Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Anh sợ em không ổn nên đến.


Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất, tôi như bị điểm huyệt, đứng yên tại chỗ không động đậy, đôi mắt bắt đầu đỏ ửng, bàng hoàng, ngơ ngác không tin đó là sự thật, Huy Anh chạy lại đỡ tôi:

"Khả Tiên, cậu bị làm sao thế?"

"Cậu... cậu... có thể... gọi người... đưa... tớ... đến... bệnh viện... Bạch Mai... được không?" Tôi lay tay Huy Anh, nức nở nói không thành tiếng.

"Được, cậu bình tĩnh, tớ gọi xe."

"Ông mất rồi Quỳnh Nhiên ơi." Tôi chạy lại ôm chầm lấy Quỳnh Nhiên.

Nghe xong, nước mắt Quỳnh Nhiên rơi, đứng không vững. Huy Anh là đứa bình tĩnh nhất, cậu ấy chạy vào nói với cô chủ nhiệm, xin phép cô cho bọn tôi nghỉ hôm nay.

Xe vừa đến, cả ba chạy ra ngoài, tôi giục bác tài đi nhanh nhưng không được, phải đi đúng tốc độ cho phép. Mất gần hai tiếng cuối cùng tôi đã đến bệnh viện Bạch Mai, lấy điện thoại gọi cho mẹ, chạy thật nhanh đến phòng bệnh.

Tôi mở cửa, bước những bước nặng nề lại giường, gương mặt ông tái đi, tay buông thõng, cơ thể lạnh lẽo. Tôi ngồi xuống nắm tay ông:

"Sao ông lại bỏ con? Con đỗ chuyên Lê Hồng Phong, giữ đúng lời hứa với ông rồi, ông tỉnh lại đi mà. Từ nay con sẽ không dỗi ông nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ông đi rồi con biết phải làm sao? Con còn nhỏ chưa trưởng thành mà."

Tôi còn thậm chí không được nghe thấy giọng ông nói trước khi mất.

"Khả Tiên, ông để lại cho con cái này."

Mẹ tôi đưa cho tôi một lá thư, tôi mở vội ra đọc, nước mắt rơi làm nhoè chữ:

"Bé con, khi con nhận được lá thư này, có lẽ ông đã đến một thế giới xa, ông không thể thực hiện lời hứa cùng con về nhà được nữa rồi. Đừng khóc cũng đừng giận ông nhé. Bà con đang đợi, ông phải đi đây."

"Con đưa ông về nhà." Tôi ôm bức thư đó trong lòng, nó như báu vật ông để lại cho tôi.

Bố tôi lo hậu sự, chiếc khăn tang được đội lên đầu, ông được đưa vào quan tài, mẹ ngồi bên khóc nức nở, quay sang ôm tôi vào lòng:

"Ông ngoại mất rồi, mẹ mồ côi ba rồi."

Tôi không kìm được nước mắt, tim thắt lại ôm mẹ lâu hơn, mẹ khóc ngất đi trong lòng. Khi bố mẹ đi nghỉ ngơi, tôi lại phòng ông, nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa. Ông đèo tôi đi học, chở tôi đi ăn kem, mua đồ chơi cho tôi, cả tuổi thơ của tôi được lớn lên trong vòng tay ấm áp của ông ngoại, ông lo cho tôi từng bữa ăn, từng chiếc quần, chiếc áo, chưa từng để tôi thiếu thốn thứ gì. Tôi ngồi trong phòng ông rất lâu, cuối cùng đi lại chiếc tủ đựng thuốc của ông. Tôi phát hiện trong đó có một chiếc hộp đã bị khoá. Tôi nhập mật khẩu ngày tháng năm sinh của mình vào, chiếc hộp mở nó ra, bên trong là rất nhiều phong bao lì xì. Ông để từng năm, từng năm một rất ngay ngắn. Dưới các phong còn có một lá thư.

"Bé con, dạo gần đây ông thấy sức khoẻ mình không được tốt. Ông không biết mình sẽ sống được bao lâu nên đã chuẩn bị phong bao lì xì để mừng tuổi con mỗi năm. Con là niềm tự hào của ông, cảm ơn con đã làm đứa cháu ngoan của ông, phải sống thật hạnh phúc nhé. Đừng khóc khi ông rời đi."

Hoá ra ông đã chuẩn bị mọi thứ trước khi rời đi rỗi. Tôi gạt nước mắt, cầm theo chiếc hộp đi xuống dưới nhà, ngồi xuống bên cạnh ông:

"Sau này con không thể chạm vào da thịt của ông, không được chạy về nhà khoe những gì con đạt được nữa rồi, con rồi sẽ trưởng thành nhưng không còn ông bên cạnh. Kiếp này ngắn quá, nếu có kiếp sau ông cho con làm cháu của ông lần nữa, cho con được ở bên cạnh ông lâu hơn chút nữa nha ông."

Ở bên ngoài có tiếng bước chân, tôi nhìn ra, ngạc nhiên quay người lại.

"Sao anh lại tới giờ này?"

"Anh sợ em không ổn nên đến."

Tôi ngước lên nhìn anh, nước mắt lại bắt đầu rơi không ngừng. Anh nhẹ nhàng chạm vào khoé mắt, dùng tay lau những giọt lệ đang chảy.

"Anh đưa em lên phòng nghỉ nhé."

Tôi gật đầu.

Anh bế tôi lên tầng, đặt tôi xuống chiếc giường thân thuộc của mình, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người, vuốt nhẹ mái tóc, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành: "Ngủ đi, anh ở bên cạnh em, không đi đâu cả."

Tôi nhắm mắt vào chìm vào trong giấc ngủ.

Trời mùa hè thật sự rất nóng, oi bức đến khó chịu, ánh sáng bên ngoài chiếu qua lớp rèm cửa rọi thẳng vào mắt tôi từ từ mở mắt, cả người uể oải, đầu óc quay cuồng, mơ mơ màng màng, cơ thể nặng nhọc vô cùng. Tôi loạng choạng ngồi dậy, phát hiện anh Đạt đang gục đầu bên cạnh mình, tay anh nắm tay tôi không rời. Thấy tôi động đậy, anh giật mình tỉnh giấc, day day thái dương:

"Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa. Còn sớm mà hay em ngủ chút đi, anh xuống nấu gì đó cho em ăn."

"Không cần đâu ạ."

"Còn mệt không?" Anh chạm nhẹ vào trán xem tôi có bị sốt không.

"Không ạ." Tôi cười nhưng sắc mặt tôi không biết nói dối, anh nhìn thấu tất cả.

Anh Đạt ngồi lên giường, vươn tay ôm tôi vào lòng xoa đầu, giọng anh trầm xuống êm ái, dịu dàng tràn đầy sự yêu chiều: "Công chúa, đừng tỏ ra mình ổn, không phải chuyện gì cũng nên giữ trong lòng, muốn khóc thì cứ khóc đi."

"Anh ơi, có phải em không tốt nên ông mới bỏ em đi không ạ? Em thậm chí còn không được nghe giọng của ông trước khi mất, cả tuổi thơ của em được lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông, mỗi bài kiểm tra được 10 điểm, mỗi lần được giải thưởng học sinh giỏi ông lại nấu món ngon cho em, ông đi rồi, em biết tựa vào ai đây? Em còn chưa nói yêu ông lần cuối mà." Tôi tựa đầu vào lồng ngực nóng hổi của anh, vừa khóc vừa nói hết những đau thương trong lòng.

"Ông sẽ luôn ở bên cạnh em, luôn dõi theo em chỉ là ở một nơi xa thôi."

Tôi khóc không thành tiếng, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh hỏi lại một lần nữa.

"Thật không ạ?"

"Ừ."

Tôi gạt những giọt nước mắt đang lăn trên gò má, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh:

"Em muốn đi đánh răng rửa mặt. Ông không thích bộ dạng xấu xí này của em."

Tôi uể oải bước xuống giường nhưng đôi chân vừa chạm đất, anh đã bế lên:

"Đừng đi chân đất, anh xuống lấy dép cho em."

Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời, ngồi yên trên giường chờ anh quay lại.

"Đi dép vào đi. Anh xuống nấu cho em chút gì ăn nhé, để bụng đói dễ bị ốm lắm đó."

"Dạ."

Tôi đi dép vào, bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, vén những sợi tóc ướt nhèm, chỉnh trang lại quần áo bước ra ngoài, cũng là lúc anh mang một tô cháo nóng hổi lên. Anh đưa bát cháo lại gần giường, tôi đưa tay ra cầm bát cháo, anh múc một thìa, thổi cho hết nóng:

"Há miệng ra nào."

Tôi ăn hết thìa cháo này tới thìa cháo khác, cuối cùng cũng hết bát.

"Muốn ăn thêm chút nữa không? Anh xuống lấy cho nhé."

"Không cần đâu, em no rồi."

"Thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Em ổn rồi ạ."

Tôi đi xuống dưới nhà, mọi người đang chuẩn bị làm lễ đưa tiễn ông đoạn đường cuối. Cơn mưa rào đến bất chợt, mây đen ùn ùn kéo đến, tia chớp nhằng nhịt trên trời, mưa mỗi lúc một nặng hạt rơi xuống trước hiên nhà.

Quỳnh Nhiên, Huy Anh học xong chạy qua, Quỳnh Nhiên khóc đến mức hai mắt xưng húp, Huy Anh nhìn vào di ảnh của ông ánh mắt đượm buồn. Tôi từng nghe được một câu nói thế này: "Người sống tốt khi chết trời mưa rất to." Đúng vậy ông là người tốt nhất trên đời này, không ai yêu thương tôi hơn ông.

Từ nhà ông tôi ra nghĩa trang không xa chỉ khoảng hơn 1 km thôi, ai nấy đều ướt nhem, chân dính toàn bùn đất, tiếng khóc thất thanh của mọi người khi chiếc quan tài trong đó có hình hài ông được đặt xuống một chiếc hố sâu đã được các anh trong làng đào sẵn. Đất lấp xuống, mẹ tôi cố gắng chút sức lực cuối cào đất ra nhưng không được. Nhìn mẹ như vậy lòng tôi đau lắm, gục mặt vào người bên cạnh không thốt lên lời nào.

Lễ tang của ông đã xong, bố tôi lo chu toàn mọi thứ, bố không khóc nhưng tôi chỉ cần nhìn ánh mắt sâu điềm tĩnh là có thể biết bố đang cố gắng kìm nén cảm xúc, để bản thân không gục ngã, là chỗ dựa vững chãi cho hai mẹ con.

Buổi chiều nhà tôi có làm một bữa cơm nhỏ thay cho lời cảm ơn cũng như trong lúc tang gia bối rối có gì không được hài lòng mong mọi người bỏ qua. Hai ngày mẹ tôi khóc không ngừng, sức khoẻ của bà yếu đi trông thấy, bố đưa mẹ lên trên phòng nghỉ ngơi lấy lại sức.

Khoảng 16 giờ, mọi người về hết chỉ còn tôi và anh Đạt dọn dẹp đống bát đũa.

"Một mình em làm được, anh về trường đi không bị muộn."

"Anh muốn ở lại với em."

"Em không sao đâu. Em ổn rồi mà."

"Không được."

"Nghe lời đi nào. Việc học quan trọng, em không thích mấy người bỏ học đâu."

"Vậy anh dọn dẹp xong chỗ này rồi về trường."

Tôi gật đầu, dọn cho anh để anh còn lên Hà Nội cho sớm chứ đi đêm nguy hiểm lắm.

Mấy ngày sau, tâm trạng của tôi ổn hơn, ngày nào anh Đạt cũng gọi điện, kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện cười để tôi quên đi nỗi buồn mất ông.

Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2014, buổi học cuối cùng của những năm tháng cấp hai kết thúc. Tôi đến lớp ai nấy đều động viên, an ủi. Cuối giờ cô Nhung bước vào, ghi dòng chữ "Tiết học cuối cùng" lên trên bảng. Cô quan sát lớp một lượt rồi nói: "Chúc các em vững tin thi đỗ cấp ba mình mong muốn. Hãy nhớ rằng, bất cứ khi nào các em muốn đều có thể trở về thăm mái trường này. Cô ở đây đợi mấy đứa."

Buổi học hôm nay kết thúc nặng nề hơn, tôi nghĩ, đám con gái ôm nhau khóc thút thít. Lúc rời khỏi trường, Ngọc Hà tiến lại kéo tay tôi.

"Khả Tiên, tớ xin lỗi vì đã đẩy cậu đại học thể dục, thể thao. Tớ thật sự muốn giành chiếc huy chương vàng để có thành tích cấp hai."

"Cậu muốn huy chương vàng tới mức đẩy Khả Tiên ngã, xước hết chân tay, nhỡ để lại sẹo thì sao?" Quỳnh Nhiên bất bình lên tiếng.

"Tớ xin lỗi, tớ đã suy nghĩ rất lâu, huy chương vàng này tớ trả lại cho cậu." Ngọc Hà lấy từ trong cặp ra chiếc huy chương vàng đưa cho tôi

Tôi lắc đầu đáp: "Tớ có huy chương vàng rồi, hai cái lận. Nên cái này cậu cứ giữ lấy đi, coi như kỉ niệm, lên cấp ba, thi đấu cho tốt tự mình dành huy chương vàng về nhé."

Quỳnh Nhiên định nói gì đó nhưng tôi ngăn lại. Đúng vào lúc đó, Thảo Ngân bước lại, không phải giọng chanh chua hằng ngày thay vào đó mềm mỏng hơn: "Quỳnh Nhiên. Cậu có tha thứ cho tớ không?"

"Không." Quỳnh Nhiên trả lời rất dứt khoát, thẳng thắn.

"Dù cậu không tha thứ nhưng tớ vẫn muốn nói lời xin lỗi với cậu. Cậu có từng nghĩ Nhật Phúc thích cậu không?"

Quỳnh Nhiên không nói gì dứt khoát rời đi, có lẽ cô nàng quyết định từ bỏ thật rồi.

Trở về nhà giúp, tôi thu dọn hành lý, cất đồ dùng, quần áo vào vali của mình. Ngắm nhìn căn nhà gắn liền với tuổi thơ của mình, đã đến lúc tôi phải rời đi rồi. "Ông ở lại mạnh khoẻ nhé. Con sẽ thường xuyên về thăm ông."

Bố mẹ tôi đã bán căn nhà cũ ở quê, mua một căn nhà to hơn, rộng hơn ở ngoài thành phố, vừa tiện cho công việc của hai người, vừa tiện cho việc học của tôi.

Ngày 25 tháng 6, tôi đến trường làm thủ tục nhập học. Nghỉ hè được đâu đó khoảng nửa tháng, giữa tháng 7, tôi nhận được thông báo lớp học, bắt đầu kỳ học đầu tiên ở chuyên Lê Hồng Phong.

Buổi sáng ngày hôm đó, tôi dậy từ khá sớm để chuẩn bị mọi thứ đến trường. Mẹ đi ngang qua phòng gõ cửa:

"Khả Tiên, dậy đi bố đưa con đến trường điểm danh."

"Dạ, con dậy rồi, mẹ chờ con chút." Tôi mặc đồng phục, khoác cặp ra ngoài.

Bước đến phòng ăn dưới tầng một, bố mặc bộ vest sang trọng, đang ngồi ở bàn ăn. Thấy tôi đi xuống, bố kéo chiếc ghế bên cạnh.

"Khả Tiên ngồi xuống ăn cơm với bố nào, tý nữa bố đưa con tới trường nha."

Bố đưa cho tôi một chiếc bánh sandwich, cốc sữa nóng, tôi đưa tay nhận lấy.

"Chuẩn bị xong hết đồ chưa con? Đừng để quên gì nha."

"Dạ con chuẩn bị xong hết rồi ạ."

Ăn uống xong xuôi mẹ dọn dẹp phòng bếp, bố chở tôi đến trường. Trước khi đi hai bố mẹ còn dành cho nhau cái ôm thắm thiết khiến tôi rất ghen tỵ.

Nhà tôi cách trường cũng gần, đi xe ô tô mất khoảng 5 phút là tới. Đến cổng trường, bố xuống mở cửa xe, tôi chào tạm biệt bố đi vào bên trong.

"Chiều bố về sớm đón con nha."

"Nếu bố bận thì không cần đón con đâu ạ, con tự bắt xe về được."

Huy Anh đi xe đạp điện đến nhìn thấy bố tôi, cậu đi lại lễ phép cúi đầu.

"Cháu chào chú ạ."

"Chào con, hai đứa cố gắng nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro