Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chồng chưa cưới đụng độ crush.

Anh mỉm cười, đưa chiếc bánh cho tôi: "Chúc mừng sinh nhật em."

"Sao anh lại biết sinh nhật em?"

"Năm nay có thể tự tay đưa quà cho em rồi. Mười năm thật sự rất dài, em biết không?"

"Anh là Kẹo Mút ạ?"

Anh búng nhẹ lên trán tôi: "Chứ em nghĩ là ai?"

Suốt mười năm, tôi chưa bao giờ nghĩ người tặng quà sinh nhật cho tôi là con trai. Mỗi năm anh chỉ gửi quà cùng dòng chữ"sinh nhật vui vẻ" được viết nắn nót rất đẹp. Tôi không thể ngừng cười, cái biệt danh gì mà quá trời trẻ con này.

Tiếng của ông vọng ra: "Ai đấy Khả Tiên?"

Tôi mở cửa, mời anh vào nhà. Anh đưa bánh sinh nhật cho tôi, tháo giày để lên trên kệ tủ.

"Cháu chào ông ạ."

"Anh Đạt đấy à? Sao cháu lại tới đây giờ này?"

"Dạ tại cháu học xong mới về ạ."

"Đi học về còn cất công qua đây nữa."

"Phải qua chứ ạ, sinh nhật Khả Tiên mà, sao cháu có thể không đến được."

"Cháu tới muộn rồi, tiệc vừa tan."

"Không sao ạ. Cháu có làm bánh sinh nhật, chưa quá 12 giờ đêm nên chắc vẫn kịp ông ha."

"Ừ." Ông gật đầy qua qua nhìn tôi. "Khả Tiên vào phòng bếp lấy dao cắt bánh với bật lửa đi con."

Tôi ngoan ngoãn nghe lời đi đi vào bên trong phòng bếp, lấy mọi thứ ông yêu cầu. Lúc đi ra, chiếc bánh kem sinh đẹp màu hồng, cùng dòng chữ "chúc mừng sinh nhật công chúa" được đặt trên bàn, tôi có chút ngượng ngùng nhưng rồi ngồi xuống, cắm một cây nến lên, định tự bật lửa châm nến, người bên cạnh xoè tay ra:

"Đưa anh không lại bị bỏng."

Ngọn nến được thắp lên, tôi nhắm mắt lại bắt đầu ước. Lúc thổi nến, mái tóc dài của tôi rũ xuống mặt suýt nữa chạm vào bánh sinh nhật. Anh nhẹ nhàng vén ra, ánh mắt anh từ đầu đến cuối nhìn tôi cười, nụ cười ấy thật ấm áp. Tôi cắt bánh đưa mời ông trước, ông ăn thử tấm táp khen ngon. Tôi lấy thìa, lấy một miếng, đúng thật rất ngon, bánh bông lan mềm mịn, kem tươi mịn màng và các lớp nhân đặc biệt.

"Hai đứa ăn đi nhé, ông ăn no rồi. Ông lên nghỉ ngơi đây."

"Dạ."

Ông vừa rời đi, anh đi ra ngoài xe, lấy một hộp nhỏ mang vào đưa tôi.

"Quà cho em."

Tôi nhận lấy hộp quà mở ra, bên trong là một cuốn sách được trang trí rất đẹp, mở trang đầu những dòng chữ nắn nót, những công thức toán, những dạng bài tập được anh tỉ mỉ viết, ghi chú bằng nhiều màu bút khác nhau.

"Hi vọng quyển sách này sẽ giúp em thi đậu chuyên Lê Hồng Phong."

"Em cảm ơn anh."

"Thi cho tốt nhé, anh chờ tin của em. Ngủ sớm đi, anh về đây."

"Dạ."

Anh xoay người nhưng nhớ ra gì đó quay lại: "À quên bỏ chặn cho anh, ngay và luôn."

"Dạ, chờ em chút, em bỏ chặn liền."

Tôi vội vàng chạy vào nhà lấy điện thoại, vừa đúng lúc Huy Anh gọi.

"Alo, Huy Anh à? Tớ nghe này."

Huy Anh cất giọng: "Cậu ngủ chưa?"

"Tớ chuẩn bị ngủ rồi, sao thế?"

"Cậu đừng quên cuộc hẹn ngày mai nha. Tớ có điều muốn nói với cậu."

"Tớ biết rồi mà."

"Cậu ngủ sớm đi mai tớ qua đón cậu."

Tôi tắt điện thoại rồi quay sang anh Đạt, ánh mắt anh trông có phần đăm chiêu.

"Anh sao thế?" Tôi hỏi, cố gắng xoa dịu không khí căng thẳng vừa mới hình thành.

Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

"Đồ vô tâm."

Anh tức giận bỏ đi, nhẹ nhàng đóng cửa cổng lại nhưng khi đóng cửa xe thì "Rầm" một tiếng. Tôi cứ ngỡ anh đang phá xe, lực tay rất mạnh khiến tôi giật mình. Chiếc xe lăn bánh, mấy giây sau biến mất hút.

Tôi đóng cửa, bước vào bên trong nhà, chụp hình quà sinh nhật của mọi người đăng lên facebook.
Tôi đi lại hộp quà, lấy cuốn sách ra chuẩn bị xem những công thức anh viết, phát hiện bên dưới có một bức thư, tôi từ từ mở ra.

"Chúc mừng sinh nhật công chúa của anh.

Khi em đọc được bức thư này có lẽ em đã biết anh là Kẹo Mút - người đã âm thầm tặng quà sinh nhật cho em suốt mười năm qua. Anh chưa tưởng tượng ra được ra lúc em đọc lá thư này, tâm trạng em thế nào? Có vui không? Có bất ngờ không? Hay đang cười tủm tỉm?

Em còn nhớ anh từng nói chúng ta gặp nhau rất lâu rồi không?

Mùa hè năm 2004, lúc đó anh đang bị người ta bắt nạt đang định đánh thì bất ngờ một cô gái buộc tóc 2 bên nhìn đáng yêu lắm, mặc quần áo cộc tay, trong miệng đang ngậm kẹo mút, nhìn cỡ đó mới chỉ có 4, 5 tuổi thôi mà dám chạy đến, tuyên bố:

"Mấy người không được bắt nạt anh ấy. Tôi báo cảnh sát rồi."

Anh bật cười nhìn, cô bé ấy tiến lại, vô vai trấn an, ghé sát tai thì thầm: "Anh yên tâm, em là trùm ở đây, không ai dám bắt nạt anh đâu."

Mấy người kia nghe vậy, sợ sệt chạy đi mất.

"Anh thấy em lợi hại không?" Cô bé đó tự hào quay lại khoe với anh.

"Ừ. Lợi hại."

"Sau này mấy người đó bắt nạt anh, anh cứ nói với em. Ông em là cảnh sát nên mấy người đó sợ lắm."

"Em thích cảnh sát à?"

"Đúng rồi, sau này em nhất định sẽ lấy một người làm cảnh sát giống ông em để em có thể đứng ra bảo vệ mọi người mà không sợ gì hết."

"Khả Tiên, đi về thôi." Âm thanh phía cuối ngõ cất lên, anh quay đầu lại nhìn, hoá ra cô bé đó tên Khả Tiên - một cái tên rất đẹp.

Em quay qua nhìn anh: "Em phải về đây, ông em gọi rồi."

Em bước đi mấy bước, chợt dừng lại, tiến đến nhét vào tay anh một cây kẹo mút: "Ăn đồ ngọt có thể giúp tâm trạng tốt hơn. Anh ăn thử đi."

Anh nhận kẹo mút từ tay em, bóc ra ăn, thật sự nó rất ngọt, tâm trạng cũng tốt hơn nhưng không phải vì kẹo mút mà vì em. Em ngọt ngào hơn kẹo mút rất nhiều.

Anh thích em mười năm nhưng ngày đầu tiên gặp lại, em không nhớ anh là ai, thậm chí còn nói thích người khác, em còn vì Huy Anh mà chặn số điện thoại, em có biết trái tim anh đau như nào không?

Mặc dù rất buồn nhưng hôm nay, tan học về nhà, anh đã tự tay chuẩn bị bánh sinh nhật cho em. Sinh nhật đầu tiên chúng ta đón cùng nhau, anh hi vọng sau này năm nào cũng được cùng em đón sinh nhật.

Người ta nói làm gì có ai thích một người suốt mười năm khi mà không gặp đúng không? Nhưng anh đã thích em suốt bằng đấy năm. Cái tên Vũ Phạm Khả Tiên chính là lý do anh từ chối tất cả mọi người con gái khác.

Ngày hôm đó anh nhận kẹo mút của em, anh chính là người của em, ngoài việc bảo anh thích người khác, mọi chuyện đều nghe theo em."

Đã rất lâu rồi tôi chưa được nhận thư tay dài như thế này. Chữ anh rất đẹp, cứng, thẳng đứng đều tăm tắp, chỉn chu từng chút một, đẹp như chữ in. Có những đoạn anh đang viết cảm động, bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi đoạn sau anh lại làm tôi cười. Tôi chưa từng nghĩ có một người thích mình lâu như vậy, lại còn là một người đẹp trai, học giỏi, giàu nữa.

Tôi cất quà của mọi người vào trong tủ, leo lên giường đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau, tôi có hẹn với Huy Anh, tôi dậy từ rất sớm, chọn cho mình một chiếc váy trắng, đi đôi giày hôm qua Huy Anh tặng, đeo đồng hồ của bố, lắc tay của Quỳnh Nhiên, Uyển Hân, đeo túi xách mẹ tặng, đánh một chút son, buộc tóc hai bên, ngắm bản thân mình trong gương, nhìn hơi trẻ trâu nhưng cũng dễ thương lắm. Vừa chuẩn bị xong, Huy Anh gọi điện, tôi vội vàng chạy ra ngoài, thấy ông đang tưới cây ngoài vườn.

"Ông ơi, con đi chơi với Huy Anh ạ."

"Đi cẩn thận nha con."

"Dạ."

Tôi mở cửa ra ngoài, Huy Anh diện trên chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần jeans đen ôm gọn, kết hợp với một chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài nhìn rất lãng tử.

"Chờ tớ lâu không?"

"Tớ cũng vừa mới đến thôi."

"Chúng ta đi thôi."

Huy Anh nhẹ nhàng mở cửa xe, đang định bước lên, tiếng tít còi phía sau khiến tôi giật mình quay lại.

Anh Đạt từ trên xe đi bước xuống, đôi chân dài thẳng tắp, áo sơ mi đen và quần âu, dáng đi mạnh mẽ trực tiếp tiến thẳng về chỗ tôi, kéo người tôi về phía sau, đứng đối diện với Huy Anh. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Nay anh được nghỉ, đến đón em đi chơi."

"Cậu ấy đi với em rồi ạ." Huy Anh lịch sự trả lời, kéo tôi về phía mình nhưng anh đã nhanh chóng ngăn lại.

"Vậy chắc em không phiền khi anh đi cùng chứ."

"Phiền ạ." Huy Anh trả lời thẳng thắn, dứt khoát không một chút khiêng dè.

"Khả Tiên, em muốn đi với ai?" Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt hình viên đạn làm tôi khiếp sợ, bây giờ mà tôi đi cùng Huy Anh chắc chắn anh sẽ nổi giận mà vứt tôi vào sọt rác ngay bên cạnh. Nhưng tôi đâu thể bỏ Huy Anh mà đi với anh được.

"Ba người định đâu mà không có tôi vậy?"

Trời ơi, vị cứu tinh của cuộc đời tôi đến rồi, Quỳnh Nhiên xuất hiện phía sau.

"Em đi với Quỳnh Nhiên."

Tôi bỏ tay anh ra, chạy về phía đứa bạn thân mình. Quỳnh Nhiên quay sang, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn: "Chuyện gì vậy?"

"Hai cái xe, mày không hiểu à?"

"Là sao? Hai người này muốn tranh giành vịt xấu xí hả?" Quỳnh Nhiên ngắm nghía hai chiếc xe, quay qua trêu đùa. "Nhưng mà hai cái xe này xịn nha, một chiếc Bugatti Veyron, một chiếc Rolls-Royce, mày thấy chiếc nào đẹp hơn?"

"Đẹp cái đầu mày ấy."

"Mọi người cứ tranh giành nhau làm gì, sao không đi chung với nhau cho vui." Không biết Quỳnh Nhiên đến để giải vây hay đến để phá đám nữa.

"Mày nói cái gì vậy?" Tôi véo tay Quỳnh Nhiên.

Ông tôi thấy tiếng ồn ào bên ngoài, mở cửa đi ra.

"Mấy đứa chưa đi à?"

"Cháu chào ông ạ." Mấy người họ lịch sự cúi đầu.

"Ông tưởng Khả Tiên đi chơi với Huy Anh, Quỳnh Nhiên mà."

Ông nói xong, Quỳnh Nhiên quay qua lườm, cất giọng hờn dỗi: "Hoá ra hai đứa chúng mày định đi chơi riêng mà không có tao."

"Không phải, mày nghe tao giải thích." Tôi vội vàng lên tiếng.

"Không ấy để anh Đạt đưa ba đứa đi." Ông tiến lại gõ cửa xe bác tài xế. "Chúng ta vào trong nhà uống nước."

Bác tài xế xuống xe đưa chìa khoá cho anh Đạt, anh mở cửa xe cho tôi không quên dùng tay chắn để đầu không bị đập vào thành cửa.

Tôi ngồi trên, Huy Anh và Quỳnh Nhiên ngồi dưới, anh lên xe nghiêng người, từ từ kéo dây an toàn thắt giúp tôi. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần tôi cúi xuống một chút thôi là có thể thơm má anh rồi.

Anh vừa thắt dây an toàn, vừa hỏi: "Mấy đứa muốn đi đâu?"

Quỳnh Nhiên nhanh nhảu trả lời: "Khả Tiên nó muốn đi Thiên đường Bảo Sơn."

Anh bắt đầu lái xe. Tốc độ lái rất bình thường, không nhanh cũng không chậm, những bài nhạc trong xe chill chill khiến tôi buồn ngủ. Tôi nghiêng đầu sang dựa vào cửa xe, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Anh đưa tay xoa đầu: "Buồn ngủ à?"

Tôi gật đầu. Anh dừng lại từ tự hạ thấp ghế xuống: "Thấy thoải mái hơn chưa?"

"Dạ."

Anh chỉnh điều hoà trong xe, không quên cởi áo khoác ngoài ra đưa cho tôi.

"Mặc vào."

"Em không lạnh."

"Em muốn tự mặc hay anh mặc cho em."

"Bọn em ở dưới, hai người đừng tình cảm nữa được không? Em không chịu nổi nữa rồi." Quỳnh Nhiên ngồi nãy giờ mới lên tiếng, tôi ngượng ngùng, nhanh chóng lấy chiếc áo trên tay anh ngoan ngoãn mặc vào.

"Đúng là cái đồ gia trưởng."

"Gia trưởng mới lo được cho em."

Anh lái xe chậm hơn lúc nãy, có lẽ để tôi có thể yên tâm ngủ. Mất hơn 2 tiếng cuối cùng cũng đến Thiên đường Bảo Sơn. Tôi tỉnh dậy vươn vai, anh dựa người vào ghế, quay qua:

"Dậy rồi à?"

"Vâng. Sao anh không đánh thức em."

"Nhìn em ngủ ngon quá không nỡ đánh thức."

"Để em gọi hai đứa kia dậy."

Tôi quay xuống định gọi Quỳnh Nhiên, Huy Anh nhưng thấy cô nàng dựa vào vai Huy Anh ngủ nên cũng không nỡ đánh thức.

Anh tháo dây an toàn của mình, sau đó vòng tay tháo dây an toàn cho tôi. Mùi nước hoa trên cơ thể anh toả ra, mùi hổ phách cộng thêm mùi hương ngọt ngào của nhục đậu khấu và rượu rum, âm tức hương, đậu tonka và gỗ guaiac khiến tôi cảm nhận rõ được đây là một loại nước hoa nam cực kỳ quyến rũ.

Anh xuống xe, mở cửa, tôi chưa kịp bước xuống, Quỳnh Nhiên đã trêu chọc:

"Hai người tính đánh lẻ hả?"

"Tại thấy hai người ngủ say quá không nỡ đánh thức."

"Hmm, được lắm. Tao sẽ dẫn mày đi nhà ma, cho mày biết mặt."

Tôi không có cơ hội từ chối, Quỳnh Nhiên kéo tôi vào khu nhà ma gần đó. Mới bước vào thôi tôi đã nghe thấy tiếng la hét của mọi người. Tôi sợ sệt lùi về phía sau, anh nhẹ nhàng nắm tay, vô vai trấn an:

"Không sao, anh ở bảo vệ em."

Vừa nói xong, đằng sau có con ma xuất hiện, tôi sợ quá ôm lấy anh. Tim đập rất nhanh như muốn phá tung lồng ngực mà ra. Tôi sợ đến mức khóc không thành tiếng, anh nhẹ nhàng ngồi xuống dỗ dành tôi.

"Đừng khóc, anh xin lỗi. Anh đưa em ra khỏi đây. Mấy con ma giả chết tiệt làm bé nhà anh khóc."

Anh tìm đường đưa tôi rồi khỏi đó.

Ra tới nơi rồi, tôi vẫn không ngừng khóc, anh lấy khăn giấy lau những giọt nước mắt đang lăn trên gò má, vỗ nhẹ vào vai.

Quỳnh Nhiên, Huy Anh cuối cùng cũng đã chơi xong, mặt cô nàng hớn hở lắm, trò cô ấy thích mà. Nhìn thấy tôi khóc, Quỳnh Nhiên vội vàng chạy lại đẩy anh ra không thương tiếc.

"Sao thế? Sao lại khóc như này rồi."

Tôi vẫn khóc không ngừng.

"Là anh làm nhỏ bạn thân của em khóc đúng không?"

"Không phải anh ấy, là mấy con ma trong kia bắt nạt tao." Tôi vừa khóc, vừa mếu máo lên tiếng bảo vệ anh, sợ anh bị Quỳnh Nhiên đánh cho một trận.

Nghe xong, Quỳnh Nhiên không nhịn được cười, mỗi lúc cười to như đang chế giễu tôi.

"Mày còn cười được nữa." Tôi khóc to hơn nữa.

"Được rồi, được rồi, tao xin lỗi, là lỗi của tao, mày đừng khóc nữa, lớn rồi ai còn khóc, mấy em bé nhìn thấy lại cười cho. Đi chơi trò tàu lượn siêu tốc đi, trò đó vui."

Tôi mếu máo đáp lại: "Mày đi mà chơi, tao không chơi."

Huy Anh bất ngờ lên tiếng: "Không chơi mấy trò mạo hiểm nữa, đi dạo quanh đây thôi."

Quỳnh Nhiên xị mặt, không chơi trò kia nữa. Đi một vòng thấy nhiều cảnh đẹp, Quỳnh Nhiên quay qua, đưa tay về phía tôi.

"Ê cho mượn điện thoại chụp hình, điện thoại tao hết dung lượng rồi."

Tôi chiếc điện thoại iphone màu vàng ra, đưa cho cô nàng.

"Mật khẩu là gì ấy nhỉ?"

Tôi chưa kịp trả lời, Quỳnh Nhiên đã nói:

"À là sinh nhật Huy Anh."

Anh Đạt đứng bên cạnh, ánh mắt hơi híp lại, trán bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn, gương mặt khó chịu hiện ra.

"Chúng ta chụp một bức hình kỷ niệm đi."

Quỳnh Nhiên giơ máy về phía trước, anh kéo tôi tới gần chỗ mình, tay anh đặt lên eo như đánh dấu chủ quyền. Tôi bất ngờ ngước lên nhìn, định nhấc tay ra nhưng không kịp nữa rồi, Quỳnh Nhiên đã chụp xong.

Huy Anh quay qua nhìn tôi: "Khả Tiên, chúng ta chụp chung một bức đi."

Tôi nhấc tay anh ra khỏi eo mình, đi lại chỗ Huy Anh bắt đầu đứng tạo dáng. Tôi giơ hai ngón tay lên rồi cười mà không biết rằng đằng sau có một gương mặt cau có đang theo dõi từng cử chỉ của mình.

"Được rồi, đẹp lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro