Chương 4: 187
Tôi đơ một chút nhưng cuối cùng lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười trả lời.
"Anh." Thực ra anh không biết được rằng "Anh" ở đấy có hai nghĩa một là chính anh hai là Huy Anh. Thực sự rất khó chọn, hai người đều giỏi mà.
"Tốt, vậy từ nay về sau không được hỏi bài Huy Anh nữa, có bài nào không hiểu thì hỏi anh nghe rõ chưa?"
Nụ cười trên môi tôi tắt dần, cảm giác anh đang hơi xen vào cuộc sống của mình thì phải. Lần này tôi không nhượng bộ nữa, cất giọng gắt gỏng:
"Em hỏi ai là quyền của em, anh không có quyền cấm em làm chuyện gì. Em sẽ tự thi vào chuyên Lê Hồng Phong, không cần anh kèm nữa. Từ nay em và anh không quen biết."
Tôi tức giận mắng anh một trận rồi tắt máy không thương tiếc cho anh vào blacklist.
Sáng ngày hôm sau, 6 giờ tôi đạp xe ra khỏi nhà. Vừa tới lớp đã thấy tiếng chửi nhau um xùm, tôi đi lại hoá ra Quỳnh Nhiên với Thảo Ngân đang cãi nhau.
"Mày đã nói gì với cô để cô đuổi tao ra khỏi đội tuyển?"
"Tao đã nói rồi, sự việc ngày hôm trước chính là động lực để tao đá mày ra khỏi đó."
"Mày được đi thi thì đã sao? Mày cũng đâu có được Nhật Phúc?"
"Mày thích Nhật Phúc à? Sao cứ thích nhắc đến tên người ta vậy? Chuyện thi cử thì liên quan gì tới tình yêu? Tao không có được Nhật Phúc nhưng tao có được xuất dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh, còn mày thì không có cả hai."
Quỳnh Nhiên lướt nhẹ qua người Thảo Ngân bước ra ngoài.
"Mày đứng lại đó." Thảo Ngân giận quá hoá điên, kéo Quỳnh Nhiên lại.
Quỳnh Nhiên hất nhẹ tay một cái, cô ta ngã xuống đất, vừa đúng lúc Nhật Phúc đi qua nhìn thấy cảnh này.
"Nhật Phúc!"
Chỉ hai từ thôi khiến Quỳnh Nhiên giật mình quay lại, tôi cũng nhìn theo.
"Quỳnh Nhiên đẩy ngã tớ." Thảo Ngân đứng dậy chạy lại chỗ Nhật Phúc làm nũng.
Trời, tôi không chịu được nữa rồi, giả trân quá mức. Tôi định ra mặt nói giúp Quỳnh Nhiên nhưng Huy Anh đã đứng dậy bảo vệ cô nàng:
"Là Thảo Ngân tự ngã."
"Cậu nói láo. Hai cậu là bạn thân nên bênh nhau đúng không? Hà Trang, cậu nói đi." Thảo Ngân quay sang cầu cứu Hà Trang nhưng bất thành.
"Nãy giờ trực nhật không thấy."
"Cậu tin tớ mà đúng không Nhật Phúc?"
"Ừ. Tớ tin cậu."
Nhật Phúc có thể ghét Quỳnh Nhiên vì lúc trước làm thơ chế giễu cậu ta nhưng đừng có mà tin người khác mù quáng như vậy chứ.
"Chết tiệt. Hai người hợp nhau lắm, đều bị đá khỏi đội tuyển." Quỳnh Nhiên bất ngờ lên tiếng khiến tôi và Huy Anh mở to mắt nhìn, còn hai người kia đơ tại chỗ.
Nói xong Quỳnh Nhiên đi về chỗ lấy cặp kéo tay tôi lên phòng tự học. Vừa ngồi xuống tôi đã trêu:
"Học sinh giỏi hôm nay biết chửi bậy rồi."
"Xời, bạn của Uyển Hân mà không biết chửi bậy thì có lỗi với nó lắm." Tôi đoán chắc Uyển Hân đang học cũng phải hắc xì, ngồi không cũng dính đạn là có thật.
"Sao lần này mày hạ quyết tâm đẩy nó ra khỏi đội tuyển thế?"
"Lỡ mồm nói đuổi rồi nên phải làm tới cùng thôi."
"Vậy là mày tố cáo kết quả kiểm tra với cô hiệu trưởng sao?"
"Không phải tao làm, ông cậu tao làm đấy, hôm trước qua nhà ông chơi, xong tao lỡ mồm nói thế là ông tức lắm, gọi điện cho cô Vân hiệu trưởng để điều tra mọi việc luôn. Tao không thích tiết lộ thân phận của mình là cháu hiệu trưởng cũ, sợ người ta nói này kia nhưng giờ thì phải tận dụng quan hệ một chút để lấy lại công bằng cho bản thân."
"Sao tao không nghĩ ra nhỉ."
"Mày thì có nghĩ được gì ngoài môn toán và Huy Anh."
"Chỉ mày hiểu tao."
Huy Anh vừa bận việc trên lớp, vừa bận ôn thi học sinh giỏi nên cậu ấy cứ chạy đi, chạy lại giữa hai toà nhà. Chiều rảnh một chút mới lên phòng tự học để cùng làm bài tập.
Đang làm bài tập, Quỳnh Nhiên bất ngờ đưa tay ra:
"Cho mượn cái điện thoại tra từ, điện thoại tao quên mang rồi."
Tôi thở dài, đưa điện thoại vào tay cô nàng.
"Mật khẩu?"
Tôi hơi bất ngờ khi Quỳnh Nhiên không biết mật khẩu điện thoại mình.
"Mày không biết mật khẩu của tao à?"
"Mật khẩu mày làm sao tao biết được. Đọc đi nhanh lên."
Tôi suy nghĩ một chút bắt đầu nảy ra ý hay ho:
"Từ từ, mày giải bài toán này đi, ở đó có mật khẩu á. T=(2√3 + 1) (3 √2 - 1) √(13-4 √3) . √(19+6 √2) (P/s: Tác giả mù công nghệ nên không biết viết căn dài nên đã dùng dấu () để không bị nhầm lẫn. Viết trên word thì được mà copy qua đây thì không.)
"Đậu mẹ, mày đùa tao à? Tao chưa đủ mệt sao mà mày còn bắt tao giải toán. Huy Anh, tao mượn điện thoại." Tức quá Quỳnh Nhiên quay sang mượn Huy Anh.
"Tao không mang." Huy Anh hùa theo.
Tôi cười như được mùa, suýt nữa ngã xuống đất may mà Huy Anh kịp lúc đỡ.
"Vậy mày giải cho tao bài này đi, bài Khả Tiên ra chắc không làm khó được mày đâu nhỉ." Quỳnh Nhiên nhét bài toán vào tay Huy Anh ép cậu ấy giải.
"187." Huy Anh trả lời rất nhanh khiến tôi kinh ngạc, còn Quỳnh nhiên thì hét lên:
"Đậu má, mày lấy ngày tháng sinh của Huy Anh làm mật khẩu?"
"Đúng rồi. Giờ mày mới biết sao?"
"Mày có cần thích Huy Anh như vậy không?"
Huy Anh thấy hai đứa chí choé nên lên tiếng giải vây: "Được rồi, hai người đừng đấu khẩu nhau nữa, lo làm bài đi, sắp thi rồi."
Tôi không nói thêm gì nữa, quay qua xem phản ứng của Huy Anh thế nào, nhưng có vẻ như Huy Anh không bất ngờ khi tôi đặt mật khẩu là ngày tháng sinh cậu ấy.
Những ngày tháng chúng tôi cùng nhau ôn luyện cuối cùng cũng đã kết thúc. Hôm nay chúng tôi sẽ bước vào kỳ thi học sinh giỏi cuối cùng của những năm tháng cấp 2, tôi cũng chả biết cảm xúc hiện tại của mình như nào chắc có lẽ cứ làm hết sức mình là được.
"Khả Tiên, xuống ăn sáng rồi còn đi thi."
Tiếng gọi của ông dưới nhà, tôi vội vàng thu dọn đống sách vở tối qua chạy xuống. Vừa xuống đến nơi đã thấy Huy Anh và Quỳnh Nhiên ngồi vào bàn ăn.
"Sao hai đứa qua sớm thế?" Tôi nhớ là từ trước đến nay tôi với Huy Anh toàn phải sang gọi Quỳnh Nhiên, gọi mãi mới thèm dậy vậy mà hôm nay nó dậy sớm hơn cả tôi lại còn qua đây ăn sáng nữa.
"Tối qua ông có nhắn với tớ nay ông nấu chè đậu đỏ để ba đứa ăn thi cho tốt." Huy Anh lên tiếng giải thích.
"Ông chả nói gì với tớ cả." Tôi bỏ cặp sách kéo ghế ngồi cạnh Huy Anh.
"Vậy ông không quý mày nữa rồi." Mới sáng sớm Quỳnh Nhiên đã muốn trêu chọc tôi rồi.
"Ông tao quý mày đấy."
"Ông ơi, Khả Tiên nó bắt nạt cháu." Vừa nhìn thấy ông, Quỳnh Nhiên đã mách lẻo.
"Không được bắt nạt bạn nghe chưa?" Ông đánh vai tôi một cái.
"Huy Anh, bảo vệ tớ, hai người đó bắt nạt tớ." Tôi giả vờ sợ sệt kéo áo Huy Anh.
"Thôi nào, không cãi nhau nữa, ăn sáng còn đi thi." Huy Anh lên tiếng ngăn cản trận chiến đầu tiên trong ngày của chúng tôi.
Ăn xôi xong ông lấy cho mỗi đứa một cốc chè đậu đỏ, chúng tôi ăn hết, tạm biệt ông để đi thi.
"Làm tốt nhé ba đứa."
"Tụi cháu sẽ mang giải về cho ông ạ." Cả ba đứa chúng tôi đồng thanh nói.
"Ừ ông đợi nha." Tôi nở nụ cười tươi vẫy chào.
Chúng tôi đến trường chờ giáo viên điểm danh để lên xe di chuyển tới địa điểm thi. Đang đứng đợi, đột nhiên Thảo Ngân đi lại chỗ Quỳnh Nhiên khiêu khích.
"Năm ngoái tôi đi thi mang giải ba về cho trường, năm nay bạn cố gắng lên nhé."
"Khả Tiên, hôm nay mình ăn đồ ngọt nhiều quá hay sao mà nhiều ruồi muỗi thế nhỉ?" Quỳnh Nhiên vừa nói vừa khua tay trước mặt Thảo Ngân khiến cô nàng tức giận bỏ đi.
"Mày đợi đấy."
Tôi tiến lại khoác vai Quỳnh Nhiên: "Dạo này học đâu mấy cái này chất thế?"
"Uyển Hân nó tiêm nhiễm vào đầu tao đấy."
"Các em điển danh." Giọng cô Hường cất lên, chúng tôi đứng xếp hàng ngay ngắn.
Tôi với Huy Anh chung đội tuyển nên được xếp ngồi cạnh nhau. Đi được nửa đoạn đường thấy có chút hơi mệt, tôi tựa đầu vào xe, Huy Anh thấy vậy đã nhẹ nhàng kéo tôi lại gần:
"Tựa vào vai tớ nghỉ một chút đi."
Tôi mỉm cười, nghiêng đầu ngả vào vai Huy Anh. Không biết Huy Anh dùng dầu gội gì nhưng nó mang đến một mùi hương nước hoa trầm, hương thơm cực kỳ dễ chịu khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đến địa điểm thi, Huy Anh vỗ nhẹ vào vai, vén những sợi tóc rối trên gương mặt, nhẹ nhàng lấy cặp sách bên cạnh tôi cầm trên tay.
"Tới nơi rồi."
Huy Anh đi xuống trước, tôi vươn vai chỉnh lại quần áo xuống sau.
"Nè." Huy Anh mở nắp chai nước đưa cho tôi, cậu ấy chăm sóc tôi từng chút một khiến tôi có động lực mang giải cao về cho trường.
Chúng tôi di chuyển đến phòng thi, khoảng ba mươi phút sau, giáo viên lên điểm danh và phát đề. Thời gian thi môn toán là 150 phút. Tiếng trống trường vang lên, tôi bắt đầu lật bài thi, xem qua đề, bắt đầu đặt bút làm. Tôi thấy đề này không quá khó nên, bài toán hình hôm trước anh Đạt ra đề cho tôi, hôm nay vào đúng bài đó nên tôi đặt bút làm rất nhanh. Thậm chí bài cuối còn là bài hôm vừa rồi anh hướng dẫn tôi làm nay cũng vào luôn. Tiếng trống hết giờ, tiếng cô giám thị ngay sau đó cũng cất lên.
"Kết thúc giờ làm bài, học sinh bỏ bút xuống."
Cô đi thu bài, kiểm tra lại một lần nữa rồi rời khỏi phòng. Cô vừa đi tôi thu dọn đồ, tiến lại chỗ Huy Anh:
"Cậu làm được hết không?"
"Ừ. Cậu thì sao?"
"Tớ cũng làm hết."
Hai đứa vui vẻ rời khỏi phòng thi, vừa ra tới cửa thì gặp Quỳnh Nhiên, nhìn mặt cô nàng tôi thấy có điều gì đó không ổn rồi.
"Sao, làm bài ổn không?" Tôi tiến lại vỗ vai nhỏ.
"Mày nhìn mặt tao xem có ổn không? Đề khó vãi."
"Thôi không sao, mày không đạt giải cao hơn giải ba của con Thảo Ngân thì bị nhục mặt tý thôi có gì đâu." Tôi cố tình trêu.
"Mày thấy tao chưa đủ đau sao mà còn sát muối vào vết thương này hả?"
"Thôi được rồi, dù mày có không được giải thì tao với Huy Anh cũng không bỏ mày đâu. À mà con Uyển Hân đâu rồi?"
Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm Uyển Hân, sáng đến cũng không nhìn thấy.
Quỳnh Nhiên thở dài: "Mày đừng tìm nữa, nay nó không đi thi."
"Tại sao vậy?"
"Tao cũng không rõ, lúc nãy thi tao không nhìn thấy nó, chắc nhà nó lại có chuyện rồi."
Tôi chỉ biết thở dài. Cuộc sống của Uyển Hân khá phức tạp, bố mẹ hay cãi nhau, ông bà nội thì không yêu thương con cháu, đi học thì bị bạn bè chơi xấu,... chính vì vậy mà cô ấy luôn cố gắng học tập để không ai có thể khinh thường.
"Ừ, thôi đi về nào. Ông nấu cơm đợi ba đứa mình rồi đó."
Thi xong rồi, dù kết quả có như thế nào thì chúng tôi đã cố gắng hết sức mình không có gì hối tiếc nữa. Quay trở lại trường, bắt đầu ôn thi cuối kỳ và ôn luyện để thi chuyên thôi.
Ngày nhận kết quả thi học sinh giỏi cuối cùng cũng đã đến. Cô Nhung cầm danh sách về lớp, chúng tôi ai nấy đều rất hồi hộp. Cô bỏ cặp lên trên bàn, miệng cười tươi:
"Đợt thi học sinh giỏi tỉnh lớp chúng ta có ba bạn tham gia: lớp trưởng Huy Anh, lớp phó Quỳnh Nhiên, Khả Tiên. Chúc mừng cả ba em đều có giải."
Cả lớp vui mừng, vỗ tay liên tục, một giọng nói ghen tỵ bất ngờ cất lên:
"Có cái gì đâu mà phải làm quá, được giải khuyến khích thôi mà."
"Lớp chúng ta có hai giải nhất và một giải nhì."
Cô chủ nhiệm vừa ngắt lời cả lớp vỗ tay không ngớt chỉ có Thảo Ngân mặt ngắn tũn lại.
"Huy Anh em nghĩ em được giải gì?" Cô nhìn về phía cuối lớp, ánh mắt tự hào nhìn Huy Anh.
"Giải nhất." Cả lớp đồng thanh nói.
"Đúng vậy, Huy Anh của chúng ta đã dành được giải nhất." Cả lớp reo hò vui sướng, cũng không khó đoán, Huy Anh không thi thì thôi chứ thi chỉ có hạng nhất.
"Quỳnh Nhiên, em thì sao?" Cô bỏ qua người ngồi cạnh Huy Anh là tôi, nhìn sang góc bàn phía trên cất giọng hỏi Quỳnh Nhiên.
"Em nghĩ mình không được giải đâu nhưng mà lần này em hi vọng mình đạt giải nhì, vì giải nhất là của Khả Tiên rồi."
Lúc đầu nghe tôi thấy khá bình thường nhưng khi Quỳnh Nhiên quay lại cười, nụ cười "mất nhân tính", tôi hơi đơ người. Gì mà "giải nhất là của Khả Tiên rồi" câu này có nghĩa là gì đây? Là Huy Anh hay giải thưởng? Đúng là chơi với Uyển Hân nhiều nên có vẻ Quỳnh Nhiên rất biết cách chơi chữ.
"Chúc mừng Quỳnh Nhiên, em giành được giải nhì."
Cô chủ nhiệm vừa ngắt lời, cả lớp hét ầm lên chúc mừng. Không cần phải nói gì nữa, giải nhất còn lại là của tôi rồi. Đang vỗ tay, bất ngờ cô Nhung nhắc tên, tôi có chút giật mình.
"Khả Tiên, em có gì muốn nói không?"
Tôi suy nghĩ một chút, quay qua nhìn thẳng vào mắt: "Huy Anh, chúc mừng chúng ta."
Huy Anh nghe xong, đứng hình mất vài giây, sau đó lên tiếng:
"Chúng ta cùng nhau thi đỗ chuyên Lê Hồng Phong nhé."
Lần này là tới tôi đứng hình, cảm xúc hỗn loạn, cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra một cách khó hiểu. Bình thường Huy Anh sẽ chỉ cười không đáp lại mấy lời nói sến súa này của tôi đây, nay ngược lại, Huy Anh rủ tôi thi chuyên luôn.
"Ôi. Hai bạn giải nhất học sinh giỏi ơi, bớt sến lại được không?" Quỳnh Nhiên nghe được lên tiếng trêu chọc, cả lớp và cô chủ nhiệm cũng hùa theo.
"Đúng rồi. Nổi hết da gà lên rồi đây này."
Mặt mọi người đang hớn hở trêu chọc, cô Nhung lên tiếng: "Thế còn Quỳnh Nhiên, em muốn nói gì không?"
"Dạ, em chỉ muốn nói một câu thôi." Quỳnh Nhiên vẫn cười tươi, quay sang nhìn Thảo Ngân. "Năm nay trường chúng ta có giải nhì môn tiếng anh rồi nè."
Câu nói vừa dứt, cô Hồng Ngân xuất hiện ngoài cửa, giọng nói gấp gáp:
"Khả Tiên... ông em.... bị ngất... phải... nhập viện... rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro