhớ ông tốt thật. Nhớ được chỗ mẹ tôi cất tiền, vậy tại sao ông không nhớ nổi hôm nay là sinh nhật mẹ tôi?"
Người đàn ông nhỏ thó bỗng giật mình, mở to đôi mắt ngập nước nhìn sang vợ: "Hôm nay là sinh nhật bà sao?" Rôi ông ta quỳ sụp xuống chân mẹ An Dương, lắp bắp:
- Tôi xin lỗi vì đã không nhớ ra sinh nhật bà. Tôi thật sự xin lỗi. Đáng chết. Tôi thật đáng chết mà.
An Dương trừng mắt: "Đúng. Ông nên đi chết đi. Ông biết mẹ tôi đã vui vẻ như thế nào khi ông nói sẽ về ăn cơm với mẹ con tôi không? Vậy mà ông về đây, muốn lấy hết tất cả số tiền mồ hôi công sức của mẹ. Món quà sinh nhật này lớn quá, mẹ con tôi không nhận nổi."
- Tôi xin lỗi bà... Dương à, bố xin lỗi con... Nhưng... thằng Bảo hôm nay bị sốt cao, cả bố và dì ấy đều không còn tiền đưa nó đi khám. Bố là một người bố tồi tệ, không chăm sóc nổi cho 2 đứa con của mình.
An Dương chưa kịp nói gì, mẹ cô đã lên tiếng, giọng bà đắng ngắt: " Thằng bé đó ốm sao? Vậy mà ông không có tiền chi trả thuốc men, còn đến đây lấy tiền của tôi ư? Ông là đồ tồi. Cái Dương sức khỏe vốn không tốt, hay ốm vặt. 5 năm nay ông đã lần nào đến thăm nó chưa?..."
Khuôn mặt hiền hậu của bà bỗng tái hẳn đi. An Dương vội vàng đỡ mẹ lên phòng nghỉ. Bà dạo này không được khỏe. Bệnh tim hay tái phát, cú sốc này e rằng không kham nổi. Không thể để bà nghe cô và ông ta cãi nhau nữa.
"Mẹ nằm nghỉ đi..."
- Dương... ông ấy là bố con...Thằng bé ấy dù sao cũng là em trai con...- Bà thều thào sau khi uống viên thuốc cô đưa cho. Người mẹ của cô vẫn luôn giàu lòng thương cảm như thế. Luôn luôn sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng bỏ qua.
An Dương thở dài: " Mẹ yên tâm. Con biết con phải làm gì."
...
- Đây là tiền mà mẹ tôi muốn gửi cho ông. Có thể không nhiều, nhưng nếu thằng bé đó chỉ cảm sốt bình thường thì đủ để trả tiền viện phí thuốc men.
Ông ta kinh ngạc nhìn An Dương: "Con đưa cho bố... số tiền này...thật ư? Cảm ơn con. Thằng Bảo thật có phúc khi có một người chị như con." Ông dang tay định ôm lấy cô con gái thì bị cô gạt ra:
- Tôi và thằng bé đó đều bất hạnh vì là con của ông. Ông đi về đi,và nhớ lấy: vì số tiền này mà ông làm mẹ tôi phát bệnh trong ngày sinh nhật của bà. Ông nợ mẹ tôi quá nhiều. Sau này ông phải trả cho đủ.
Người đàn ông run lên bần bật:
"Bố xin lỗi."
Rồi ông ta thất thểu ra về.
...
An Dương đóng cửa lại, đi xuống bếp. Cô đang làm dở một chiếc bánh sinh nhật cho mẹ. Tiếc là chuyện không hay xảy ra, lò nướng vẫn còn bật. Chiếc bánh nhỏ xinh cháy đen, sờ vào nguội ngắt..
" Mẹ, An Dương là đứa con bất hiếu, sinh nhật của mẹ lại để mẹ phải nằm trên giường dưỡng bệnh.
Con xin lỗi..."
Giọt nước lấp lánh trực trào ra khoe mắt nhưng lại bị cô gạt đi.
Trong cuộc sống này, muốn trở thành một chiến binh mạnh mẽ, đầu tiên là không bao giờ được phép rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro