Chương 7: Có phải nhìn anh rất mê không?
Thời tiết hôm nay có vẻ nóng hơn mọi ngày, sắp đến giữa trưa, mặt trời lên trên đỉnh núi, tôi có thể cảm nhận được rõ cái nắng của mùa hè đang đến gần. Chúng tôi đang chụp hình, một bé trai tầm 3 tuổi chạy, mếu máo. Tôi thấy vậy liền ngồi xuống dỗ dành:
"Bé con, em bị lạc à? Sao lại chạy tới đây? Ba mẹ em đâu?"
Đứa bé không nói gì lao vào người tôi khóc.
"Ngoan nào, có phải em đi lạc không? Chị dẫn em đi tìm bố mẹ nhé. Chị cho em kẹo mút này, đừng khóc nữa."
Tôi mở túi xách của mình ra, lấy một cây kẹo đưa cho em, bế đứa bé trên tay nhìn xung quanh xem có ai đang đi tìm con không nhưng ở đây vắng tanh không thấy người nào cả. Đứa bé cứ khóc mãi thôi, tôi không có cách nào dỗ dành.
"Tuấn Phong." Ở phía đằng xa, có một người phụ nữa mặc váy đỏ, ăn mặc rất sang trọng cất tiếng gọi.
"Mami." Giọng nói cậu bé cất lên.
Người phụ nữ đó đi lại, rối rít nắm tay tôi: "Cảm ơn các cháu nha, may mà có các cháu không thì cô không biết Tuấn Phong sẽ ra sao nữa."
"Lần sau cô nhớ chú ý đến bé nhiều hơn nha, trẻ con tuổi này thích chạy lung tung lắm."
"Cô biết rồi. Cảm ơn mấy đứa nhé."
Đi dạo một vòng, tới gần trưa ai nấy đều khá mệt nên vào nhà hàng gần đó ăn, tất nhiên là anh Đạt trả tiền rồi.
Buổi chiều, chúng chơi mấy trò nhẹ nhàng, ngắm cảnh thiên đường Bảo Sơn tới 16 giờ thì đi về.
Anh tập trung lái xe còn ba đứa mệt quá nên ngủ rất ngon. Đi được nửa đường tôi bất ngờ tỉnh dậy, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Gương mặt đẹp trai quá mức cho phép, sống mũi cao, mái tóc đen nháy, đôi lông mày dày, rậm. Những tia nắng cuối ngày chiếu vào gương mặt, cộng thêm chiếc kính râm nhìn rất ngầu.
"Có phải nhìn anh rất mê không?"
Giọng nói anh cất lên khiến tôi giật mình thu lại ánh mắt "mê trai" vừa nãy.
"Không phải."
"Em cứ ngắm đi, anh có thu phí em đâu mà lo."
Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa, mở túi ra, lấy một chiếc kẹo mút vị sữa cho vào miệng.
"Em tính ăn một mình thế hả?"
Tôi tìm trong túi một cây kẹo khác đưa về phía người bên cạnh. Anh không cầm mà cất giọng làm biếng:
"Bóc cho anh."
Tôi miễn cưỡng bóc vỏ, quay sang đưa cho anh nhưng anh há miệng để tôi đút viên kẹo vào. Anh vui vẻ ngậm lấy một đứa trẻ, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu.
Kết thúc một buổi đi chơi khá là mất mặt nhưng cũng vui. Về đến nhà, vừa bước xuống xe, ông đã ra mở cửa chào đón mấy đứa, Quỳnh Nhiên thấy ông đi ra, vội vàng chạy lại khoác tay, bêu rếu tôi.
"Ông ơi, con kể ông nghe, hôm nay Khả Tiên khóc nhè, có mấy con ma giả cũng sợ."
Anh cười hiền từ: "Đi vào nhà ăn cơm thôi."
"Chìa khoá xe nhà em." Anh Đạt đưa chìa khoá xe ô tô cho Huy Anh, đút tay túi quần theo chúng tôi vào nhà.
Tôi lên phòng thay đồ, lúc bước xuống còn đúng một chỗ, vị trí ngồi giữa Huy Anh và anh Đạt, tôi bất đắc dĩ ngồi xuống. Tôi thích ăn tôm, định dùng đũa gắp nhưng anh bỏ nhẹ nhàng bỏ tôm vào bát.
"Ăn đi. Có anh ở đây tay em sẽ không bị bẩn."
Một con, hai con, ba con,... anh cứ thế bóc bỏ vào bát tôi.
"Thôi, em không ăn được nhiều thế đâu." Lúc này anh mới dừng lại, lấy khăn ở bên cạnh lau tay.
Tôi ngẩng đầu lên thấy ông và Quỳnh Nhiên đang nhìn mình với ánh mắt "ở đây còn có người khác nữa", tôi ngại đến mức có thể cảm nhận được da mặt mình đang nóng lên.
"Con đi lấy nước." Tôi vội vàng tìm lý do đứng dậy.
Ăn uống xong, tôi lên phòng học, Huy Anh và Quỳnh Nhiên về nhà mình còn anh cứ ngồi xem tivi với ông. Tới 22 giờ lúc đi đi xuống dưới lấy nước vẫn thấy anh ngồi đó, tôi tiến lại:
"Anh chưa về à?"
"Anh xin phép ông ở lại đây mai đưa em đi chơi."
"Nhưng mai em phải lên trường tự học với đám bạn rồi."
"Vậy mai anh đưa em đi học."
Tôi biết mình không cãi lại được anh nên đi thẳng xuống phòng bếp lấy nước, vừa mở tủ lạnh, chưa kịp bỏ đá, anh đã đứng dậy tiến lại đóng cửa tủ với hộp sữa phía trên:
"Đêm rồi, đừng uống nước lạnh, anh pha sữa cho em."
Anh lấy một thìa sữa đổ vào cốc, lấy nước nóng rót vào, nguấy lên rồi đưa cho tôi.
"Uống xong rồi nghỉ sớm đi, học nhưng vẫn phải giữa sức khoẻ."
"Vâng, em biết rồi."
Tôi gật đầu, cầm ly sữa lên trên phòng.
Sáng ngày hôm sau, từ trên cầu thang tôi đã thấy bóng lưng cao lớn, mạnh mẽ ở dưới phòng bếp. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông ngắn tay, quần jean, đeo chiếc tạp dề thường ngày ông vẫn hay đeo.
"Dậy rồi hả?" Anh Đạt quay lại nhìn thấy tôi, trên tay cầm đĩa rau sống.
Tôi đi lại bàn thấy anh nấu ba bát phở bò, mùi thơm bốc lên khiến tôi không kiềm chế cơn đói được.
"Ngồi xuống đi, anh lên gọi ông."
Anh kéo ghế cho tôi, nhẹ nhàng cởi chiếc tạp dề, bước lên phòng. Mấy phút sau, đút tay túi quần đi xuống:
"Ông nói hai đứa ăn đi, ông hơi mệt nên tý ông dậy ăn sau." Ngưng một chút, anh nói. "Ăn xong anh chở em tới trường."
Tôi vừa cho miếng thịt vào trong mồm, vừa ăn, vừa nói:
"Không cần đâu, em tự đi được, trường em gần lắm."
"Lại cãi rồi."
Tôi thở dài đáp: "Không cần thật mà, tý Quỳnh Nhiên với Huy Anh qua rủ em đi học."
Anh không nói gì, từ từ thưởng thức hết bát phở bò, dọn dẹp một chút, lấy chìa khoá, khoác chiếc áo chở tôi đến trường. Tôi đành phải nhắn tin cho Huy Anh có việc đi trước.
Đến cổng trường, vừa bước xuống xe đã chạm mặt Thảo Ngân, tôi thì không có gì với nhỏ nhưng mà nhỏ rất thích kiếm chuyện với Quỳnh Nhiên nên tôi không ưa.
Thảo Ngân tiến lại gần: "Uầy hôm nay Khả Tiên không đi chung xe với Huy Anh nữa à?"
"Sao vậy?"
"Đây là ai thế? Anh trai cậu hả?" Thảo Ngân vừa nói vừa chỉ vào người đeo kính đen trong xe, không quên dùng giọng thảo mai chào anh: "Em chào anh, em là bạn của Khả Tiên."
Đáp lại sự nhiệt tình của Thảo Ngân là cái quay đầu sang chỗ khác của anh Đạt.
"Em vào học đây, anh về cẩn thận nha."
"Ừ, học chăm chỉ nhé."
Tôi vẫy tay tạm biệt anh. Quỳnh Nhiên và Huy Anh đến sau khi chiếc xe anh rời đi. Thảo Ngân cứ lẽo đẽo đi theo ba đứa, Quỳnh Nhiên thấy lạ quay qua hỏi tôi:
"Con nhỏ này quên uống thuốc à? Sao cứ đi theo tụi mình vậy?"
"Ai biết."
Quỳnh Nhiên khó chịu quay lại: "Này, mày bị điên à? Đi theo tao làm gì?"
"Tao đi theo mày đâu, tao đi theo Khả Tiên mà."
Quỳnh Nhiên nhìn tôi ánh mắt khó hiểu, tôi ghé sát tai: "Nãy anh Đạt đưa tao đi học."
Quỳnh Nhiên cười như được mùa, chắc cũng đoán được lý do rồi, cô nàng cong môi nhìn qua Thảo Ngân: "Mày định tiếp cận Khả Tiên để có thể được ngồi lên ô tô sang kia à? Đúng là có cố gắng chen chân nhưng mà không có cửa bước vào."
"Mày nói cái gì vậy?" Gỡ bỏ lớp mặt nạ "buồn nôn" lúc nãy, Thảo Ngân quay về đúng con người thật của mình.
"Chăm chỉ học tập đi cô gái, người giàu, giỏi, đẹp trai sẽ không thích một đứa ngu đâu. Đúng không Huy Anh?"
"Huy Anh nghèo thấy mẹ luôn còn bày đặt hỏi, đến đồ ăn sáng con Khả Tiên còn phải nấu cho, nhà bà cậu ấy có mỗi cái nhà bé xíu."
Nghe xong tôi với Quỳnh Nhiên cười không ngớt. Đúng là Thảo Ngân chả biết gì cả. Bình thường tôi nấu đồ ăn cho Huy Anh vì cậu ấy đèo tôi đi học, giảng bài và là người tôi thích nên mới nấu ăn mang đi. Chứ nhà Huy Anh rất giàu, chỉ cần nhìn chiếc Rolls - Royce hôm qua là đủ hiểu rồi.
Học xong đội tuyển rồi nên chúng tôi phải về lớp để ôn thi cuối năm và thi cấp ba nữa. Thay vì tập chung quá nhiều vào toán, tôi giành thời gian học ngữ văn với tiếng anh.
Buổi chiều học xong trở về nhà, không thấy ông dưới bếp. Tôi chạy lên trên phòng tìm, ông đang cố gắng đi lại đầu giường, gương mặt trắng bạch, những giọt mồ hôi rơi như mưa chảy xuống hai bên thái dương. Ông với tay lấy hộp thuốc, tay cầm không vững, thuốc rơi hết ra ngoài, tôi vội vàng chạy lại nhặt:
"Ông thấy không khoẻ ở đâu ạ?" Tôi dùng hai tay đỡ ông lại giường.
"Ông không sao, bệnh cũ tái phát, uống thuốc là đỡ ngay ấy mà." Ông lấy hai viên thuốc trong lọ, với tay lấy cốc nước uống trên bàn.
Ông ngồi tựa vào thành giường, tôi lấy gối đặt phía sau lưng cho ông đỡ mỏi.
"Hay con gọi điện cho mẹ về đưa ông đi viện nhé."
"Ông không sao, ngồi nghỉ một chút là khoẻ ấy mà."
Nhìn gương mặt nhợt nhạt, thân hình ông ngày một yếu, nước mắt tôi lặng lẽ chảy xuống, tôi sợ, sợ một ngày ông không còn bên mình nữa.
Thấy tôi khóc, ông lấy tay lau nước mắt đang lăn trên má: "Con bé ngốc này, ông không sao, ông vẫn khoẻ, con yên tâm. Không khóc nữa, xinh đẹp như này ai lại khóc. Nhìn này, ông không sao rồi mà."
Tôi không biết có phải ông đang cố gắng chịu đựng những cơn đau để làm cho tôi vui không hay chỉ là cơn đau dạ dày bình thường như ông nói.
"Để con nấu cháo cho ông nha."
Tôi chạy xuống nhà, lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu. Mất khoảng một tiếng cuối cùng cũng xong, tôi mang lên cho ông:
"Ông ăn đi cho nóng."
"Cảm ơn con."
Nhìn ông ăn bát cháo ngon lành sắc mặt ông cũng tươi hơn rất nhiều, tôi cũng yên tâm phần nào.
Ngày hôm sau tỉnh dậy thấy ông đang tưới cây ngoài vườn, tôi cứ nghĩ ông khoẻ hẳn rồi nhưng không ngày 8 tháng 6 năm 2014, khi tôi đi học về nhìn thấy chiếc xe của bố mẹ đậu ở ngoài. Tôi vui mừng, hớn hở chạy vào:
"Bố mẹ về chơi ạ?"
"Bố mẹ về đưa ông đi nhập viện." Lời nói của bố như một mũi dao đâm vào tim tôi. Cả người cứng đờ, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, lòng tràn ngập nỗi lo lắng và sợ hãi. Tôi lắp ba, lắp bắp:
"Không phải... ông vẫn... đang khoẻ mạnh sao ạ?"
"Sức khoẻ của ông có tiến triển tốt nhưng khối u..." Bố tôi đang nói thì bị ông ngắt lời.
"Nào bé con, lại đây với ông. Ngày mai con thi chuyên Lê Hồng Phong nhớ làm bài cho tốt, con thi đậu ông sẽ về với con." Ông đưa tay ra ôm tôi vào lòng.
"Ông hứa nhé. Con sẽ thi đỗ chuyên Lê Hồng Phong."
"Ừ. Ông hứa."
Chiếc xe rời đi, tôi bước vào trong, vừa khóc vừa làm bài tập. Bây giờ thi đỗ chuyên Lê Hồng Phong không chỉ để học cùng với Huy Anh nữa, nó còn là lời hứa của tôi với ông.
Ngày hôm sau, bố chở tôi đến địa điểm thi. Tiếng trống trường vang lên, tôi bắt đầu đặt bút làm bài. Đề hôm nay khá khó nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ông sẽ về khoẻ lại thì dù có khó thế nào tôi cũng tìm ra cách giải. Tôi hoàn thành bài thi trong sự hài lòng của bản thân.
Lần xạ trị đầu tiên, sức khoẻ ông tốt hơn rất nhiều. Tối nào ông cũng gọi điện, ông cười tươi, vui vẻ, hạnh phúc lắm, tôi rất yên tâm.
Ngày 20 tháng 6 năm 2014, 8 giờ sáng, tôi lên trường, mong ngóng giây phút mình được đọc tên trúng tuyển vào chuyên Lê Hồng Phong. Hai tay tôi run rẩy đan vào nhau. Huy Anh đứng cạnh nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai:
"Cậu nhất định sẽ đỗ."
"Vũ Phạm Khả Tiên." Tên của tôi có trong danh sách trúng tuyển, tôi vui mừng quay sang ôm lấy Huy Anh.
"Tớ làm được rồi, tớ phải gọi điện cho ông mới được."
Chưa kịp ấn nút gọi, trên mà hình hiện tên của mẹ, không nghĩ ngợi gì, tôi ấn nút nghe, vui mừng khoe với mẹ:
"Mẹ mẹ, con đỗ chuyên Lê Hồng Phong rồi. "Mẹ cho con gặp ông đi, con muốn khoe tin vui này với ông."
Đầu giây bên kia, ngập ngừng: "Ông con... Ông con mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro