phần I
Hà Nội Anh Yêu Em.
.
.
.
-Tuấn...! Xuống mẹ bảo.
- Dạ con xuống ngay đây mẹ.
.
Tôi tên Tuấn là một chàng trai có nối sống khép kín, tôi đã từng đi du học 4 năm tại canada. Tôi về nước khi không may ô của tôi qua đời từ đó tôi cũng về ở hẳn và tiếp tục chương trình học, trong những năm cấp 3 tôi chỉ biết học và biết tới những cuốn sách dậy người. năm nay tôi 18 và cũng như bao đứa bạn khác tôi vừa mới tốt nghiệp cấp ba xong và đang ngồi nhà ngong ngóng giấy gọi nhập học. Ba tôi là một doanh nhân thành đạt sở hữu một chuỗi nhà máy toàn quốc, mẹ tôi trước kia là một giáo viên nhưng bà đã thôi dậy cả chục năm nay. Và cũng là vấn đề khiến tôi khó chịu khi ba tôi muốn too theo ông, còn mẹ tôi thì lại muốn tôi học cảnh sát cả hai tôi đều không thích. Tôi đi thi chỉ đủ điểm vào trường tôi muốn học là đủ rồi, 24đ không quá tồi phải không. Và ước mơ của tôi thành sự thật tôi không có học kinh tế mà trả đủ điểm học an ninh một tính toán tuyệt vời. Và cuộc đời tôi thay đổi từ đây.
.
.
.
Dạ con đây mẹ. Có chuyện gì vậy mẹ?
Con có giấy báo nhập học trường aaa.
Ôi tuyệt vời quá! Tôi vui mừng ôm trầm lấy mẹ và gieo hò như một đứa trẻ lên ba mà được mẹ đi chợ mua quà về. Tôi tường chừng mọi thứ nó đến vớ tôi một cách dễ dàng nhưng không.
Có chuyện gì vậy hai mẹ con.
Ba ba con đõ đại học rồi ba, ba cho con đi học nha ba.
Đi học à, ba kêu con học kinh tế chứ không kêu con học mấy trường này con hiểu không.
Ba đi mà ba. Con từ thời về nước chưa dám xin ba một thứ gì, mọi thứ là con học ba mà có tiền để mua. Như vậy con quá khả năng để thay ba rồi còn gì. Nhưng con muốn nuôi lấy ước mơ của mình !ổn lần này thôi ba.
Thôi được với một điều kiện, con đưa thẻ đây, dùng tạm cái điện thoại này và chiếc xe wave kia là của con.
Xóa gì vậy ba. Thế sao con sống nổi? Ít nhất con phải có thứ gì đó chứ.
Không điều kiện với ba. Một là con học hai là con nghỉ.
Tôi đành chấp nhận lủi hủi đi về phòng nằm ngủ chờ bữa cơm tối.Sáng hôm sau tôi dậy cùng đám bạn thân tự tập bê tham cũng thật sự rất lâu tôi mới vậy vì trả bao giờ ba tôi cho giao du kiểu đó cả và tôi thì cũng không thích mấy cái thứ rượu bia, thuốc men kia cả. Nhưng quả thật đây là thời gian tôi thấy tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Các bạn đừng bao giờ nghĩ giàu mà đã là hạnh phúc, giàu mà đã là tự do trong cuộc sống mình là người ta mình mới hiểu nỗi khổ của người ta như thế nào. Cuộc sống đối với tôi lại kéo dài ra lại như nhũng ngày bình thường khac, tôi năm trong phòng đọc sách những câu chuyện của thế kỉ, nó đã nhiều lần lấy đi nước mắt của tôi cuộc sống của tôi quá sung túc đối với nhiều khác và tôi may mắn hơn người ta rất nhiều. Nhưng hôm nay hôm nay hơn thế nữa tôi đã chuẩn bị hành lí, chuẩn bị tâm trạng để đến với nơi tôi từng mơ ước được học dưới một ngôi trường tuy không có gì là nổi trội nhưng nó lại là ước mơ của nhiều người muốn đạt được.-Alo Tuấn à. Tao Minh đây chuẩn bị xong chưa hôm nay tao với mày lên trước. thằng Tú mai nó mới lên được nó còn bận với con Gấu tó của nó-ok. Mày qua nhà tao hôm nay tao với mày đi xe bus hôm nào về lấy xe sau. Nhớ nhanh lên đấy không muộn xe lên là muộn đấy.-ok 10p sau t tới.Tôi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi và đi xuống dưới nhà.Còn thưa bố mẹ con chuẩn bioj đi ạ.Sao lên sớm vậy con, còn 1 tuần nữa mới nhập học mà.Dạ thưa mẹ con lên sớm còn làm giấy tờ nhập học, tìm phòng trọ nữa ạ.Không phải tìm ba đã thuê cho con 2 cái phòng trọ rồi. con sẽ ở 1 phòng cách trường 3km và phòng còn lại cách chỗ còn 12km sẽ dành cho Minh với Tú vì chỗ đó không cách Bách Khoa là bao tiện xe cho hai đứa nó nữa.Tôi vội ôm lấy ba tôi và cảm ơn ba tôi. ba tôi quả thật là tuyệt vời đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho tôi và cả bạn tôi nữa.À mà Tuấn này. Nhớ học hành cho tốt nha con tiền hàng tháng chú Sơn sẽ mang tới cho con mỗi tháng là 500đô. sẽ không bao giờ có hơn đâu.Thôi ba ơi. Ba gửi cho con tiền việt đi chứ đô sao con tiêu được mà cũng không nhiều vậy đâu tháng đầu 500 đô còn các tháng sau bố cứ gửi cho con 8 triệu là ổn rồi ba ạ nếu thiếu con sẽ ra ngoài làm thêm ạ, ba cứ để con sống như Minh và Tú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro