1-5
1. Tiệm hoạ cụ, lâu vận phong và phác tại hách
Góc phố xa kia, là tiệm hoạ cụ lâu vận phong tới lui hàng ngày. Không mua gì đâu, chỉ đến xin cao kiến của vị "quân sư" dày dặn chuyện đời này thôi.
Anh chủ ở đấy, hay top 1 vị quân sư mà cậu luôn tin tưởng, phác tại hách. Thân hình to có chút béo cùng cái mặt hiền lành nom như một chú golden retriever. Tuy không thường ra khỏi cửa, nhưng bằng cách nào đó, chuyện gì trên cái mảnh đất nội thành này cũng đến tai anh
Hm, người ta gọi đây là là tai thính như chó à?
Đương nhiên, việc gặp được nhau cứ ngỡ duyên số này của lâu vận phong và phác tại hách cũng thần kì không kém cạnh.
Là một "hoạ sĩ thực tập" của khoa hội hoạ, hay ngành sơn dầu. Lại còn có bố là một hoạ sĩ sơn mài lành nghề đầy kinh nghiệm, lâu vận phong chắc cũng không ngờ đến ngày mình va vào cảnh muốn vẽ nhưng hết dầu khô. Ê, đừng đánh giá tui, cảnh này cũng không phải lần đầu đâu mà. Có lần cậu còn "tiện tay" hất thẳng đống bột màu mới mua của mình xuống đất.
Hứng vẽ đã lên, chả lẽ lại nghỉ. Không, như vậy thì tiếc quá. Lâu vận phong từng thấy một cửa hàng hoạ cụ ở góc phố rồi, nhìn có chút sập xệ nhưng lại có vẻ khá đầy đủ. Nhanh chân lấy con chiến mã mà đạp xuống phố, giữa trưa hè hà nội oi ả, cậu lạch cạch con xe đạp cà tàng mà bố cho xuống chỗ nọ.
Cửa hàng đã bé tý tẹo còn ở trong góc, lâu vận phong dựng xe lên rồi bước vào. Cửa không khoá, đẩy nhẹ cái là vào. Cái bản lề kêu cọt kẹt vài hồi, có vẻ là đã được dùng từ thời ông cậu. Nhưng kì lạ thay, tại quầy thu ngân được ngăn cách bởi cái vách mỏng dính hay những chỗ đứng chật hẹp vì để đồ bừa bộn lại chẳng có ai ở đấy. Đùa nhau à? Sao chả có ma nào trông tiệm thế?
"Có ai không ở đây không? Em đến mua dầu khô ạ..." tiếng cậu vang lên khắp căn phòng nhỏ sập xệ. Nhưng chê gì thì chê, hoạ cụ thì không thiếu thứ gì luôn. Từ những cây bút chì đủ loại cỡ, đến những hạng màu loại hoạ sĩ mà cậu chỉ thấy trên tivi, nhiều đến mức một người tiếp xúc với mỹ thuật từ nhỏ như cậu cũng choáng váng.
"Đây, em ơi, chỗ này... Giúp anh với huhu, anh kẹt ở đây này..." Tiếng rên rỉ ư ử tội nghiệp như một con chó mắc mưa đến từ sau quầy thu ngân. Có lẽ gọi là quầy thu ngân thì hơi quá, chỉ là miếng ván gỗ ọp ẹp ngăn cách một khoảng không gian đủ lớn để một người đứng. Mà, cậu có nên tiến lại gần không? Sao mà nghe khả nghi quá vậy, nhỡ là chiêu trò dụ người để bắt cóc như trên ti vi thì chết...
Đấu tranh tư tưởng một hồi nhưng lâu vận phong vẫn quyết định đứng ra làm việc thiện. Chắc chắn không phải vì tình yêu chó mãnh liệt đang thôi thúc cậu đâu nhé. Tiến lại gần quầy thu ngân nhỏ xíu kia, cậu thấy một người ngồi trên sàn. À không, hình như là "ngồi trong" sàn
"Anh là... Mà, anh đang làm gì vậy?" Lâu vận phong nghi hoặc lên tiếng. Nói thật không đùa chứ thằng cha này đang kẹt mung dưới sàn à? Trôn trôn thôi đúng không?
"Huhu anh là - phác tại hách, anh là chủ cửa hàng... Em giúp anh đứng lên được không, anh ngã từ ghế xuống làm sập sàn rồi huhuhu..."
"?"
Vãi, ngã sập sàn là có thật à? Mà cái thây to béo cùng cái sàn gỗ mỏng dính này thì, có thể lắm. Đánh giá là thế, nhưng lâu "người hay làm việc thiện" vận phong vẫn đưa tay ra kéo anh chủ lên.
Một hồi, hai hồi.... Đùa à? Ông tướng này kẹt cứng luôn rồi
"Anh.... Đợi em tý, em nghĩ mình em không kéo anh lên được đâu..." Lâu vận phong nhanh nhảu chạy ra ngoài tìm sự giúp đỡ. Nhưng em ơi, giữa trưa nắng nóng như này làm gì có ai điên như em mà ra ngoài đường vào cái giờ này?
"Ừm, mình cùng sức có lẽ sẽ cứu anh ra được..." Sau một vài lần kéo hết sức bình sinh của mình, lâu vận phong thành công kéo được anh chủ cửa hàng ra.
"Huhu cảm ơn em, anh kẹt từ sáng mà không ai đến cứu" anh chủ tay bắt mặt mừng cảm ơn lâu vận phong, nhưng thứ đập vào tầm mắt cậu chỉ có cái lỗ to đùng trên sàn gỗ mỏng. Đánh giá quá nha....
"Em ơi, em-" tiếng gọi kéo lâu vận phong về lại hiện thực. Anh chủ tên là phác tại hách, thân hình to béo cùng gương mặt nom hiền lành như mấy chú golden.
"Em đến mua dầu khô đúng không?"
2. Triệu gia hào cùng những ngày mưa
Lạnh và mưa, top 2 thứ triệu gia hào không bao giờ ưa nổi.
Là một người thích đi đạp xe quanh hồ tây, đương nhiên mưa sẽ ngăn cản cậu, còn lạnh thì. Ừm, trời lạnh ra khỏi chăn còn khó, nói gì đến đi đạp xe
Ngược dòng về quá khứ, nơi mà cậu vẫn là học sinh cấp 3. Nói không khoe, chứ trường triệu gia hào gần hồ tây, mỗi lần tan học lượn qua đấy thích lắm. Lạnh thì đi bộ, nhưng mưa thì thôi rồi, cậu đây không điên đến mức cầm ô lội mưa đi đâu. Vậy mà, với bản tính của một em samoyed nghịch ngợm, không thua sao biết mình thế nào. Nên hồi lớp 10, triệu gia hào hừng hực khí thế cầm ô ra đi bộ quanh bờ hồ giữa cái trời mưa gió bão bùng
Chuyến đi thật ra khá tuyệt, mưa hơi lạnh cùng tiết trời âm u, nhưng bù lại là sự bình yên hiếm có của những giọt lệ trời cùng mùi đất ẩm. Sẽ không có gì đáng chú ý nếu như lúc đi về cậu không nhặt được một "em mèo" đứng cạnh cột đèn báo hiệu bên đường.
"Em mèo" không ô cùng cái thân ướt đẫm nước mưa, mắt thờ thẫn nhìn ra phía xa xăm còn tay cầm nhàu nhĩ một đống tranh vẽ. Cái đồng phục này, hình như là người trường cậu.
"Bạn ơi? Bạn ổn không-" triệu gia hào, tử tế ăn sâu vào máu quyết định giang tay vớt "chú mèo hoang" gặp vào một ngày mưa.
"Mèo" quay sang cười với cậu, trên má có một cái lúm đồng tiền yêu yêu.
"Chào cậu, tớ là lâu vận phong. Mưa đẹp thật nhỉ"
Chà.... Hình như mình cứu nhầm thằng chập mạch rồi.
Mèo, hay giờ là lâu vận phong nhìn thẳng vào mắt cậu. Ôi, đừng tưởng đây là mấy cái tiểu tiết ngôn tình ba xu, triệu gia hào anh đây không thấy rung động đâu. Thấy thằng cha này dở dở hâm hâm thì đúng hơn.
"Ừm, chào, mình là triệu gia hào - cậu... Đang làm gì đấy?" Lôi thôi như này là mới bị phụ huynh đuổi khỏi nhà hửm? Tay cầm đống tranh nhàu nhĩ kia, có khi là muốn thi trường năng khiếu nhưng bị ba mẹ ngăn cản.
"Hà nội trong mưa đẹp thật nhỉ... Tớ đứng đây ngắm thôi, cảnh đẹp mà chẳng ai dừng lại để ngắm thì thật lãng phí"
Quào... Cha này chập mạch chắc luôn.
Nhưng là mèo không nên đứng dưới mưa lâu, thật ra mèo hay người cũng không nên chạy ra ngoài tắm mưa quá lâu. Triệu gia hào lẩm bẩm một mình rồi nghiêng ô sang cho người bạn mình mới quen, nhẹ giọng hỏi có muốn về trường cùng không. Lâu vận phong mỉm cười, nụ cười cùng cái lúm đồng tiền thương hiệu còn khoé mắt thì đọng lại mọi sự dịu dàng của mưa trời. Từ từ gật đầu rồi dành lấy cái ô trong tay của triệu gia hào
"Để tớ cầm ô cho, kẹo việt quất này, cho cậu đấy"
Triệu gia hào ngỡ ngàng đôi chút nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý, tay cầm cục kẹo bóc vỏ rồi cho vào miệng. Dưới cơn mưa mùa hạ của tiết trời hà nội, đi cùng tán ô với cậu trai dịu dàng mới quen, vị chua ngọt tan nhẹ trên đầu lưỡi cùng cơn gió mang theo chút mưa lạnh tạt vào người cậu. Tất thảy đều khiến triệu gia hào tự ghi lại trong lòng mình rằng
"Hoá ra mưa cũng không tệ đến thế..."
3. Lạc văn tuấn, trác định cùng cái laptop nóng bỏng
Lạc văn tuấn, sinh viên ngành thiết kế đồ hoạ mới vào trường chưa được bao lâu đã hỏng máy tính
Công tâm mà nói, chiếc laptop tàn tạ mang đầy dấu vết của thời gian bây giờ mới hỏng thì đúng là kì tích. Nhưng, không nói đến chuyện cậu đây đã giữ máy tính đỉnh như nào, chuyện quan trọng hơn là, ngày mai deadline và cậu còn chưa vẽ được nét nào...
Việc thì đã được giao từ một tuần trước, nhưng bản tính mèo lười, sau khi đọc lướt đầu bài một lượt, đã tự tin thôi miên bản thân rằng đêm trước khi nộp làm vẫn kịp. Và giờ đây, 12 giờ trưa, tức 4 tiếng trước khi đến hạn, lạc văn tuấn mở lap lên bắt đầu làm bài. Đừng hỏi sao cậu không làm sớm hơn, dậy được thì cậu đã làm
Mọi người có biết định luật murphy không, "nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra vào thời điểm tệ nhất" ý. Đúng rồi, chạy deadline sát giờ và máy tính hỏng đúng lúc đấy, vào cái giờ mà ra đường cũng thành cực hình.
Lạc văn tuấn tự tin khẳng định rằng, mình sắp đóng tiền học lại rồi. Nhưng, còn nước còn tát.
Lạc văn tuấn nghĩ đến anh trai tầng trên học bách khoa iT, chắc là cũng biết sửa máy tính nhỉ? Ảnh tên là trác định, hiền như cục bột nên chắc sẽ không chửi cậu té tát đâu nhỉ?
Nhanh chân chạy lên tầng rồi gõ cửa phòng anh lớn. Lạc văn tuấn miết miết mấy tờ tiền trong túi rồi lẩm bẩm nếu ảnh không muốn sửa thì chắc nhét tiền vào tay ảnh là được. Cửa mở, trác định đầu tóc rối bù, mặt đờ đẫn như mới ngủ dậy bước ra.
"Anh ơi, cứu em, máy tính em hỏng mà em sắp đến hạn deadline"
"?"
"Em à, anh học lập trình chứ không học sửa máy tính..." trác định nghi hoặc trả lời nhưng nhìn vào cặp mắt rơm rớm nước của lạc văn tuấn lại nuốt lại những lời định nói.
"Cứu, anh ơi đại đại đi - còn bốn tiếng nữa trước khi em trượt môn huhu, trác định anh ơi cứu em" lạc văn tuấn ríu rít cầu xin người anh trước mặt. Đùa chứ làm gì thì làm, sắp đến deadline thì liêm sỉ cũng chỉ còn trên giấy tờ thôi
"Ừm... Vào đi, để anh xem thử" trác định miễn cưỡng đồng ý. Chắc chỉ là hỏng main hay gì thôi, cái này thì anh lo được.
Phòng khách khá tối giản, nói thẳng ra là chẳng có đồ gì mấy. Một cặp laptop đặt trên bàn cùng hai cái ghế lười, cùng mấy lon cafe lăn lóc khắp nơi trên sàn. Èo, ở bừa thật đấy. Lạc văn tuấn thầm cảm thán, đặt laptop trên bàn rồi dùng ánh mắt long lanh của mình nhìn trác định. Hai anh em mở thử máy lên, nhưng đó là một cái máy hỏng, chẳng có gì xảy ra cả.
"Mà em dùng cái máy này bao lâu rồi? Lần sau đừng để nước ngập đầu mới bắt đầu bơi nhé"
"Dạ... Em dùng từ 2014 á anh" meo meo mắt sáng lấp lánh nhìn trác định, dùng đôi mắt ngây thơ để che đi vô số tội ác của mình
"?" Bào ác thật... dùng được chục năm rồi thì chục năm nữa không có vấn đề gì đâu nhỉ? Trác định lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi vào phòng bên lấy bộ tô vít ra, lật úp cái máy lại rồi bắt đầu mở vỏ máy ra.
Uầy, chuyên nghiệp như này mà bảo không biết sửa
"Ủa mà, tô vít của ai đấy anh?" Meo meo tò mò, meo meo muốn biết ai chịu được cái tính bừa bộn của trác định
"Triệu gia hào á" ừm, sinh viên bách khoa chung phòng với nhau nghe hợp lý vl
"Sao không gọi ca ca ra để sửa cùng luôn ạ?" Khoa cơ khí sửa máy tính nghe uy tín hơn khoa iT nhỉ?
"Hm... Ẻm đi chơi với lâu vận phong rồi" trác định đang nghiền ngẫm mấy con ốc nên không để ý đến cái bĩu môi dài cả mét của âu ân. Là ai mà dám chiếm dụng thời gian của ca ca, meo meo đây phải tìm hiểu cho rõ mới được!!!
Nhưng gạt ý định tình báo một bên, khi trác định vừa mở vỏ ra, phần bảng mạch bỗng toé tia lửa. Không ngoài dự đoán, khói bắt đầu bốc lên...
"Hdudoso... Máy, máy tính em làm sao thế này- vứt, vứt nhanhhh - cháy mẹ nhà anh!"
Lạc văn tuấn luống cuống ném cái lap thân yêu của mình ra ngoài ban công, vừa chạm đất, laptop của cậu lập tức bốc lửa bừng bừng. Nóng bỏng thật đấy
"!!!!!!"
"OWbdhdkd... Bình cứu hoả đâu, cháy - cháy rồi!!!!"
"Đù mxjvxsh CHÁY NHÀ TAO RỒI!!!"
Đúng lúc hai người đang hoảng loạn thì trần trạch bân đạp cửa chạy vào, tay cầm bình cứu hoả xịt thẳng vào cái laptop "nóng bỏng" của lạc văn tuấn
"Hai người đã làm cái trò gì vậy?"
"Anh định sửa máy tính cho âu ân á, nhưng mà..."
"...." Trần trạch bân cạn cmn lời với hai người này thật rồi
"Tao/anh cảm ơn" lạc văn tuấn cùng trác định ái ngại cảm ơn vị anh hùng vừa giải cứu hai người. Trần trạch bân thầm thán phục, sửa máy mà cũng làm nó bốc cháy được, dữ dội thật
Pompompurin phòng bên cũng chỉ đơn giản là đang phơi chăn hình vịt con mới giặt thì ban công phòng bên bốc khói rồi có tiếng kêu cứu nên mới nhanh chân chạy đến. Hoá ra là báo anh với báo em kéo nhau đến báo bin ca đây.
Thôi xong... Kèo này lạc văn tuấn xác định cook rồi, đi đời nhà ma cậu rồi...
"Hay... Em cứ lấy lap anh dùng tạm đi, có photoshop sẵn đấy"
"Em cảm ơn"
4. Trần trạch bân, bành lập huân cùng cánh đồng hoa hướng dương
Mùa hè của trần trạch bân có gì? Nắng hà nội oi bức, tiếng lèo nhèo của lạc văn tuấn, mùi mô hôi nhễ nhại khắp phòng tập luyện. À, và còn chuyến dã ngoại tuyệt đỉnh hàng tháng của bành lập huân.
Đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới, trần trạch bân rất yêu
Thật ra gọi chuyến dã ngoại thì cũng không đúng. Chỉ là một bữa đi "tìm kho báu" hàng tháng cùng nhau của trần trạch bân và bành lập huân thôi. Địa điểm thường do lập huân chọn, còn bin ca ư? Đương nhiên là lái xe rồi.
Có lần là một tiệm sách cũ kĩ nơi mùi giấy cũ bình yên trong từng hơi thở. "Kho báu" ở đó là cái đánh giấu sách bằng hoa tươi mà bành lập huân tự làm. Hay có những lần hai người chỉ đi lượn một vòng hồ tây, "kho báu" giờ chỉ đơn giản là một bữa trà đá cùng xiên bẩn ngoài vỉa hè.
Tất cả đều được trần trạch bân nâng niu trong lòng.
Nhưng lần đáng nhớ nhất, phải là lần mà bành lập huân dẫn cậu đi đến một cánh đồng hoa hướng dương
Nơi chỉ tồn tại hai ta với nhau, có nắng nhẹ cùng đồng hoa vàng óng.
Nguyên một cánh đồng hoa rộng lớn, tràn ngập sắc vàng. Bành lập huân vui vẻ chạy trước cậu vài bước chân, vừa đi vừa hớn hở kể chuyện cho trần trạch bân. Còn cậu thì cưng chiều đi theo sau che ô cho anh, môi vô thức cưng chiều nở nụ cười.
Cho đến một chỗ đất trống nào đó, bành lập huân đang nhảy tưng tưng bỗng nhiên đứng lại làm trần trạch bân phanh lại suýt ngã về phía trước.
"Đến rồi bân ơi, địa điểm cất giữ kho báu mà tháng này anh dành cho em" tiếng bành lập huân bay bổng trong gió, cuốn hồn của trạch bân đi xa. Mùi nắng, mùi hoa và mùi ấm áp của người mình yêu, tất cả hoà quyện lại trong trần trạch bân một lời yêu ngây dại.
"Anh.."
"Hm? Bân ca có gì muốn nói với anh à" bành lập huân quay đầu mỉm cười trêu trần trạch bân.
"Em... Em yêu anh - à không, em thương anh, thương anh rất nhiều-" tiếng ấp úng của trần trạch bân ngừng lại khi nghe thấy nụ cười khúc khích của lập huân. Cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt, phản ứng của anh, là ý gì đây?
"Bân ca nè, anh cũng yêu em, à - phải là anh cũng thương em chứ nhỉ" bành lập huân tiến đến pompompurin còn đang loading, hôn nhẹ một cái lên môi cậu
"Kho báu tháng này là anh nhé, không biết em có bằng lòng không nè ^^~"
5. Chuyện thi đại học của từ văn kiệt (p1)
Từ văn kiệt là học sinh 12.
Ừm, như bao học sinh cuối cấp khác, cậu cũng phân vân về việc sau này mình sẽ đi đâu về đâu. Ba mẹ từ văn kiệt hoàn toàn không cấm đoán gì thì chuyện chọn trường lại càng khó hơn.
Thi y như anh kì thì có cực quá không? Từ văn kiệt cậu bị tăng kì doạ đến ngốc cả người rồi, nào là xương là máu, văn kiệt tự tin khẳng định, cậu rén vl
Hay thi kinh tế quốc dân? Nhưng tiếng anh của cậu... Chỉ có thể nói là nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Nhưng từ tiến hách có bảo là ảnh có quen người học anh lại từ đầu mà, hình như tên là bành lập huân hay sao ý. Nghe cũng ổn mà nhỉ, toán văn kiệt cậu đây cũng ổn, mà chắc phải đi hóng hớt thêm tý cho chắc ăn thui.
Thói quen sau giờ học của từ văn kiệt là đến thăm tiệm các anh. Có hôm thì qua tiệm in của lý huyễn quân xoa mèo vuốt chó. Ngày thì đi theo từ tiến hách đến mấy quán trà đá ven đường nghe ảnh giảng dạy chuyện đời, hôm thì ra tiệm hoạ cụ của phác tại hách hóng hớt chuyện tình của lâu vận phong. Lại có mấy bữa qua trường y cùng tăng kì, tuy bị doạ sợ bay hồn bay vía, nhưng được đi cùng các anh nên từ văn kiệt vui lắm
Hm... Hôm nay nhiều tâm sự, có lẽ nên ghé chỗ mọi người một chút.
Sau tiết ôn chiều, cậu chạy một mạch ra tiệm hoạ của phác tại hách.
"Anh hách ơi, anh có ở nhà không ạ? Em qua chơi nè!" Từ văn kiệt xông một mạch đập cửa ngó vào, anh trai ơi em đến đây~
"Hửm , kiệt kiệt nay đến sớm thế? Có gì muốn tặng anh à~" phác tại hách đứng ở quầy bút chì lên tiếng trêu chọc. Ủa, cái anh bé tý nhìn giống samoyed bên cạnh là ai vậy?
"Em chào anh? Anh là..." Từ văn kiệt vội cụp cái pha xuống, anh samoyed bên cạnh nhìn dịu dàng quá, cậu không dám lớn tiếng.
"..." Anh samoyed vẫy tay nhưng không nói gì. Đứng cạnh con cún béo phác tại hách làm anh trông bé tý ý, không biết có cao bằng cậu không nữa. Mà anh trai samoyed xinh đẹp thật đấy, da trắng tóc mềm-
"Ê ê bây khỏi đứng ngắm nàng thơ của tao nha" lâu vận phong đứng sau khó chịu lên tiếng. Từ văn kiệt bị doạ cho hú hồn hoảng hốt đứng ra bên cạnh nhìn lâu vận phong bĩu môi cái dài rồi phi nhanh đến cạnh samoyed nhỏ mà ôm ôm hít hít
"..." Uầy, mới đi học về đã hốc đầy một hũ cơm chó...
"Mà qua đây chi vậy?" Khẩu âm lờ lợ tiếng miền nam của phác tại hách đánh vỡ sự im lặng của quán, anh đây quá quen với cảnh nhìn hai đứa bên cạnh chim chuột rồi, không cảm xúc không cảm xúc
"Em đang phân vân chuyện thi đại học á, kiểu em cũng không biết nên học hay thi gì... Mà trước anh hách thi trường gì, sao chọn được hay vậy anh" từ văn kiệt mắt lấp lánh nhìn phác tại hách, ông này ngày nào cũng chill nên chắc không có chuyện overlinhtinh đâu nhỉ?
"Nghề chọn người thôi chứ người chọn đi ngủ em ơi, trước anh đang nằm thì bị bố lôi vào khoa sơn mài" phác tại hách từ từ nhớ lại chuyện xưa, ài, nói đến lại cay. Trước tại hách không muốn học đại học đâu, nhưng bố anh một mực muốn anh học tiếp nên nhân cơ hội anh phòng thủ hớ hênh mà đá vào luôn...
"?" Chà, người chill có khác. Chả có tý hữu ích mẹ gì luôn
"Đại học à... Tùy vào lực học và sở thích, hoàn cảnh của em thôi. À mà, anh là triệu gia hào, rất vui khi được gặp em" anh samoyed dịu dàng lên tiếng. Huhu đúng là thiên sứ giáng trần, soft chít cậu rồi-
Ê ê ê anh phong đừng có lườm em, từ văn kiệt em đây rén anh lắmmm
"Thế còn anh phong thì sao? Anh làm gì mà vào mỹ thuật hà nội vậy?" Từ văn kiệt nhanh chân lẹ mắt chuyển chủ đề khác, vội thôi không lâu vận phong sắp lườm cháy mặt cậu rồi
"Nhà anh làm nghệ thuật" ê?... Toàn con nhà nòi thế? Từ văn kiệt chìm trong mạch suy nghĩ của mình mà bỏ quên thực tại thì bị giọng điệu của lâu vận phong làm nổi hết cả da gà da vịt
"Còn mộng mộng thì sao? Sao cậu chọn bách khoa" lâu vận phong không hổ danh là người vừa cast lật mặt 9, quay ngắt 180 độ dịu dàng thủ thỉ hỏi triệu gia hào đang ôm trong lòng
"hửm? mà trước tiên cậu bỏ cái tay ra đi, đang ở nơi đông người'' triệu gia hào đánh bốp vào tay lâu vận phong nhưng con mèo họ lâu này lại chầy ì giả điếc.
''mộng mộng hết thương tớ òiii~ hôm nay còn đánh tớ... huhuhu'' meo meo họ lâu ngay lập tức dùng E của rakan* ăn vạ người thương mặc kệ cặp mắt phán xét của phác tại hách và từ văn kiệt
*E của rakan ''điệu nhảy tiếp viện'' : Bay đến bên tướng đồng minh, cho họ lá chắn. Có thể dùng lần nữa mà không tiêu hao năng lượng trong một khoảng thời gian ngắn.
''Haiz... hai người cứ kệ phong phong đi, nay hơi mưa nên đầu lại chập tý mạch rồi. Mà, nói đến chuyện thi đại học thì, thật ra em thi bách khoa để chống đối gia đình á" triệu gia hào nhớ lại quá khứ huy hoàng mà cười khúc khích
"?" Ủa, tin chuẩn chưa anh? Samoyed thiên sứ cũng có mặt cứng đầu khó bảo này á? Tại hách cùng văn kiệt thay nhau nghi ngờ nhân sinh, tại trong ấn tượng của hai người, triệu gia hào vừa đúng chuẩn mực của thiên sứ giáng trần, ngoan ngoãn lễ phép. Nghe chuyện này có khác gì nhân sinh quan sụp đổ đâu?
"Chuyện hồi xưa thì... Ba mẹ muốn em thi an ninh cơ, cho ổn định ý. Nhưng ở trong bển quản nghiêm quá, em không ưng. Ban đầu là định thi khoa học tự nhiên rồi, nhưng lúc đấy mới quen một anh bách khoa, nên ảnh kéo vào bách khoa luôn"
Chuyện cũng kì thú quá ha...
Túm lại là mọi người hay nghe theo phụ huynh và ý kiến bạn bè để chọn nhỉ?
"Mày không định đến chỗ mấy ông kia à mà nán lại đây lâu thế?" Lâu vận phong nhìn đồng hồ rồi quay lại hỏi từ văn kiệt. Giọng pha chút châm chọc trêu đùa em nhỏ "nán thêm tý nữa lúc sau đến kinh tế quốc dân là chỉ có ăn cơm chó thôi~"
Ừ, không nhanh là đến giờ hẹn hò của từ tiến hách đấy. Lúc đấy có 9 cái chân cũng không chạy được đâu
"Thế thôi bai bai các anh, em lên bách khoa đâyy" từ văn kiệt vẫy tay rồi lấy xe đạp nhanh về phía trước
Tiếng cửa gỗ cọt kẹt hoà vào cái bóng đang nhỏ dần của văn kiệt. Triệu gia hào ngó ra ngoài cửa nhìn theo cái chấm đang nhỏ dần đấy, nhỏ giọng lẩm bẩm với lâu vận phong
"Biết thế bảo nó đợi tý, tại tớ cũng đang định lên trường"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro