Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thủ Khoa, Á Khoa.

Cuối cùng sau bao nhiêu năm cố gắng tôi đã đặt chân đến trường chuyên Lê Hồng Phong. Ngôi trường được mệnh danh là trường trọng điểm khu vực miền Bắc với tỷ lệ đỗ vào các trường đại học gần như 100%, giáo viên giảng dạy rất chất lượng, cơ sở vật chất rất tốt. Khác với hôm bọn tôi thi, hai bên bảng xanh lớn ở hai bên lối vào đã được trang trí rất tỉ mỉ, từng dòng chữ được viết nắn nót rất đẹp. Phía trong sân có mấy cây bằng lăng đang nở hoa, có sân cầu lông, bóng rổ.

Tôi và Huy Anh học chung lớp, bước lên cầu thang, tiến về lớp 10 chuyên toán 1. Phía ngoài hành lang có một vài bạn đang trêu đùa, bước vào phòng học khá yên tĩnh, chỉ có một, hai bạn đến rồi. Hai đứa chọn bàn cuối lớp dãy hai ngồi xuống.

Một lúc sau, lớp học đã đông kín người.

Tiếng trống trường vang lên, một cô giáo trẻ cầm theo chiếc cặp đen và một ly nước bước vào. Cô đặt cặp xuống giới thiệu:

"Chào các em cô là Trang Thy, giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta."

"Cô xinh quá ạ." Bạn nam phía trên tôi nhanh nhảu trêu cô.

"Em tên là gì vậy?"

"Thiện Đức ạ."

"Em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Sắp tới lên bảng nhiều nhé."

Cả lớp được phen cười không ngớt. Cô Thy cầm tờ danh sách lên nhìn xung quanh.

"Nguyễn Khải Huy Anh là bạn nào nhỉ?"

Nghe thấy tên mình, Huy Anh đứng lên.

"Là em ạ."

"Thủ khoa trường với điểm số rất cao. Toán: 10, văn: 9,25, tiếng anh: 10, môn chuyên: 9,85."

Cả lớp "ồ" lên một tiếng, quay lại nhìn Huy Anh ánh mắt ngưỡng mộ.

"Vậy Huy Anh sẽ làm lớp trưởng lớp chúng ta nhé."

Tất nhiên là cả lớp đồng ý rồi, nói về thành tích học tập thì khỏi phải bàn, nói về nhan sắc thì chẳng cần miêu tả nhiều đâu chỉ hai chữ thôi "đẹp trai".

"Á khoa của trường chúng ta cũng không kém đâu. Toán: 10, Văn: 9, tiếng anh: 9, môn chuyên: 9,75. Bạn Vũ Phạm Khả Tiên đâu nhỉ?"

"Dạ, em đây ạ." Tôi đứng dậy, cả lớp lại một lần nữa quay xuống.

"Uầy thủ khoa, á khoa học chung trường với nhau luôn, đỉnh thật sự." Thiện Đức ngồi phía trên quay xuống ánh mắt nhìn tôi và Huy Anh đầy ngưỡng mộ.

Vì thích Huy Anh nên tôi học ngày học đêm để có thể chung trường, chung lớp với cậu ấy, ai ngờ lại được Á khoa cũng không tệ.

Tôi ngồi nghe cô phổ biến nội quy, thời khoá biểu, giờ nghỉ giải định đi ra ngoài hít thở không khí thì một bạn nữ có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài đến ngang vai chạy lạ.

"Chào cậu, tớ là Phạm Huỳnh Nhã Thanh. Chúng ta làm quen được không?"

Tôi đứng lên vui vẻ đồng ý.

"Chào cậu." Nhã Thanh đưa tay về phía Huy Anh, cậu lịch sự bắt tay lại. "Chúng mình làm quen nha."

"Hai cậu là người yêu hả?" Nhã Thanh giơ tay chỉ từ tôi qua Huy Anh.

"Không, bọn tớ là bạn thân cấp hai."

Nếu như trước đây tôi sẽ nói Huy Anh là người tôi thích nhưng lên cấp ba rồi, lại còn là ngày đầu đi học, để tránh hiểu lầm không đáng có tôi phải nói sự thật cũng hạn chế thả thính linh tinh. Không phải không còn thích Huy Anh nữa chỉ là tôi học cách trưởng thành hơn thôi.

Nhã Thanh gật đầu, vẻ mặt hớn hở đi về chỗ.

"Hai cậu định đi đâu à?" Thấy tôi và Huy Anh có ý định rời đi, Nhã Thanh lên tiếng.

"Tớ định đi ra ngoài hóng gió, tham quan trường một chút."

"Tớ cũng muốn đi." Không nói thêm lời nào, cô bạn này kéo tay tôi đi ra khỏi lớp.

Huy Anh không đi theo, cậu ngồi trong lớp lấy tai nghe ra, nghe những bài hát của Taylor Swift.

Buổi chiều, lớp chúng tôi được dẫn đi xem phòng truyền thống. Vừa bước chân vào, tôi đã nhìn thấy rất nhiều huân chương, những bức ảnh của các anh chị học sinh giỏi, bằng khen cũng nhiều vô kể. Tôi vô tình lướt qua thấy rất nhiều ảnh của anh Đạt, tôi dừng lại. Nhã Thanh thấy tôi đứng nhìn lâu nên đi lại.

"Anh ấy là Đặng Hoàng Anh Đạt người nắm giữ rất nhiều thành tích của trường, giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Toán, huy chương vàng Olympic Toán, thủ khoa đầu học viện cảnh sát, điểm SAT 1580/1600, IELTS 8,5/9, HSK6, JLPT N2, nhận học bổng toàn phần của rất nhiều trường đại học Mỹ: MIT, Yale, Harvard, Đại học Waseda của Nhật, được giáo viên trong trường coi trọng lắm. Anh ấy có tên trong danh sách bảng vàng những học sinh đoạt giải khu vực và quốc tế cơ."

"Sao cậu biết rõ vậy?"

"Tớ ngưỡng mộ anh ấy mà nên có tìm hiểu á."

"Ồ."

Tôi bất giác cười, lấy điện thoại ra chụp bức hình anh đứng trên bục nhận giải.

Buổi chiều đúng như lời hứa, bố đón tôi về nhà. Mẹ chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn, có rất nhiều món tôi thích, cả nhà cười nói vui vẻ.

Ăn uống xong, tôi lên trên nhà học bài, lướt vào mục ảnh tìm tài lại vô tình phát hiện ra bức ảnh kia. Tôi vào danh bạ tìm kiếm tên anh Đạt, để lại dòng chữ: "Hôm nay em nhìn thấy anh rồi nhé."

Một lúc sau, tôi đang đeo tai nghe để làm tiếng anh, điện thoại rung lên, tôi nhìn vào màn hình thấy anh Đạt gọi. Tôi mỉm cười ấn nút nghe. Chưa kịp nói gì anh đã cất giọng gấp gáp:

"Em nhìn thấy anh ở đâu? Cả ngày nay anh phải tập luyện ở trên trường mà?"

Tôi cười trêu chọc: "Ở trường em. Anh đứng cùng một chị gái rất xinh."

"Em có nhầm không? Anh đâu có về trường, em nhận nhầm anh với ai đúng không?"

"Là anh thật mà."

Anh cất giọng hờn dỗi: "Em quên anh rồi, em nhận người khác là anh, sao em có thể làm thế? Em nhận nhầm người khác rồi, anh không có đứng cạnh ai hết, em vu oan cho anh"

Tôi phì cười, gửi bức hình chụp ở phòng truyền thống cho anh, vừa nhìn thấy anh đã vội vàng giải thích:

"Không phải như em nghĩ đâu, lúc đó giáo viên xếp chỗ mà."

"Em có nghĩ gì đâu. Em còn nhiều ảnh của anh lắm, anh có muốn xem không?"

"Em đừng có hiểu lầm, anh chỉ đứng cạnh thôi không có gì với người ta hết."

"Em có gì đâu mà hiểu lầm, em thấy anh nổi tiếng ở trường lắm, nhiều người thích anh cực. Bạn lớp em cũng thích anh nữa cơ, biết rõ về anh lắm."

"Nhưng anh chỉ thích em."

Lời nói của anh Đạt khiến tôi sững sờ, trái tim bỗng chốc đập loạn nhịp, không biết phải phản ứng thế nào, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh. Thấy tôi không trả lời, chắc sợ tôi giận nên anh nói tiếp.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi, từ nay anh sẽ không đứng cạnh người con gái nào khác ngoài em."

Tôi có chút ngạc nhiên, hoảng hốt trả lời: "Ui, ui không cần phải thế, em cũng có thích anh đâu? Anh giải thích nhiều với em vậy làm gì cơ chứ, nãy giờ em chọc anh thôi."

"Em không thích anh cũng được, là anh đơn phương tình nguyện thích em."

Tôi thở dài: "Lười nói với người cố chấp như anh."

"Anh phải làm gì để em hết giận."

"Hay bây giờ anh hát em nghe đi. Anh biết tiếng Trung đúng không? Em thích nghe nhạc Trung lắm."

"Em muốn nghe bài gì?"

"Bài gì cũng được."

Giọng hát của anh vừa cất lên làm tôi đứng tim, không nghĩ anh lại hát hay đến như vậy. Chất giọng trầm, bay bổng, càng đến đoạn cao trào, giọng anh trở nên mạnh mẽ, cuồng nhiệt, quyến rũ, truyền cảm.  Nốt cao sắc sảo và âm giọng linh hoạt cùng những nốt trầm nghe như đang hờn dỗi nhưng lại rất đỗi du dương như đang trêu chọc người nghe vậy. Tôi không biết mình đang đắm chìm trong lời bài hát hay giọng hát của anh nữa.

"Đã hết giận anh chưa?" Câu hỏi của anh Đạt làm tôi giật mình.

Tôi cong môi trả lời: "Em có giận anh đâu."

"Không giận là tốt rồi, làm anh lo nãy giờ." Anh thở phào nhẹ nhõm nói tiếp. "Đợt này anh phải trực nên không về thăm em được, đừng nhớ anh quá nha."

"Ai thèm nhớ anh chứ." Tôi bĩu môi cãi lại.

"Không nhớ anh mà chụp ảnh anh ở trường nhiều thế làm gì?"

"Tiện tay."

"Có phải anh rất đẹp trai không?" Thấy độ tự luyến của anh bắt đầu rồi, tôi bỗng nhiên muốn trêu chọc.

"Đúng là rất đẹp trai, không những đẹp trai mà còn đẹp đôi nữa."

"Em ghen hả?" Lần này anh không giải thích mà nói như đang vạch trần tôi.

Tôi thấy mặt mình nóng lên, ngại ngùng đáp: "Ai thèm ghen cơ chứ."

"Em ghen cũng có sao đâu, em có quyền mà."

"Để quyền đó cho người khác đi, em không cần đâu."

"Đùa em thôi anh chuẩn bị đi trực rồi. Ngủ ngon nhé."

"Dạ."

Ngày hôm sau, bố mua xe đạp điện mới nên tôi tự mình đi đến trường. Đường buổi sáng rất tắc nếu không đi sớm sẽ bị muộn học. Tới cổng trường, học sinh bước xuống dắt xe vào bên trong.

Tôi đi vào lớp đã thấy Huy Anh đang đeo tai nghe học bài. Vẫn thói quen cũ, tôi định đưa đồ ăn cho Huy Anh nhưng lại nhìn thấy trên bàn có đồ ăn của người khác nên tôi vội vàng cất đi.

"Chào buổi sáng." Thấy tôi đặt cặp xuống, Huy Anh tháo tai nghe ra chào tôi.

Tôi buồn bã ngồi xuống: "Chào cậu."

"Hai cậu đang làm gì thế?" Nhã Thanh đập vai khiến tôi giật mình. "Mới sáng sớm mà hai cậu đã làm đề rồi à? Đúng là học sinh chăm chỉ. Bình thường hai cậu học toán theo phương pháp nào?"

Tôi nhiệt tình trả lời: "Tớ hay học theo Simon, còn Huy Anh thì Feynmen."

"Để tớ áp dụng thử xem chứ dạo này tớ học theo interleaved practice nó không hiệu quả lắm."

"Cậu thử học hai phương pháp của tớ với Huy Anh xem."

"Ok cảm ơn cậu nè."

"Mà sao hôm nay cậu tới muộn thế?" Nhìn đồng hồ còn năm phút nữa vào học rồi, tôi quay sang hỏi Nhã Thanh.

"Đâu có tớ đến sớm còn mua xíu páo cho Huy Anh mà."

Tôi nhìn chiếc xíu páo bên cạnh đống sách của Huy Anh, hoá ra là của Nhã Thanh nhưng có vẻ Huy Anh không thích ăn xíu páo nên bánh vẫn ở trên bàn.

Buổi sáng mà, không thể để không khí căng thẳng được, tôi quay qua trêu Nhã Thanh: "Thế của tớ đâu? Cậu thiên vị quá nha."

"Không phải đâu, tại tớ hết tiền rồi, đủ tiền mua cho Huy Anh thôi."

Huy Anh khó chịu lên tiếng: "Vậy từ nay cậu không cần mua đồ ăn sáng cho tớ đâu, tốn kém lắm."

Sắc mặt Nhã Thanh tối sầm đi về chỗ.

Lần đầu tiên tôi thấy Huy Anh có thái độ không tốt với ai đó, hơi khó chịu trong lòng, tôi ngượng ngùng: "Sao cậu lại nói với cậu ấy như thế? Bình thường cậu tốt với mọi người lắm mà."

"Không có gì đâu. Tớ không muốn phiền cậu ấy thôi, sợ tốn tiền."

"Cậu ấy cũng có ý tốt mà. Cậu nói vậy cậu ấy buồn đó."

"Tớ không thích ăn đồ bên ngoài, tớ thích đồ cậu nấu hơn. Hôm nay cậu không mang đồ ăn cho tớ à?"

Cô Thy bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện, Huy Anh đứng dậy hô.

"Cả lớp, đứng!"

"Chúng em chào cô ạ." Cả lớp đồng thang chào.

Cô đi lại bàn để tập tài liệu lên trên: "Được rồi, mở sách ra học bài."

Tiết học kéo dài 45 phút, ai nấy đều rất nghiêm túc nghe giảng, giờ ra chơi các bạn thảo luận bài vừa học.

Tiếng chuông trong cặp bất ngờ vang lên làm tôi giật mình, mở điện thoại ra thấy Quỳnh Nhiên gọi, tôi vui vẻ bấm nút nghe.

"Hôm nay sao bạn Quỳnh Nhiên yêu dấu lại gọi cho tôi thế này?"

Đầu giây bên kia cất giọng nhẹ nhàng: "Cuối tuần mày rảnh không? Tao với Uyển Hân ra Nam Định chơi."

"Cuối tuần hả? Chắc đi được chiều thôi."

"Ừ đi chiều cũng được."

"Có rủ Huy Anh không?"

"Có chứ, lâu lắm không gặp nó rồi, nhớ chết đi được. Mày thì sướng rồi, được học cùng nó. Tao ở đây chán chết đi được không có ai giảng bài giúp."

"Mày thấy tao quan trọng chưa?" Huy Anh ngồi bên cạnh nghe được cuộc nói chuyện bất ngờ lên tiếng nói vọng vào.

"Mày quan trọng với tao lắm, nào rảnh dạy tao làm vật lý đi. Tao định thi toán, vật lý, tiếng anh."

"Ờ, tự xếp thời gian đi, tao dạy kèm cho." Huy Anh nhiệt tình đáp lại.

"Ok, chỉ có mày mới tốt với tao không. Yêu Huy Anh lắm lắm luôn á."

"Tha tao, sến thế."

Quỳnh Nhiên bất mãn: "Tao nói mày thấy sến, Khả Tiên thả thính mày hoài mà không thấy mày kêu gì."

"Mày khác, Khả Tiên khác chứ sao so sánh giống nhau được."

"Vậy thứ 7 tuần này ở hồ Vị Xuyên nhé. Tao phải vào lớp rồi."

Quỳnh Nhiên tắt máy ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro